Bsd Xuyen Vao Tieu Thuyet Lang Man Cung Ke Thu Khong Doi Troi Chung 10 Akutagawa Bi Om

Mn thấy cái gì kia không, góc bên phải trên cùng ý : Hero and Villain love :))))
(Hero: Atsushi
Villain: Akutagawa) xD
Sao mình lại không nghĩ ra cái biện pháp lên Pinterest tìm ý tưởng này sớm hơn nhỉ? Đây là mục đích Pinterest sinh ra mà :)))
Sau 7749 cái ý tưởng add hint các thứ trên Pinterest thì mình cũng tìm đc vài câu thính khá hay...
[29/04/2022]

_______&&&&_______

Sau cái hôm kế hoạch đầu tiên của Akutagawa thất bại ấy, Atsushi dù không muốn nhưng cậu vẫn phải cắn răng chịu đựng và đi theo cốt truyện: Atsushi về nhà chồng. Nghe nó có kinh khủng không cơ chứ? Cái thế giới chết tiệt, nó đang muốn thử thách sức chịu đựng của cậu đây mà. Atsushi không ngờ sẽ có ngày cậu phải gọi Akutagawa 1 tiếng "chồng"! Vị anh hùng đi xưng vợ gọi chồng với kẻ thù lớn nhất của mình ư? Atsushi chắc hẳn là vị anh hùng xấu số nhất thế giới rồi.

Cậu thở dài, xách chiếc vali cuối cùng lên xe ngựa. Mọi thứ đã hoàn tất, chỉ còn đợi Akutagawa tới là lễ rước dâu về nhà chồng chính thức bắt đầu. Mấy ngày nay vì mải sắp xếp đồ đạc mà Atsushi đã không để tâm tới Akutagawa, hắn gần như là không xuất hiện, nhưng vì thế mà xung quanh cậu yên ắng hơn hẳn: Không có Akutagawa làm phiền, không có Akutagawa càu nhàu bên cạnh, không có Akutagawa gây sự...và Atsushi không được nghe thấy giọng nói khàn khàn đặc trưng của Akutagawa. Dù không gặp hắn cũng tốt nhưng Atsushi cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó, cái cảm giác hụt hẫng trong lòng này khiến cậu khó chịu.

"Này!"

Mải suy nghĩ, Atsushi không để ý rằng có người đã đến sau lưng cậu từ lúc nào. Cảm nhận cơn lạnh buốt từ lòng bàn tay thô ráp tiếp xúc với vai khiến Atsushi giật mình quay lại.

"Ai?!"

"Khụ khụ...Ngươi làm gì mà như người mất hồn thế?"

Là Akutagawa. Cả cơ thể anh đang ướt sũng, từ mái tóc được chải chuốt gọn gàng tới đôi bốt màu đen còn lấm tấm bùn. Có thể thấy Akutagawa đã hứng trọn toàn bộ cơn mưa lớn vừa rồi. Đứng gần thôi Atsushi cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh buốt tỏa ra từ Akutagawa.

"Ngươi nãy giờ, à không phải, mấy hôm nay đã đi đâu??" Atsushi lo lắng quay lại nhìn cơ thể ướt sũng của Akutagawa. Với con người có tiền sử bệnh ho lao như Akutagawa việc dính mưa đã là nguy hiểm đằng này hắn - vì lý do nào đó còn hứng trọn mình dưới cơn mưa rào nặng hạt.

Atsushi chạy tới kéo cả người Akutagawa về phía mình để nhìn cho rõ những vết thương ẩn hiện sau tấm áo choàng đen ướt sũng của anh. Nhưng chưa kịp nhìn thì đôi bàn tay đưa tới đã bị gạt ra.

"Khụ khụ...không phải việc của ngươi Jinko!" Akutagawa đưa tay che miệng, tránh khỏi đôi bàn tay đang đưa về phía anh. Cái cách mà Atsushi cư xử không khác nào 1 cô vợ nhỏ đang lo lắng cho sức khỏe của chồng mình vậy, và nó làm Akutagawa thấy mất tự nhiên.

Bị hất tay ra 1 cách phũ phàng, Atsushi ngớ người. Cậu bỗng thấy cơ thể cứng đờ, 1 nỗi buồn man mác không tên chạy dọc khắp tâm trí. Đôi bàn tay vừa bị hất ra vẫn còn giữ nguyên tư thế. Atsushi tự hỏi tại sao cậu lại cảm thấy trái tim như hẫng 1 nhịp, sự thất vọng cùng tức giận trào lên ngày càng mãnh liệt.

"Ừ, phải rồi ha, chuyện của ngươi liên quan gì đến ta chứ?" Xiết chặt đôi bàn tay lại, Atsushi tức giận bỏ lên xe. Sao cậu lại tốn công vô ích để lo cho tên khốn không biết điều này chứ?

Akutagawa nhìn theo bóng lưng tức giận của Atsushi, đôi lúc lấy tay che miệng ho vài tiếng nặng nhọc. Con hổ này không lo cho anh nữa à?

"Khụ! Khụ!"
Thật ra tiếng ho của anh không nhất thiết phải to như vậy, nhưng Akutagawa cố tình. Anh không hiểu tại sao tự nhiên Atsushi lại giận nhưng không được cậu quan tâm đến khiến anh có chút thất vọng.

Quả nhiên, Atsushi đã khựng lại, cơ thể vừa vào trong xe lại ngó ra.
Atsushi biết rằng cậu nên mặc kệ Akutagawa, nên bỏ mặc hắn lại nhưng dù thế cậu vẫn không thể ngừng lo cho Akutagawa.

"...này"

"hm?...khụ khụ"

"Ngươi có vào không?" Atsushi bối rối tránh ánh mắt tràn ngập ý cười của Akutagawa. Cậu đang làm gì thế này? Chỉ là 1 câu hỏi đơn giản thôi cũng khó khăn mở lời như vậy.

"...Có" Akutagawa bật cười khi nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của Atsushi. Bấy lâu nay chỉ lo tìm cách hạ sát đối phương mà anh không biết rằng con hổ này còn có mặt đáng yêu như thế đấy.

Akutagawa không phải là người thích cười, nhưng không có nghĩa là anh không biết cười. Nhận lại được tiếng cười nhẹ của Akutagawa khiến Atsushi ngớ người lần nữa. Cậu không biết rằng Akutagawa có thể cười đấy?

"Ngươi... ngươi nhanh lên đấy!" Ngẩn ngơ tới khi phát hiện Akutagawa cũng đang nhìn lại, Atsushi xấu hổ lao vào trong xe, khuôn mặt cậu nóng ran. Cậu ước rằng mình đã không tồn tại. Ngây người trước kẻ thù như này thì còn làm được trò trống gì chứ??

Sau khi chào tạm biệt với Fuyu lần cuối, Atsushi mới chính thức yên vị trên xe. Từ bên trong nhìn ra, cậu thấy Akutagawa đang nói gì đó với Fuyu nhưng khoảng cách khá xa khiến Atsushi không nghe rõ được nội dung câu truyện. Chỉ biết rằng khi lên xe, Akutagawa gần như còn lạnh hơn so với lúc ban đầu. Atsushi có nhiều lần cố bắt chuyện với anh nhưng đều không thành công.

__________

Xe lăn bánh đã được 45p, không gian yên tĩnh giữa 2 người vẫn nguyên vẹn. Có đôi lúc bác đánh xe định nói vài câu bông đùa với cả 2 nhưng khi nhìn thấy chủ nhân của bác - ngài Akutagawa đang ngủ thì bác ta tự ý thức cần giữ yên tĩnh. Còn Atsushi, cậu bị coi như tàng hình rồi.

Atsushi cũng đang giận, tên Akutagawa đó dám tránh mặt cậu, dù có cố gắng tìm đủ mọi lý do tại sao hắn lạnh nhạt với cậu nhưng Atsushi cũng không thể nghĩ ra. Akutagawa với cậu là kẻ thù không đội trời chung, 2 người vốn chẳng ưa nhau là chuyện bình thường, tại sao giờ Atsushi lại thấy khó chịu vậy chứ??

Tiếp tục vò loạn mái tóc đã từng gọn gàng của mình, Atsushi không biết rằng Akutagawa đã tỉnh từ lúc nào. Vậy nên mọi hành động kì quặc mang tính đấu tranh giữa lý trí và tình cảm nãy giờ của cậu đều được Akutagawa thu vào tầm mắt.

Anh tiếp tục khép hờ mắt theo dõi việc làm vô vị của Atsushi, thường là như vậy, nhưng Akutagawa không hẳn là ghét con hổ này, thậm chí anh còn thấy Atsushi có chút đáng yêu.

Atsushi đang tự kỉ 1 mình, nhưng hình như cậu vừa đưa ra được 1 quyết định gì đó quan trọng lắm. Bằng chứng đôi bàn tay nắm chặt cùng với đôi mắt tràn ngập quyết tâm. Sao Akutagawa cảm thấy ánh mắt này có chút quen quen nhỉ?

Đột nhiên, Atsushi quay phắt lại khiến Akutagawa giật mình. Với khả năng phản xạ nhanh nhạy của 1 sát thủ, Akutagawa may mắn giữ được bình tĩnh mà không làm lộ việc anh đang giả vờ ngủ.

Bị đôi mắt tràn ngập quyết tâm của Atsushi nhìn khiến anh cảm thấy có điều gì đó không ổn đang diễn ra.
Và quả thực, chỉ 2 giây sau đó, khuôn mặt ấy đã tiến sát tới gần anh.

Theo phản xạ tự nhiên, Akutagawa lấy tay đẩy mạnh khuôn mặt ấy ra.
Bị trúng 1 đòn bất ngờ khiến Atsushi cũng giật mình. Cậu cứ nghĩ rằng Akutagawa đang ngủ chứ!?

"Á! Ngươi làm cái quái gì vậy Akutagawa???" Atsushi ôm mũi đau đớn nhìn Akutagawa với đôi mắt trách móc phủ 1 tầng hơi nước.

"Cái đấy phải là ta hỏi ngươi chứ? Ngươi định làm gì trong lúc ta ngủ hả Jinko?" Akutagawa thấy may vì lúc ấy anh đã phản xạ kịp, chỉ chút nữa thôi là anh đã mất kiểm soát như lần trước rồi.

"Ta...ta..." Atsushi ấp úng không nói lên lời, rõ ràng cậu mới là người có ý đồ vớ vẩn trước. Chuyện Akutagawa giả vờ ngủ có thể hiểu là hắn muốn tránh mặt cậu nhưng còn chuyện cậu tìm cách hôn hắn thì sao???

Chả là, mấy phút trước Atsushi có 1 trận đấu tranh quyết liệt giữa lý trí và tình cảm. Tình cảm thì cho rằng cậu đã thích Akutagawa rồi nhưng lý trí thì bảo cậu bị điên. Nó bắt cậu nghĩ rằng thế giới này đã ảnh hưởng lên cậu đến nỗi khiến 1 vị anh hùng giúp người cứu dân thích 1 kẻ xấu giết người không ghê tay như Akutagawa.
Để chứng minh rằng cậu không bị điên, Atsushi đã thử tìm cách hôn Akutagawa. Naomi đã từng nói, nếu 2 người thích nhau khi hôn chắc chắn sẽ cảm thấy tim đập loạn nhịp. Atsushi không biết việc cậu căng thẳng mỗi khi ở gần Akutagawa có phải do tim loạn nhịp không nhưng cậu muốn thử cảm giác hôn Akutagawa... lần nữa.

Cậu điên rồi.

"Này! Ngươi có nghe ta nói không đấy?" Thấy Atsushi lại ngẩn người, Akutagawa chỉ thở dài. Sao anh lại không biết Atsushi có đam mê mãnh liệt với việc thả hồn theo mây này nhỉ?

Đến lúc Atsushi quay trở lại với thực tại thì cũng là lúc Akutagawa lại nhắm mắt dưỡng thần. Gào thét với Atsushi khiến anh càng mệt mỏi hơn, mà hình như Akutagawa cảm lạnh rồi. Cơn mưa chết tiệt ấy đã ngấm gần hết vào quần áo anh, dính mưa lâu như vậy mà không thay đồ thì người bình thường cũng có thể bệnh nặng chứ nói gì đến bệnh nhân ho lao như anh.

Akutagawa như ngầm bỏ qua chuyện vừa rồi, hoặc quá mệt để quan tâm tới Atsushi nữa. Mà những điều đó chỉ khiến cho Atsushi càng khó chịu thêm.

"Này..."

"Hm?" Akutagawa lười biếng đáp lại.

"Có thể kể cho ta về người mà ngươi thích được không?" Atsushi thề rằng chắc chắn cậu phải điên rồi mới hỏi 1 câu như thế này. Nghe như đang ghen ấy.

Akutagawa không trả lời.

"...không được sao?" Trong giọng nói của Atsushi mang theo cả chút thất vọng cùng với nỗi buồn không tên. Cậu cứ tưởng mình giỏi che dấu lắm rồi nhưng xem ra vẫn còn thật vụng về.

"Người đó rất ghét ta..." Thôi thì lỗi do cơn cảm lạnh khiến Akutagawa đánh mất tỉnh táo đi, chỉ hôm nay thôi anh muốn được tâm sự cùng Atsushi.
"... người đó vẫn luôn ở rất gần nhưng ta...khụ khụ... không thể với tới...Khụ! Khụ! Khụ!..."

Chỉ sau tràng ho đó, Akutagawa gục xuống. Trước khi ngất đi vì mệt mỏi, anh đã thấy khuôn mặt hoảng sợ của Atsushi. Thì ra Akutagawa cũng không thích vẻ mặt này, Atsushi của anh cứ luôn toả sáng, vui vẻ như trước mới đẹp. Buồn cười thật, 1 kẻ tước đi không biết bao nhiêu mạng sống của con người lại đổ gục trước một căn bệnh cỏn con này.

"AKUTAGAWA!!!!"

________________

Akutagawa không biết rằng mình đang ngủ bao lâu nhưng đến khi tỉnh lại, người đầu tiên anh thấy đó chính là Atsushi. Cậu đã dựa vào giường ngủ thiếp đi, và thứ dùng làm gối đầu lại chính là cánh tay trái của Akutagawa.

Anh thở dài, lặng lẽ nhìn Atsushi với ánh mắt trìu mến, ẩn chứa trong đó còn có cả cưng chiều? Đưa bàn tay gầy guộc lên vén nhẹ mái tóc dài trước mặt của Atsushi, Akutagawa như cảm thấy luồng điện chạy qua giữa nơi tiếp xúc của đầu ngón tay anh với mái tóc mềm mượt ấy.

Bị phá hoại giấc ngủ khiến Atsushi khó chịu kêu lên 1 tiếng "ưm". Chả mấy chốc mà cậu tỉnh dậy. Khuôn mặt mơ màng còn chưa tình ngủ của Atsushi ngước lên nhìn Akutagawa, thấy bàn tay anh cứng đờ đang đưa ra trước mặt cậu, và cả khuôn mặt ngỡ ngàng của Akutagawa. Atsushi tỉnh cả ngủ, không phát giác được trạng thái mới ngủ dậy của cậu có bao nhiêu câu dẫn, nhảy lên túm chặt lấy 2 vai Akutagawa.

"Ngươi tỉnh rồi hả Akutagawa!?!!" Atsushi vui mừng tiến sát lại gần khuôn mặt Akutagawa. Nhìn gần mới thấy, quầng mắt cậu thâm hết cả, có vẻ như người thức trắng đêm hôm qua để chăm soc anh không ai khác chính là Atsushi.

"Ừ...khụ khụ..." Akutagawa mất tự nhiên quay ra chỗ khác, tay còn lại đẩy Atsushi ra. Cơ thể Atsushi dưới chiếc váy mỏng đấy thực sự là quá khiêu gợi rồi.

Thấy Akutagawa xấu hổ quay ra chỗ khác, Atsushi bất giác nhìn lại bộ dạng của mình. Cậu giật mình khi nhận ra bộ dạng kinh khủng này, chạy biến vào trong nhà vệ sinh, bỏ lại Akutagawa mệt nhoài nằm vật ra giường. 

"Đúng là ngu ngốc..." Đưa cánh tay vừa bị Atsushi gối đầu lên vắt ngang trán, Akutagawa bất giác bật cười khi nhớ tới bộ dạng ngốc nghếch của Atsushi.

Tới khi Atsushi thay được bộ quần áo duy nhất mà không phải là váy trong đống đồ của mình rồi quay ra, Akutagawa đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

"Ơ kìa??" Atsushi thở dài, cậu tiến tới, ngâm nóng chiếc khăn đã nguội rồi đắp lên trán Akutagawa.

Công nhận Akutagawa lúc ngủ trông thật dịu dàng, tưởng chừng như lúc thức và lúc ngủ là 2 người hoàn toàn khác nhau vậy. 

"Giá như ngươi lúc nào cũng như này có phải hơn không?" Atsushi cười nhẹ, cậu đứng dậy định bỏ đi thì bỗng có bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.

"Giá như ta làm sao cơ?"
Là Akutagawa. Thói quen luôn cảnh giác khi ngủ khiến anh tỉnh dậy ngay lập tức khi bị Atsushi chạm vào.

"Sao ngươi lại chưa ngủ nữa hả Akutagawa???" Atsushi gỡ cổ tay bị nắm ra, cậu không biết rằng Akutagawa có sở thích giả vờ ngủ thế này nữa đấy.

"Không ngủ được, tỉnh rồi." Akutagawa định ngồi dậy nhưng cơn chóng mặt chợt ập đến khiến anh phải nằm lại.

"Ngươi sao vậy?" Thấy khuôn mặt khó hiểu của Akutagawa, Atsushi lo lắng rằng anh đang khó chịu ở đâu.

"Sao ta vẫn mệt?"

Câu hỏi thản nhiên của Akutagawa khiến cậu bất ngờ. Sao Akutagawa lại đáng yêu như thế này? Cậu cứ tưởng rằng hắn bị đau ở đâu chứ ai ngờ lại thắc mắc cái này.

"Ngươi chưa từng bị cảm hả Akutagawa?" Atsushi thở dài, cậu nhẹ nhàng dìu Akutagawa nằm xuống rồi chỉnh lại góc chăn cho anh...như 1 người vợ đảm đang chăm sóc chồng.

"Không nhớ. Mà nếu có thì nó cũng tự khỏi." Akutagawa mệt mỏi vắt tay lên trán, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Có vẻ như cơn cảm lạnh này chưa từ bỏ ý định hành hạ anh tiếp rồi.

"...không có ai chăm sóc ngươi?" Động tác giặt chiếc khăn nguội ngừng lại, Atsushi bỗng sợ phải nghe thấy câu trả lời.

"Ta có phải là trẻ con nữa đâu. Mà ngươi đang lo lắng cho ta đấy à?" Akutagawa cười, câu hỏi của anh chỉ mang tính chất vui đùa trước tâm trạng căng thẳng của Atsushi, nhưng với Atsushi thì nó không đơn giản như vậy.

"..."

"Thôi bỏ đi, ta đù--"

"Đúng..."

"Đúng?" Akutagawa bất ngờ hỏi lại, anh nghĩ rằng mình bệnh tới mức nghe nhầm rồi.

"Ta muốn được chăm sóc cho ngươi..." từ nay về sau!
Atsushi nắm chặt chiếc khăn trên tay, cậu không đủ can đảm để nói hết vế còn lại. Cậu cúi xuống, mái tóc dài che đi khuôn mặt cũng như cảm xúc hỗn loạn trên đấy. Cậu không cam tâm.

"Khụ!" Akutagawa ho mạnh, anh vừa nghe thấy cái gì thế này. Atsushi thừa nhận lo lắng cho anh? Không những thế còn nói với tâm trạng e thẹn như ẩn dụ cho 1 lời tỏ tình là thế nào??

Vì quá ngỡ ngàng, Akutagawa không để ý rằng trên chiếc khăn tay anh vừa ho ra gồm có cả máu. Đến lúc Atsushi quay lại nhìn thì cậu mới phát hoảng.

"Akutagawa, ngươi ho ra máu này!!!" Atsushi hoảng tới mức tay chân luống cuống, đánh đổ luôn cả chậu nước dưới chân, nhưng cậu không quan tâm. Điều duy nhất khiến cậu để tâm lúc này đó chính là vệt máu lớn mà Akutagawa vừa ho ra.

"Ngươi có bị điên không Atsushi!? Bị lao ai chẳng ho ra máu?" Với mục đích ban đầu là trấn an Atsushi, Akutagawa đã thất bại trong việc cư xử bớt thô lỗ. Vậy nên, việc nói lớn khiến anh lại "khụ" thêm mấy đợt máu nữa.

Atsushi mím chặt môi, không dám hó hé thêm câu nào nữa, câu sợ hãi rằng chỉ cần khiến Akutagawa nói thêm câu nữa thôi toàn bộ máu trong người anh sẽ ho ra sạch mất.

"Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy chứ, ta có chết đâu?" Akutagawa bật cười khi nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của Atsushi. Người ốm là anh chứ không phải Atsushi mà trông cậu còn bệnh hơn cả anh rồi.

Đưa bàn tay gầy gò lên giải cứu bờ môi bị mím chặt tới trắng bệch, Akutagawa bất giác nhớ tới cái hôm anh lấy đi nụ hôn đầu của Atsushi. Mà có đúng là nụ hôn đầu không nhỉ?

"Trông ngươi còn ốm hơn cả ta đấy Atsushi. Nói gì đi." Dù khuôn mặt đỏ bừng lên vì sốt nhưng nét mặt vô cảm lạnh lùng vẫn như vậy, chỉ có đôi mắt của Akutagawa là đã hòa hoãn hơn nhiều

"Liệu...ngươi có chết không?" Atsushi nắm lấy bàn tay đang vuốt ve bờ môi cậu, áp lên má phải. Nhiệt độ bàn tay của Akutagawa vẫn lạnh như vậy.

"Ha...chả biết" Akutagawa cười lên 1 cách trào phúng. Hỏi 1 tên mafia như anh sợ chết không ư? Nếu là hồi trước thì Akutagawa sẽ chẳng thèm quan tâm tới mấy vấn đề như này đâu, nhưng lần này thì khác, anh còn điều chưa thực hiện được, anh có lý do để tồn tại, đó là Atsushi. Vậy nên, có lẽ câu trả lời ấy sẽ là "có", vì Akutagawa sợ đánh mất người trước mắt.

Người ta thường nói bất kỳ mối quan hệ nào đó tồn tại thì chắc chắn đó là duyên, nhưng ở bên nhau được hay không thì còn chờ ở phận...

Akutagawa không tin vào duyên số, nhưng có lẽ nó chính là thứ đã khiến cho anh cùng Atsushi gặp nhau. 
(Dazai ở đâu đó: Hắt xìiiiiii)
Nếu nó chính là thứ sẽ khiến Atsushi đến bên anh thì thật biết ơn, nhưng còn nếu thứ đó đi ngược lại, Akutagawa anh thề sẽ xóa sổ toàn bộ những thứ dám cản bước anh. Akutagawa có thể định đoạt được mạng sống, có thể khiến 1 người biến mất dễ như trở bàn tay, không có lý gì anh lại không có được Atsushi cả.

"Ta đang ở đâu Atsushi?" Akutagawa trìu mến kéo Atsushi xuống, Atsushi cũng thuận theo nằm bên cạnh Akutagawa.

"Ờ nhà ngươi đó, chẳng phải cốt truyện giới hạn chúng ta chỉ được đến những nơi này hay sao."

"Ừm..."

"Còn nữa, sao ngươi lại bị thương Akutagawa?" Atsushi chợt nhớ tới vấn đề chính cậu muốn hỏi sau khi nhìn thấy những dải băng trắng quấn trên người Akutagawa.

"Chuyện đó ta sẽ nói sau, còn giờ thì ngủ chút đi, ngươi đã thức trắng rồi."

Atsushi còn định hỏi tiếp nhưng cái ôm bất chợt từ Akutagawa khiến cậu từ bỏ ý định ấy. Đây không phải thời điểm thích hợp. 

Thấy Atsushi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay khiến Akutagawa hài lòng, anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy hương thơm đặc trưng đã khiến anh mê mệt bao ngày. Sắp được rồi, Akutagawa anh sắp có được cậu rồi.

2 người lặng lẽ nằm cạnh nhau, không ai nói 1 lời, chỉ cần thế này là đủ rồi. Họ là kẻ thù nhưng trái tim lỡ chung 1 nhịp đập.  Atsushi không còn muốn quan tâm rằng thế giới này có khiến cậu phát điên không vì dường như cậu đã thích bị điên rồi. Còn Akutagawa, anh chẳng cần biết gì hết vì trong mắt anh chỉ cần có Atsushi là đủ. Họ không cần biết liệu mai sau sẽ ra sao, liệu khi thoát khỏi đây mối quan hệ của họ sẽ trở nên như thế nào, chí ít hiện giờ, họ có nhau.

Chẳng mấy chốc, cơn mệt mỏi đã khiến Atsushi chìm vào giấc ngủ, song, cậu vẫn không quên nắm chặt lấy bàn tay lãnh lẽo của Akutagawa.

"Ngươi biết không Atsushi, người ta yêu rất ngốc, nhưng chỉ ngốc với 1 mình ta...."




loading...