Extra 03: [DC] Rượu, và anh

Chào các bạn, năm mới vui vẻ <3
____________________________________
Mưa

Có chút tầm tã.

Vũng nước đọng ngay bên đường chưa dứt những vang ngân sau bước chân loạng choạng. Ánh đèn đường vẫn soi sáng nhưng lờ mờ chút bụi sương, ấy vẫn phủ rõ lên kẻ mệt mỏi một tấm mền vàng nhẹ.

Dazai, hơi nồng.

Hắn cảm thấy khoé mắt cay cay cùng cơn nấc không biết thế nào cứ đeo bám, cổ họng thoang thoảng cảm giác khát đến khô cằn, tuy bên tay hắn cầm vẫn một chai Louis XIII, hắn đã uống khá nhiều, trước đó.

Dazai vịn tay vào bờ tường gạch trắng xám, mưa men theo vành tai, dọc theo khung mặt chảy xuống cổ áo, thấm ướt những miếng băng gạc đô nhạt bởi rượu đỏ, rồi dọc cả theo yết hầu nhấp nhô mà dính chặt vào làn da nhợt nhạt.

Bước chân chậm dần rồi chậm dần, dừng trước một cánh cổng sắt, Dazai như một đứa trẻ, vụng về mở cổng.

Có lẽ tiếng mở quá to, nó đánh động tới người trong nhà, khiến người ấy tò mò mà ra ngoài cửa chính.

- Mấy giờ rồi mà còn vác mặt về nhà? Sao không chết quách ở chỗ nào đi?

Chuuya nhướng mi cau có, khoanh tay đứng ngay vệ cửa, cậu nói lớn.

- Chuuya...

Như cảm nhận được chút ánh sáng yếu ớt vừa loé ra, hay một sợi dây nhỏ giữa đáy đại dương đen tối, Dazai vội nắm lấy, vội chạy lại.

Đầu hắn dần có cảm giác như từng cơn búa nặng đè lên, hắn không nắm chặt được sợi dây lí trí mà để nó tuột ra rồi chạy như dốc không phanh. Hắn chạy lại chỗ Chuuya như một con thú điên cuồng nhìn thấy con mồi.

Chuuya hơi giật mình một chút, Dazai này là hắn đang say ư? Có mấy khi hắn uống rượu tới mức này đâu?

- N... Này Dazai, ngươi làm sa--

Dazai tới chỗ Chuuya, còn ba bậc thang ngăn cách hắn. Dazai không để ý lắm, hắn chỉ bước thật cao chân lên bậc. Điều đó khiến hắn trượt chân và ngã nhào lên người Chuuya.

Mái đầu ướt sũng đập thẳng vào bả vai cứng nhắc, Dazai không hề nhúc nhích sau đó.

Chuuya hơi hoảng hồn một chút, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn như thế này, phút chốc ngẩn ngơ không biết làm gì hết.

Dazai thấy người này không có phản ứng, tuy say nhưng vẫn cơ hội luồn tay ôm chặt lấy cậu. Mê man gọi tên cậu.

- Chuuya... Chuuya... Là em, đúng là em...

- Gì? Ngươi làm sao đấy? Đừng có! Cứng nhắc! Dính lên người ta như thế!!!

Chuuya thấy hắn vẫn còn sức nói thì liền động thủ đẩy hắn ra, nhưng vô dụng, càng đẩy hắn càng ôm chặt. Suýt đến mức cậu không thể thở nổi, cậu mới bỏ cuộc.

Hít lấy ngụm khí lạnh buốt, cậu vỗ vỗ tấm lưng ướt nước:

- Ngươi, rốt cuộc là làm sao. Tự dưng uống nhiều như thế?

- Chuuya... Chuuya...

- Ta nghe đâ--

Dazai vẫn trong cơn mê man, bánh xe lí trí đã không còn gì níu giữ, hắn liền nhấn nó chìm xuống vũng lầy, không thể kéo lên.

Chuuya không thể nói hết câu, đã bị khống chế.

Dazai nhấc đầu khỏi bờ vai cậu, khó khăn thở rồi như liếm lấy một ngụm hơi dài, áp thẳng lên môi mềm người kia.

Chuuya biết Dazai là kẻ đào hoa, điều đó thể hiện qua mỗi lần cả hai làm tình, và cả những nụ hôn, những lần mân mê. Chuuya không chối từ điều đó. Cậu khá hưởng thụ.

Vì thế nụ hôn này khiến cậu hoảng loạn, nó giống như lần đầu biết yêu, giống như những nụ hôn đầu.

Dazai điên cuồng cắn cậu.

Không, Chuuya không hề hiểu.

Chuuya đang cố gắng giải tích phân, nhớ lại công thức lượng giác và cả đạo hàm để hiểu.

Điều quan trọng hơn là việc Dazai càng ngày càng ép sát vào cơ thể cậu. Chuuya nhiều hơn một chút là sợ hãi.

Có loạng choạng một chút như vậy, không biết vì lí do gì mà Dazai lấy lại tinh thần buông Chuuya ra thở dốc.

Hắn nuốt lấy một hơi mưa, hơi trầm mắt mà nói:

- Xin lỗi, tôi...

Đôi bàn tay lạnh buốt đêm lạnh còn ôm lấy khuôn mặt nhỏ Dazai quệt đi vệt máu mới vương lại trên môi cậu, ủy khuất nói.

Chuuya cáu, con mẹ nó cậu mới là người đau, ủy khuất em gái ngươi!!!

Nhưng Chuuya kiềm chế không nói ra câu chửi đấy, cậu cảm nhận Dazai hôm nay không giống mọi khi, cậu có chút bồn chồn, lo lắng.

- Dazai, có chuyện gì?

Ngón cái hắn vẫn mân mê trên bờ môi mỏng bạc, rủ mắt xuống, hắn nói nhỏ:

- Chuuya... Cầu em... Đừng rời xa tôi...

- Hả? Nói ta nghe, có chuyện gì đã. Sao ngươi lại uống nhiều đến thế?

- Hứa với tôi là em sẽ không xa tôi đi!

- Được được, ta hứa.

Chuuya gật đầu lấy lệ, dù gì vẫn phải xem có chuyện gì trước đã, không thể để hắn làm loạn được, hơn thế nữa, hắn còn đang làm loạn ngay cửa nhà.

- Chuuya. Tôi đã mơ.

- Hả?

- Tôi... Mơ về em, về một ai đó khác...

- ...

- Về bước chân của em, xa dần tôi... Chuuya tôi không thể...

Chuuya chẳng rõ nữa, đây là lời hàng ngày hắn muốn nói với cậu hay là do rượu sai khiến, nhưng cậu có rõ một điều.

Cậu cũng cảm thấy sợ hãi, dù chỉ một chút thôi. Nếu như Dazai rời đi.

Cậu cũng đã từng nghĩ đến việc nếu một ngày một trong hai chết, có lẽ cậu mong đó sẽ là bản thân mình.

Chuuya không muốn phải đau.

Không.

Năm nay là giao thừa. Chuuya đã suy nghĩ về việc làm điều gì đó khác vào năm mới.

Và cậu nghĩ, cậu có lẽ sẽ tặng cho hắn một món quà. Vì hắn đang sợ.

Như một đứa trẻ vậy.

Chuuya áp trán mình lên mặt hắn, thật nhẹ nhàng.

- Ta ở đây. Vẫn ở đây.

Bên cạnh ngươi.

Hãy quay lại phía sau, và ngươi sẽ thấy ta ở đó. Dazai.

Đêm nay, pháo bông sáng hơn mọi năm.

Nó phủ lên vạn vật một tấm chăn hồng đỏ rực màu, nhưng lại phủ lên Chuuya một hơi nồng hơi cay.

Bàn tay Dazai giờ đã ấm nóng hơn rất nhiều, hắn choàng chặt lấy tấm eo nhỏ, kéo nó sát lại.

Chuuya hơi kiễng chân, cũng hơi cong người, đôi mi nhắm khẽ nuốt lấy dư vị ngọt ngào mình đã vẫn rất yêu thích. Tấm áo mềm vì bờ vai người kia mà dần thấm nước. Chuuya đã nói, cậu thích tận hưởng mọi thứ chậm rãi, bởi mạng sống con người đối với cậu, thực quá ngắn.

Dazai hiểu điều đó. Vậy nên. Nụ hôn này, hắn sẽ thật nhẹ nhàng.

Thật thân thương.

Như một khoảng đất cằn cỗi được ướm lấy từng hạt ngọc hạt mưa, Dazai thèm khát không rời.

Không, hắn không thể rời.

Đêm nay, tiếng pháo bông có chút kì lạ.

Cũng thật thân thương.

Như tiếng bom nổ, như tiếng pháo nổ?

Thật không phải.

Đêm nay, nó ướt át, với cả hai.

Nó mang theo tiếng ngọt.

Và cả...

'yêu em'

'yêu anh'

**

- DAZAI!! CHAI LOUIS VIII CỦA TA ĐÂUUUU??

- Không, tôi không biết. Đừng hỏi tôi.
__________________________________

Chào các bạn, OOC quá nhưng năm mới lại chiếu cố tôi nhé *cúi đầu*

Extra sau khi đã hoàn truyệnnnn

25/1/2020 - San Dương

loading...

Danh sách chương: