[DC] Bạo lực gia đình

Gia đình là một nơi đầy ấm áp và thương thảo cho ta tìm về. Nó luôn có vòng tay ấm áp, những cái ôm đầy yêu thân của người ta nhung nhớ.

Nhưng cho dù ngọt ngào là vậy, không phải lúc nào nó cũng êm ấm.

Ngôi nhà của cậu Nakahara là một ví dụ.

"RẦM"

- THẰNG KHỐN DAZAI!!!

Chuuya hét, cậu dùng hết sức bình sinh mà hét, cậu thề với lòng, thề với cái mũ của Rimbaud rằng nếu cậu không giết chết Dazai, cậu sẽ không phải là Nakahara Chuuya nữa, cậu sẽ đổi tên là Dazai Chuuya.

Khoan, điều này, cậu nghĩ cậu sẽ xem xét lại.

- Chuuya, đừng to tiếng như thế chứ!

- KHÔNG TO TIẾNG THÌ CÁI TAI ĐIẾC LÒI CỦA NGƯƠI CÓ THỂ NHÉT TỪNG LỜI TA NÓI VÀO À?!

Chuuya tiếp tục hét, tiếp tục tra tấn cái cổ họng nhỏ bé của cậu và cả thính giác của Dazai nữa.

Còn Dazai, dường như hắn không để tâm lắm đến lời cậu nói, hắn vẫn cứ vung vẩy chai Tequila đắt tiền mà cậu vừa mới tậu được về, cười như mê sảng.

Phải, hắn đang say.

Và Chuuya cực kì là không thích điều đó.

Chẳng phải là do Chuuya khó chịu với việc Dazai say, mà Chuuya tức giận vì hắn say do uống rượu CỦA CẬU.

Chuuya tiếc nuối nhìn lại tủ rượu đắt tiền giờ đây trống rỗng, những mảnh kiếng vung vãi trên sàn và đâu đó còn vương mùi vang nồng.

Chuuya phẫn nộ cực độ.

Cậu chỉ hận không thể xài năng lực bóp chết hắn hay hận không thể đâm hắn một nhát. Suy cho cùng cậu không làm được.

Vậy nên là cậu hiện tại sẽ trút giận lên hắn,ít nhất là bằng bạo lực.

**

Bạo lực gia đình là điều không ai muốn cả, nó phá tan những giấc mơ ngọt ngào của nhiều người.

Nhưng Chuuya không quan tâm rằng Dazai có muốn bạo lực gia đình xảy ra hay không. Cái cậu cần là sử dụng trí não bé nhỏ trong cái đầu bé nhỏ đặt trên chiều cao bé nhỏ của mình để nghĩ xem nên xử lý Dazai như thế nào mà không đem lại hậu quả xấu.

Chuuya lật quyển sổ nâu nâu cũ mèm của mình ra, chân lấy thân hình bị trói đang lăn lội dưới đất mà làm ghế kê.

- Lần trước cho hắn ăn nấm nhặt được ngoài đường, lần này không thể làm thế.

Chuuya khẽ rùng mình nghĩ về cái lần cậu LỠ nghe theo cuốn sách "các bí kíp tự tử" khỉ gió gì đó mà lên núi hái nấm rồi nhét vào miệng hắn.

Hậu quả còn hơn thế chiến thứ 2.

Chuuya gấp cuốn sách trong khó nhọc. Cậu sẽ dùng cách cũ. Đầy truyền thống lại hết sức thuyết phục.

Rút con dao gài bên eo, Chuuya kéo cổ áo hắn dậy:

- Này, thằng khốn. Mày khôn hồn thì trả tiền rượu cho tao.

- Chuuya...

- Gì?

Dazai nhắm mắt thật chậm. Rồi lại mở ra đầy vẩn đục:

- Hôn tôi đi, Chuuya.

Chuuya thề. Cậu thề. Khi cậu nghe được cái câu ấy, cậu nguyện để Mori giáng một cấp bậc còn hơn làm điều vớ vẩn này.

Nhưng mà, Chuuya tiếc nuối đôi phần nhìn lại tủ rượu phía sau:

- Làm vậy thì ngươi sẽ nhả tiền rượu ra cho ta?

- Chuuya, tôi không bao giờ lừa em trong những cuộc đàm phán như vầy.

Ồ, điều đó đương nhiên Chuuya biết. Nhưng cái điều quan trọng ở đây là kẻ đàm phán không phải là Dazai Osamu thường ngày. Là Dazai Osamu nguy hiểm hơn khi phê nấm, Dazai O-say-mu.

( A/N: ...)

Chuuya nheo nheo đôi mắt xanh thẳm, còn lưỡng lự nhiều thứ lắm.

Kẻ trước mặt thì 7 đến 8 phần chẳng say trái lại còn đắc ý. Hắn thích nhìn cậu như thế này, phải suy tư vì hắn. Điều đó khiến hắn có cảm giác mình đang hiện diện trong tâm trí cậu, rất nhiều.

Hắn tiếp tục đảo mắt đầy mê ngủ, than vãn:

- Chuuya...

Cậu nghiến răng:

- Câm miệng lại!

Chuuya cứ kéo cổ áo Dazai lên rồi lại tính buông xuống. Đến mức vài cái cúc cổ như sắp rời xa vải áo đến nơi. Viên ngọc lục bảo cài trên áo Dazai cũng chẳng bao lâu nữa sẽ tuột khỏi cổ.

Cơ mà Dazai không để ý. Hắn vẫn đang đắc chí lắm.

Chuuya chẹp miệng vài cái, mắt không dừng nhìn kẻ xỉn đời trước mặt, lại quay qua tủ rượu vỡ nát phía trong.

Cậu thề. Cam đoan với đời là cậu sẽ tự sát nếu có ai thấy.

Cậu cắn môi một nhát, bàn tay nhỏ bé có phần muốn kéo kẻ kia sát lên. Đồng thời cũng hơi khụy gối mà cúi xuống.

Chuuya khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ban đầu còn chớp chớp ra vẻ đầy bất bình khó chịu. Chẳng mấy chốc đã yên vị hờ hững mi sát mi.

Dazai cười. Một nụ cười đầy âu yếm nhưng cũng chẳng kém phần ma mãnh. Hắn biết mọi chuyện sẽ theo đúng như thế này mà.

Chuuya rất chi là ngứa ngáy trong lòng. Không giống cậu chút nào. Tất nhiên rồi, Chuuya thường ngày không có tĩnh lặng đến yêu kiều như vầy đâu.

Không có trưng ra đôi môi phủ nhẹ tầng bóng hồng mịn đầy quyến rũ, cũng không có dịu dàng thương thảo như thế này.

Chuuya có cảm giác như vạn khắc đã trôi. Khoảng cách giữa hai người rất nhỏ nhưng bỗng nhiên nó trở nên xa đến lạ. Có phải chăng do đây là một nụ hôn?

Dazai hết sức hài lòng khi nhìn cậu cộng sự bé nhỏ của mình chiều theo cái yêu cầu vớ vẩn mà chẳng một lời than vãn. Hắn tất nhiên biết điều mà diễn theo cái vai kẻ say tình, đôi đồng tử nâu sẫm thu hẹp lại chỉ còn mĩ nam trước mặt. Miệng mở hờ chỉ để một khoảng nhỏ đầy tự nhiên.

Chuuya dần cảm nhận được hơi nóng phảng phất mùi rượu vang mà cậu yêu thích tới bên mũi, bên tai. Cậu có mím môi một khắc, lại buông ra và gượng gạo chuẩn bị cho cái tình sắc đầy nhẹ nhàng.

Đôi tay Chuuya kéo hắn ngày một sát lên, đồng thời cũng níu chặt hơn.

Chuuya hít một hơi thật sâu và ngừng thở.

Rồi dùng hết sức bình sinh mà nhấc Dazai lên sau thì quật hắn xuống đất:

- Hôn sàn nhà đi.

Cuỗm một tấm thẻ, đối với thành viên cấp cao như cậu thì có gì là khó?

Rốt cuộc Dazai vẫn không có được thứ hắn muốn mà.
__________________________________
... Ờm...
Sorry you guys?...

*HÍT HÀ* HUHU TÔI BẤN VL CÁC CÔ ẠAAAAA TVT

Tôi chết mất huhu TvT có ngừi khen truyện tôi này TvT
Che cái tên đi hiuhiu 👀 các cô sẽ biết cái hang bé bé của tôi mất...
CƠ MÀ TÔI HẠNH PHÚC QUÁ *KHÓC*

5/8/2019 - SD

loading...

Danh sách chương: