[DC/AA] Đông

Có một ngày xuân hoa.

Có một ngày nắng hạ.

Có một ngày thu đỏ.

Và ngày đông trắng ngần.

**

Có một ngày xuân hoa.

Có một ngày ấm áp.

Có một ngày vui tươi.

Cam và nâu đan tay nhỏ.

**

Có một ngày nắng hạ.

Một ngày ấm xanh tươi.

Một ngày trắng lười nhác.

Cạnh đen thiu thiu nồng.

**

Tới những ngày thu đỏ.

Ngày nâu nhíu má cam.

Càu nhàu và than vãn.

Đen cùng trắng yêu nhau rồi.

**

Rồi màu đông tuyết trắng.

Rồi gió bấc buốt thổi.

Vài ba câu cãi vã.

Vài ba chiếc hôn ngọt.

**

Lặng lẽ, âm thầm đi.

Thu sang rồi đông đó.

Xuân tới và hạ qua.

Yêu nhau cứ mãi yêu.

**

Dazai thở dài, hắn khẽ thu cổ lại dưới lớp khăn dày, bước đi trên lớp tuyết dày xốp.

Đôi khi lại lắc đầu, cứ như hắn cảm nhận được có vài bông tuyết vương vấn trên mái tóc, tan dần, phủ mờ một tấm màn trắng lạnh buốt lên hắn.

Cái thời tiết này, không dễ chịu cho được.

Đôi chân dài bước ngày một nhanh, ngày một nhẹ. Thoạt qua là chạy đến vội rồi.

Phải, Dazai hắn đang vội đấy.

Vội về nhà để ấm áp cùng người thương. Chỉ vậy thôi à.

**

Ho khan vài tiếng, thân ảnh đen gầy đạp nhẹ đám thi thể ướt máu dưới chân.

Có hơi khó chịu một chút lau đi vệt đỏ vương trên má, kiểu này về nhà Atsushi cũng sẽ càu nhàu.

Rút chiếc điện thoại, Akutagawa trầm trầm nói:

- Higuchi, boss còn giao nhiệm vụ nào không?

"Senpai nói xem tại sao tôi phải trả lời anh?"

...

(Xin lỗi, hơi lag tí.

...

À mà thôi, lag tiếp vậy)

- Thanks.

( :)))))))))))))))))))))))))) )

**

Akutagawa bước dần trên con đuờng phố đã thưa thớt người qua lại, thi thoảng nhìn qua vài cửa hàng cùng trang trí sặc sỡ. Trông chừng muốn mua một vài thứ gì đó.

Nhưng cũng đút tay túi áo mà lướt đi.

Akutagawa cũng muốn nhanh chóng.

Chóng về nhà.

Cũng muốn ấm áp thêm một chút.

Với người thương.

**

Rằng là tuyết đang rơi. Thật nhẹ trên mái hiên nhà và cả những ngọn cây đã chẳng còn màu xanh.

Rằng là chen chúc len lỏi giữa con phố đông người, cái ấm áp vẫn còn, vẫn chằng nào thuyên giảm.

Rằng là tuyết rơi năm trước đó.

Họ chưa có nhau.

Họ chưa yêu thương nhau.

Họ vẫn cô đơn, cùng những ly rượu.

Những giọt máu.

Những đau đớn.

Những con sông... Băng.

Nhưng vẫn là tuyết rơi ấy.

Hiện tại.

Họ đã có nhau.

Đã có cái đan tay thật nhỏ.

Đã có cái ôm nhau thật ấm.

Và cả những lời yêu thương đã tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể nói ra.

Rằng là tuyết rơi năm ấy.

Bên cạnh những tiếng đổ vỡ.

Bên cạnh những tiếng thét gào.

Vẫn có thể thật nhẹ nhàng mà lắng nghe.

"Người tôi yêu hỡi"

"Yêu người"

"Mãi yêu người"

End.
__________________________________

Well 🤔 tôi cứ bị ảnh hưởng bởi nhạc khi viết truyện nhé. Kiểu như ban đầu là một bài nào đó rất nhẹ nhàng và tự nhiên thì pùm chát pùm-

🤔... Hm...

29/10/2019 - SD

Btw, mừng Halloween.

Sớm hơn 2 ngày 😌

loading...

Danh sách chương: