Bsd Beside You Chuuatsu 7

Sau khi ăn uống no nê (đúng hơn là Atsushi thôi a, Chuuya có ăn gì mấy đâu), anh và cậu ngồi yên vị trên chiếc xe của anh

"Hôm nay đẹp trời thật a !" - Chuuya vừa lái xe vừa mỉm cười đưa mắt nhìn khung cảnh Yokohama ngày mới nhộn nhịp

Cậu nghe anh nói, chỉ mỉm cười đồng tình vì cậu cũng thích không khí mát lành hôm nay và đặc biệt cậu thích vì cậu đang được bên cạnh anh.

"Atsushi, hôm nay anh nghỉ làm. Muốn đi lượn lờ đâu chơi không ?" - Chuuya quay đầu sang cười với cậu. Nụ cười của anh đẹp. Nếu Atsushi mà có thể thấy thì chắc chắn cậu nhóc sẽ ngây ra mà nhìn anh cười mất.

Lòng Atsushi bỗng nhiên như nở hoa. Cậu không ngại ngùng mà vui vẻ gật đầu đáp lại anh

-------------------------------

Atsushi ngồi trong xe ôm một bịch thức ăn và các loại gia vị đa dạng từ màu sắc đến hương vị: hoa hồi, nhúng quế, ớt bột,.... mà cũng nhờ thế cậu mới phát hiện ra anh Chuuya nấu ăn rất ngon. Cậu cũng từng thưởng thức một lần rồi, lại còn nghe mấy lời lèm bèm của Dazai về mong muốn ăn đồ ăn của anh nấu.

Nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, tự hỏi vẫn tốt hơn là nghe đồn thổi

"Anh thật sự biết nấu ăn sao anh Chuuya ?" - Atsushi kéo nhẹ vạt áo anh rồi quay điện thoại cho anh đọc. Cậu không quên kèm theo một nụ cười trẻ con.

" Huh ? Tất nhiên. Cưng cũng đã nếm thử tay nghề của anh rồi còn gì." - Chuuya đọc dòng chữ trước mắt mà phì cười. Không phải anh đã biểu diễn nấu tô cháo cho cậu trước đó rồi sao ? Lại còn khen ngon nữa mà giờ lại sinh nghi xem anh có biết nấu ăn không nữa. Ngốc thật !

"Vậy anh dạy em nấu ăn nhé anh Chuuya. Em cũng biết nấu nhưng mà không ngon như anh đâu" - Atsushi nhanh tay viết thêm trên màn hình điện thoại rồi nhìn anh, mỉm cười trông chờ

"Haha được được" - Chuuya rất thích nhìn cậu cười. Và mỗi lần cậu cười là anh không kìm được mà bật cười theo cậu.

-----------------------------------

"Anh Chuuya... nhà anh trong Port Mafia thì sao em ở được ?" - Atsushi lúng túng kéo tay áo anh

"Hmm đúng là không về đó được nhỉ ?" - Chuuya bấy giờ mới để ý tới vấn đề này liền để ngón trỏ lên cằm suy nghĩ

"Vậy giờ phải làm sao ?" - Atsushi nghe anh lí nhí nói mà không khỏi bối rối. Không phải tại cậu mà anh phải bỏ nhà đi bụi đấy chứ ?

"Đến nhà riêng của anh. Tên cá thu cũng không biết nơi này đâu" - Chuuya quay sang cậu cười tinh quái

.
.
.
.
.
Tua tua cảnh đi mò đường nha ♡
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Đến nơi rồi" - Chuuya nắm chặt tay cậu cho khỏi lạc đứng trước khu tập thể khá sang trọng

Atsushi thì không nhìn thấy gì hết, chỉ đơn thuần im lặng trầm mặc để anh kéo tay dẫn đi. Thi thoảng cảm nhận được quay lại nhìn cậu thì vẫn nụ cười đấy cậu đáp lại cái nhìn của anh.

"Chúng ta hãy đi thôi" - Chuuya tiếp tục kéo tay cậu, nhẹ nhàng đi cùng với cậu lên từng bậc thang gỗ sang trọng để tránh việc ai đó không thấy gì rồi bước hụt chân.

"Phòng của anh ở đây."

Cửa phòng được làm bằng gỗ nâu, sơn bóng và trạm khắc đơn giản theo phong cách châu Âu. Trên cánh cửa có một tấm biển màu bạc viết tinh xảo chữ 中原 (Nakahara). Sau vài giây lục tìm chìa khóa trong túi áo vest, anh tra cửa, mở ra rồi mời Atsushi vô trước. Bật công tắc ngay phía cửa, đồng loạt đèn trong nhà sáng lên.

Atsushi không bị choáng ngợp bởi thẩm mĩ vì cơ bản cậu khó lòng thấy được với tình trạng hiện giờ nhưng cậu thật sự say mê mùi hương đặc trưng trong căn hộ của anh. Nó là mùi rượu vang hòa quyện với mùi quế dìu dịu và cảm giác ấm cúng len lỏi vào da thịt cậu.

Căn hộ của Chuuya bao gồm: một phòng bếp, một thư phòng, một phòng khách khá to kiêm quầy bar nhỏ xinh, hai nhà tắm và một phòng ngủ. Mỗi căn phòng trong nhà anh đều được chia đều và diện tích rất thoải mái cho ít nhất phải ba người chung sống.

Atsushi hí hửng nhanh chóng tháo giày để gọn ở bậc thềm, cậu bắt đầu sử dụng khứu giác của hổ mà tận hưởng mùi hương đặc trưng chỉ mình anh có ở đây. Chỉ là do Atsushi không thể nhìn thấy chứ không cậu ít nhất cũng phải thốt lên thẩm mĩ của anh thật tốt. Mỗi căn phòng một phong cách, một màu sắc và một cá tính khác nhau nhưng đều theo phong cách châu Âu.

Phòng khách thì được trang trí theo phong cách sáng, tiện nghi và hiện đại nhưng quầy bar và phòng bếp lại sáng tạo mang tính cổ điển và trầm ấm. Phòng ngủ và thư phòng thì tối đi một chút, chỉ được bày trí đơn giản với hai màu chỉ đạo là xám khói và xanh dương trầm.

Chuuya phì cười trước tính hiếu kì của cậu. Anh thấy cậu đứng ở giữa nhà mà nghiêng đầu ngang dọc, cách mũi thì phập phồng nhẹ nhàng thưởng thức để thỏa mãn sự tò mò.

"Em tắm trước đi Atsushi. Cũng khuya rồi đấy." - Chuuya treo áo khoác và mũ lên giá. Anh bước vào phòng ngủ rồi nói vọng ra.

Atsushi nghe thấy anh nói chỉ khẽ gật đầu nhưng ngay khi định phản ứng thì cậu lại đứng như trời chồng đầy hoang mang

"Sao thế ?" - Anh không thấy cậu di chuyển mà vẫn đứng đó đành phải đi ra nghe ngóng tình hình. Atsushi vôi rút điện thoại bấm bấm vài cái rồi đỏ mặt đưa cho anh coi

"Em không nhìn thấy đường. Hơn nữa em không có mang theo quần áo và đồ dùng cá nhân"

"À. Chuyện nhỏ mà, cần gì phải ngượng chứ" - Chuuya đọc xong phì cười, một tay đặt cái điện thoại của cậu xuống bàn, một tay ấn đầu cậu xuống mà xoa khiến Atsushi cứ ngơ ngác mãi.

Chuuya dắt tay Atsushi vào phòng ngủ, đặt cậu ngồi lên mép giường rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu cất tiếng dỗ dành

"Chờ một lát rồi anh tắm cùng cưng. Đằng nào lần đầu không nhìn thấy gì mà tắm cũng rắc rối lắm. Trong tủ anh có để dự phòng bàn chải với mấy bộ quần áo nên không cần phải lo"

Atsushi nghe anh nói mà bất giác mặt đỏ bừng, chỉ ngượng ngùng gật đầu xác nhận thông tin một cái rồi cúi đầu thật thấp để mặc ai đó vừa cười khoái chí vừa làm đầu cậu rối tinh rối bù.

Chuuya để cậu yên vị ngồi đó, anh nhanh tay quay ra bếp cất đống thức ăn mới mua về vào tủ lạnh, sắp xếp gia vị thoăn thoắt vào giá. Màu sắc đa dạng từ nhạt đến đậm xuất hiện trong không gian bếp khiến khung cảnh đã đẹp nay càng đẹp hơn. Chuuya pha sẵn hai li ca cao nóng rồi để trong lò ba vi ủ ấm để lát anh cùng nhóc hổ tắm xong thì có đồ uống nhâm nhi.

Xong xuôi trong phòng bếp thì anh quay vào phòng ngủ. Chuuya bật lò sưởi rồi lấy từ trong tủ ra một bộ chăn gối ấm áp dành cho thời tiết se lạnh cuối thu mà sắp xếp lại giường. Lúc này anh mới để ý bóng người đang trầm tư chìm sâu vào suy nghĩ dưới ánh trăng xanh mà quên mất sự hiện diện của anh. Vừa nhìn cậu, anh vừa mỉm cười vừa tiếp tục chỉnh trang lại chỗ ngủ của cả hai đêm nay.

"Xong rồi, đi tắm thôi nào nhóc hổ" - Chuuya từ phía sau nhào tới vòng tay qua cổ cậu. Atsushi được một phen hú hồn, tim cậu thiếu chút nữa là ngừng đập vì trò đùa của anh. Cậu cau mày, phồng má nũng nịu quay sang lườm lườm hờn anh như con mèo nhỏ xù lông.

"Haha rồi rồi đi tắm thôi nào" - Anh cười khúc khích rồi véo nhẹ má cậu. Atsushi nghe lời gật đầu nhẹ rồi nhấc người đứng lên trước sự chỉ dẫn của anh.

------------------------

"Thoải mái chứ ?" - Anh ngồi cạnh cậu, tay cầm li ca cao nóng uống được phân nửa. Atsushi quay sang anh mỉm cười gật đầu, ngón tay dài dài trắng muốt của cậu khẽ vuốt ve thành li sứ trắng.

"Chán quá đi à mà anh chưa muốn ngủ" - Chuuya buông mình ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh cậu. Bây giờ đã là nửa đêm, chỉ còn vài phút nữa là được gọi là ngày mới nhưng cả anh và cậu để không muốn đi ngủ chút nào

"Mai anh không đi làm sao ?" - Atsushi từ tốn gõ phím nhẹ nhàng

"Có. Nhưng mà 11 giờ đến vẫn thấy sớm chán" - Anh nhếch mép ngửa cổ uống nốt phần còn lại của li ca cao ấm nóng trong tay

"Vậy cùng nói chuyện nha anh Chuuya. Em cũng muốn hiểu anh hơn" - Atsushi cười rạng rỡ kéo tay áo anh

"Được. Vậy chơi trò chơi đi. Em hỏi một câu rồi anh hỏi ngược lại. Phải trả lời thành thật." - Chuuya cười không hề khách sáo xoa đầu cậu

"Em trước nha. Port Mafia là nơi như nào vậy ?" - Atsushi hiếu kì nhìn anh không hề chớp mắt

"Hmm là nơi u ám, chứa những kẻ giết người không ghê tay. Là nơi bao phủ bởi màu đen của máu." - Chuuya ngẫm nghĩ rồi trả lời. Atsushi không hề ngạc nhiên lắm vì cậu cũng đoán được phần nào câu trả lời nhưng mà ánh mắt thoáng đượm buồn. Như bắt gặp cái buồn trong đáy mắt cậu, anh liền bổ sung thêm

"Mặc dù thế nhưng đấy cũng là gia đình của anh, anh rất yêu và đã thề trung thành tuyệt đối với Port Mafia" - Chuuya mỉm cười nhìn sâu vào con người đục ngầu của cậu. Atsushi mỉm cười đáp lại anh rồi nhẹ nhàng gật đầu

"Đến lượt anh. Ở trong tình cảnh này em thấy như nào ?"

Atsushi giật mình, tròn mắt quay sang nhìn anh. Cậu nhanh chóng thu ánh mắt của mình rồi lắc lư trái phái tìm kiếm câu trả lời

"Tối đen, em chả nhìn thấy gì hết. Hơi khó chịu vì chả nói được gì cả chứ đánh máy hoài mỏi tay lắm"

Câu trả lời quá hồn nhiều pha cả vẻ trẻ con của cậu khiến anh phải phì cười. Đúng là Atsushi là con mèo vô lo vô nghĩ mà.

"Anh Chuuya, trước khi vào Mafia anh làm gì vậy ?"

Và cuộc trò chuyện của hai anh em đã kéo dài tận vài ba tiếng đồng hồ cho đến khi tay Atsushi tê cứng không thể bấm điện thoại nữa thì anh kéo cậu vào phòng đi ngủ. Đêm đó cậu đã kể với anh về quá khứ, sự tích vết sẹo quanh eo và ác mộng của cậu. Anh cũng kể cho cậu nghe nhưng khổ sở và cuộc sống ngập đầy máu me lẫn nhưng đau khổ khi thấy đồng đội phản bội mình. Anh và cậu đã tìm thấy trong nhau một sự đồng cảm mãnh liệt.

Đồng cảm ?

Liệu có thật nhỉ đơn thuần là đồng cảm ?

Ai biết được chứ ....

-------------------

Atsushi vùi mình trong lớp chăn bông ấm áp nhưng không thể ngủ được. Cậu vừa kể cho anh bóng tối ở trái tim cậu nên chỉ cần lí trí rời đi là ác mộng sẽ ập đến. Cậu biết rõ và bản năng của loài hổ cũng chỉ cho cậu mối nguy hiểm khi cậu chìm vào giấc ngủ. Đó là lí do cậu không ngủ, vừa không muốn ngủ vừa không thể ngủ được.

Atsushi nghe thấy hơi thở đều đều bên cạnh cậu. Chắc là anh ngủ rồi. Cậu cựa người nhẹ nhàng không muốn đánh thức anh và mê man nghĩ ngợi lại sự việc mấy ngày nay.

Quả thực hôm nay cậu rất vui, được đi ăn cùng anh, được đi chơi vòng quanh Yokohama, được cùng anh tâm sự đêm khuya. Lâu lắm rồi cậu mới tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi và ấm áp đến vậy.

Đang mải mê chìm sâu trong suy tư định cựa mình quay người. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã bị một lực tay vững chắc vòng lại. Cậu đã gói gọn trong lòng từ một người nào đó.

Bàn tay đó nhẹ nhàng xoa đầu rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu dỗ dành. Anh cất tiếng trầm ổn vỗ về cậu

"Đã thấy dễ ngủ hơn chưa ?"

Khi đã trấn tĩnh lại, bỗng giọt nước chảy dài từ khóe mắt cậu rơi xuống vải gối trắng. Cậu nghẹn ngào hạnh phúc vùi đầu vào ngực anh gật nhẹ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bonus


Chuuchuu tsundere ♡

loading...