Bsd Beside You Chuuatsu 15

Năng lực khủng khiếp, thể lực tràn trề thì Chuuya quét sạch tàn dư quân địch chả phải việc gì quá khó khăn. Nền đất lạnh đã loang lổ bởi sức mạnh kinh hoàng. Người ở lại thì thân xác chẳng lành, kẻ nhát cáy cũng đã chạy đi mất, bỏ lại một vị quay cuồng trong điên loạn và bạch thiếu niên với đôi mắt đẫm lệ. Mắt đối mắt. Một đầu là nỗi buồn, nỗi sợ, nỗi lo đan xen. Một phía là phù du, vô vị. Chẳng phải dưới sự điều khiển của sức mạnh vô đối thì với Chuuya, giết chóc chả phải là thú vui "tao nhã" hay sao ?

"Anh Chuuya..." - Atsushi nuốt lấy nỗi lo mà cố gọi tên anh. Giọng câu lạc cả đi nhưng vẫn cố nặn một nụ cười "tự nhiên" méo mó. Cười sao ? Từng giây từng phút lòng cậu càng trào dâng nỗi lo mất mát, ngực cậu đau như cắt. Chỉ một hơi thở nhỏ nhẹ, một hành động vô ý, Atsushi cũng thấy sợ bóng người trước mắt biến mất.

Mưa đã ngừng từ lâu nhưng tại sao cảm giác lạnh lại thấu xương đến vậy ? Gió dần thổi mạnh hơn, Yokohama khoác lên mình một màu đen buồn u uất. Những đám mây vội vã chạy qua, để lại mảnh trăng đêm trơ trọi mênh mông giữa biển trời bất tận.

"Ngươi là kẻ phải chết tiếp theo ! Ha ha ha ha ha!!!" - Những quả cầu trọng lực xuất hiện như vũ bão bay về phía Atsushi làm cậu choáng váng ngã nhào ra đất. Anh lao ra, ánh sáng đỏ từng là ấm áp bảo vệ giờ lại ra sức muốn lấy mạng cậu. Cơ thể yếu ớt của Atsushi đập vào bức tường cách đó rất xa. Mọi giác quan trên người cậu như đóng băng.

Tiếng bước chân loạng choạng ngày càng rõ hơn, tiếng máu chảy nhỏ bé thôi nhưng lấn át bao tạp âm bên ngoài. Ánh mắt xanh biển dịu dàng biến mất, giọng nói vừa kiêu ngạo vừa thân thương tan vào hư vô. Tất cả đều đổi thay, con người kia không còn là Chuuya mà từng bên cậu nữa. Atsushi biết vậy, nhưng cậu chẳng thể bỏ anh, chẳng thể để anh cô đơn trong nỗi buồn của năng lực. Đầu cậu rỗng tuếch, tuyệt nhiên chỉ nghĩ tới những giây phút ấm áp khi xưa.

Khóe mắt anh bỗng giọt lệ tuôn trào. Đôi chân cậu ngừng di chuyển. Tâm trí lẫn hành động cậu đều đứng hình mặc cho anh lao đến.

Gió ngừng thổi

Âm thanh ngừng vang

Một sự tĩnh bao bọc vạn vật
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cánh tay anh xuyên qua lồng ngực cậu.

Ah, máu. Lại là máu. Lại là màu đỏ đó. Khung cảnh đã quen thuộc nhưng sao lại đẫm màu bi kịch đến vậy ?

Chuuya cười trong điên loạn. Tất nhiên rồi khi hành hạ người khác, đối với anh, mọi thứ chả có giá trị gì nên thích thì phá hủy, thích thì giết thôi...

"Anh... Chuuya... " - Tiếng của Atsushi rất nhỏ, tưởng chừng như tiếng gió thoảng qua. Dù vậy, bằng một phép kì diệu nào đó, vì tiếng gọi đó mà tim Chuuya đau như bị thắt chặt.
Dòng kí ức đẹp đẽ như sóng cuộn đổ ập vào đầu anh khiến sự chao đảo lí trí không nguôi.

"Anh Chuuya, liệu em có phải là đồ bỏ đi không ?"

"Không. Cứ tin anh đi."

"Nhưng em là người vô dụng sẽ dễ gặp nguy hiểm làm vướng chân mọi người... "

"Đừng lo nghĩ lung tung vì.... anh sẽ bảo vệ em..."

Nụ cười thiên thần lấp ló trên cánh môi hồng.

"Atsushi ? Này, Atsushi ... đừng đùa nữa mà ! Trả lời anh đi !!!" - Tay Chuuya nhuốm màu đỏ của máu. Máu của cậu. Làm ơn đừng đối xử với anh thế chứ. Làm ơn đừng rời bỏ anh. Thiên thần của anh, ánh sáng của anh

Hai tay ôm Atsushi vào lòng, nhẹ nhàng lắc như đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Nhưng... giấc ngủ ngàn thu thì không bao giờ là tỉnh được.

"Atsushi... Atsushi.... ATSUSHI" - Lần đầu Chuuya thoát khỏi Ô Uế, lần đầu Chuuya có thể tìm lại bản thân trong tâm trí lạc lỗi nhưng cũng là lần đầu chào đón anh là nỗi đau đến tột cùng. Chàng bạch niên nằm im trong tay anh mặc cho tên cậu được gào đến lạc cả giọng. Khuôn mặt yên bình ngủ say dẫu cho máu tanh nổi bật trên nền da trắng muốt, nụ cười như chưa bao giờ biết buồn dẫu cho người kia siết từng da thịt như mong muốn kéo cậu về, muốn cậu gắn liền mãi.

Đôi mắt xanh biển đẫm lệ vừa buồn vừa ăn năn vừa hận bản thân. Anh trách bản thân không bảo vệ cậu. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ? Anh muốn bảo vệ thì vô tình biến thành sát nhân. Anh nâng niu cậu rồi cũng tự tay đẩy cậu biến mất.

Tại sao ? Tại sao ? TẠI SAO ?

Tại sao lại đối xử với anh như thế ?

Tại sao lại cướp đi người mà anh yêu thương nhất ?

Anh căm ghét bản thân, chưa bao giờ anh ghét "nhân cách" của mình đến vậy. Nỗi đau đánh vào tâm can, nỗi hận thù như cào xé ruột gan làm nghìn mảnh.

Yokohama bắt đầu hửng sáng, ánh nắng vừa hơi se lạnh vừa mang màu sắc tươi của ngày mới. Tất cả lại quay trở về điểm bắt đầu chỉ thiếu bóng cậu kề vai anh.

(Đôi lời tác giả: Theo đúng Logic thì có lẽ Atsushi bị đâm qua tim cũng không chết được '-' nhưng mà mình muốn câu chuyện đi mượt hơn nữa nên thay đổi thành có thể ạ )




































































========================

Hai năm sau...

Tại một nơi nào đó...

Mái tóc cam bay vờn theo gió hòa vào màu nắng vàng tươi, cánh hoa đủ sắc dưới đất khẽ đung đưa nhịp nhàng. Khung cảnh thật thanh bình, thơ mộng đến lạ !

"Anh Chuu... !" - Âm thanh vang  lên trong tiềm thức.

"Ai vậy ?" - Câu hỏi hoài nghi cất lên. Anh chắc chắn giọng nói thân quen đó là cậu nhưng liệu có phải ?

"Anh Chuu..."

"Anh Chuuya"

"ANH CHUUYAAA !!!"

Tiếng thét ngang tai đầy hờn dỗi kéo anh về hiện thực.

"A... hả ? ..." - Chuuya bật dậy, mái tóc cam rối bời, mắt nhắm mắt mở ngó nghiêng xung quanh. Chợt, toàn thân anh được bao phủ bởi cảm giác mềm mềm, mát mát.

"Anh Chuuya, nhớ anh quá !" - Cục bông trắng ôm chặt lấy anh quyết không buông.

"Atsushi ?" - Chuuya không tin nổi vào mắt mình, là cậu. Không thể nhầm được, chính là cậu. Đôi đồng tử xanh biếc tròn xoe, khuôn miệng nhỏ hóa chữ O đầy sững sờ.

"Em chờ anh hai năm rồi đó." - Tay không buông lỏng một giây phút, Atsushi dụi dụi vào cổ anh mà trả lời.

"T... từ từ có chuyện gì thế ? Đây là đâu ?"  - Anh ôm đầu, cố tìm vụn vặt mảnh kí ức mơ hồ.

"Anh không nhớ gì sao ?" - Atsushi khó hiểu nghiêng đầu nhìn thẳng mắt anh. Mắt anh vẫn đẹp như ngày nào, màu sắc thân quen này cậu đã mong muốn được ngắm nhìn đến mức nào trong những ngày tháng dai dẳng kia.

Dòng chảy thời gian như quay lại trong tâm trí anh. Chuuya thấy mình trong khoảng thời gian qua.

Anh thấy mình dằn vặt, thấy mình đau khổ vì cậu.

Anh thấy mình trở nên điên loạn trong thế giới đơn điệu toàn máu tanh.

Anh thấy giọt nước mắt mà đã đánh mất từ lâu

Anh thấy hình bóng thiên thần trắng mọi lúc mọi nơi.

Anh thấy Arahabaki.

======================

"Anh Chuuya !" - Atsushi lắc mạnh vai anh. Cậu chả thích cảm giác nhìn con người trước mắt thẫn thờ như mất hồn tẹo nào.

"Em... là Atsushi thật sao ... ?" - Anh sực tỉnh, vội vàng lắp bắp hỏi. Chuuya quá đỗi hạnh phúc khi nhìn lại cậu nhưng anh sợ cậu sẽ tan biến như ảo ảnh trong mơ.

"Thật mà !" - Atsushi làm điệu bộ ưỡn ngực, tay chống eo kết hợp với phần cằm hơi vênh lên. Cậu tự tin mà khẳng định với anh.

Chuuya nửa tin nửa ngờ nhưng mỉm cười với điệu bộ đáng yêu thường lệ của cậu. Ngón tay thon dài vô thức đưa lên, chạm nhẹ vào má cậu vuốt vuốt rồi bất ngờ véo thật mạnh.

"Đau đau đau anh làm cái gì vậy hả ?" - Atsushi la oai oái, cậu vội vàng ôm cái má đáng thương bị véo đỏ ửng.

"Không gì" - Chuuya không nói thêm nửa chữ, anh vòng tay ôm cậu thật chặt, vùi mặt vào cái áo sơ mi trắng thân quen. Anh không muốn ai thấy khuôn mặt đẫm lệ vui sướng như bây giờ. Cậu hiểu anh, đơn thuần vòng tay ra sau, kéo anh chặt vào lòng.

"Anh Chuuya, em đã học nấu ăn đấy !" - Atsushi nhớ ra chuyện quan trọng, sung sướng đẩy anh ra để khoe. Đồng tử dị sắc của cậu sáng bừng lên, gò má phớt hồng rất dễ thương.

"Vậy sao ? Anh muốn ăn thử đồ em làm" - Chuuya khôi phục dáng vẻ khi xưa. Anh nhếch mép thành nụ cười kiêu kì tỏ vẻ thách thức cậu.

"Đừng coi thường em. Anh sẽ lác mắt cho coi. Anh muốn ăn gì ?" - Atsushi được thời cơ càng lấn tới. Lần này cậu sẽ cho anh tâm phục khẩu phục

"Một món ngọt" - Chuuya ngẫm nghĩ một hồi rồi cười bí ẩn

"Ngọt ? Dango ? Bánh kem ? Anh Chuuya muốn ăn gì ?" - Atsushi khó hiểu nhìn lại, cậu cười thật tươi. Nụ cười của búp bê sứ đẹp làm sao ! Trong sáng, ấm áp, dịu dàng như hình bóng cậu đi vào lòng anh.

Atsushi mãi là thiên thần của anh, mãi là ánh sáng của anh, mãi mãi là người anh yêu thương nhất.

"Không phải. Anh muốn thử cái này !" - Chuuya nhếch miệng cười, tiện tay kéo cà vạt đen trên cổ cậu. Môi anh chạm nhẹ vào môi cậu.

Một nụ hôn phớt

Nụ hôn của nắng

Nụ hôn của gió

Thật mềm

Thật mịn

Thật ngọt....

あなた は いつも 私 の かわいい 天使 だから、ずっと 笑ってね。

The end

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BONUS:

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và giành thời gian để đọc bộ fanfic đầu tay của mình ạ.

Có thể mình vẫn còn rất nhiều sai sót và thiếu kinh nghiệm nên hãy góp ý với mình để có thể cải thiện vào những bộ fanfic lần sau nhé ♡♡♡

♡♡ありがとうございます ♡♡

Ảnh tặng các độc giả đáng yêu ạ (=v=)

























loading...