Bsd Beside You Chuuatsu 11

Chuuya từ phía trên lao xuống đấm một quyền vào eo con hổ trắng. Nó gừ gừ đau đớn, đứng dậy từ đống gạch đá nát vụn rồi lại gầm lên thách thức. Nó là một con mãnh thú kiên định không từ bỏ con mồi.

Chuuya đáp trả bằng từng đường võ thuật đẹp mắt kết hợp với năng lực càng khiến trận chiến càng ngày càng gay cấn. Anh chống trả mạnh mẽ nhưng luôn chọn những chỗ an toàn để tấn công vì anh không muốn Atsushi bị thương nặng dù có năng lực hỗ trợ.

"Đến đó là được rồi~" - Vẫn giọng điệu bỡn cợt, Dazai khẽ khàng lấy một ngón tay trỏ chạm lên mũi của con bạch hổ, tay kìa nhẹ như lông hồng chặn một quyền của bóng người thấp bé bạo lực.

"Tch. Lâu quá đấy tên khốn tốn băng gạc" - Không chịu thua kéo, Chuuya nhanh chóng chuyển thế đá vào cổ Dazai

"Gì chứ ~ thời tiết đẹp thế này ta cần tìm một cô gái xinh tươi để tự tử chứ không phải đi chăm sóc thú" - Dazai lùi về sau để chân anh không đủ dài để chạm tới hắn. Hắn thờ ơ nhún vai rồi làm vẻ mặt ngây thơ vô tội mà lắc đầu.

"Ta sẽ giết ngươi" - Chuuya gằn giọng, nghiến răng cảnh cáo.

"Cho đến khi ngươi cao bằng ta thì mới giết được~" - Dazai châm chọc rồi lay mạnh Atsushi- "Oi dạy đi, sáng bảnh mắt rồi"

Mắt cậu nhíu lại, chậm rãi mở ra đôi đồng tử dị sắc mờ đục

"D... Dazai-san ?" - Atsushi lơ mơ gọi tên trong tâm trí. Tay trái cậu ôm nhẹ trán lắc đầu suy nghĩ, tay phải thì đưa lên đưa xuống kiểm tra.

"Có chuyện gì thế Atsushi-kun?" - Dazai hơi cau mày vì thái độ của cậu. Atsushi chỉ ngơ ngác, mơ hồ nhớ lại mọi thứ rồi mặt từ tái sang xanh rồi lại trắng bệnh

"Atsushi-kun ?" - Yosano từ trong phòng y tế đi ra. Từ nãy nhờ Chuuya câu giờ mà cô đã chữa trị xong cho vài người nguy kịch.

Atsushi không đáp, sắc mặt từ hoảng loạn chuyển sang vô thức. Cậu chỉ lẳng lặng đẩy Dazai ra một bên, lúc này cậu không muốn nghe thêm bất kì một thứ gì hết.

"Sao thế Atsushi-kun ?" - Dazai bất ngờ vì bị đẩy ra nhưng nhanh chóng bình tĩnh hỏi cậu bằng tông giọng trầm trầm trung tính

Atsushi không đáp, chỉ quay về phía anh. Từ sâu trong tâm hồn cậu đã hiện lên cảm giác khó chịu, căm giận mà cậu không hề hay biết. Atsushi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo cho đến khi cậu sờ đến vạt áo ươn ướt lại dính dính. Những ngón tay cậu mân mê khu vực đó. Dính dính. Nhớt nhớt. Có chỗ lại khô cứng.

Atsushi tái mặt đi một lần nữa, cậu hoang mang rối bù trong tội lội đưa mắt khẩn thiết nhìn mọi người tìm lời giải đáp. Yosano đọc được vẻ mặt của cậu, biết là không thể giấu nổi đành từ từ giải thích.

"Cậu bị kiểm soát năng lực rồi tấn công trụ sở, có vài người bị thương nhưng nhẹ lắm, tôi chữa cho họ rồi. Không sao đâu, đừng có lo lắng quá"

Từng lời nói của Yosano vô tình như những mũi dao đâm thẳng vào tim cậu.

M...mình làm họ bị thương ?

Vì mình mà trụ sở gặp nguy hiểm ?

Cậu lạc vào suy nghĩ hối hận và trách móc bản thân. Cho đến khi lời của vị hiệu trưởng cũ vang lên

Ngươi không đáng để sống.

Ngươi mang lại xui xẻo cho những người xung quanh

Atsushi đột nhiên mặt mũi tối sầm cố gắng kìm nén nước mắt chỉ chực thời cơ mà tuôn trào. Cậu cúi người thể hiện hành động xin lỗi rồi sử dụng năng lực hóa hổ đôi chân mảnh khảnh mà chạy biến mất.

"ATSUSHI-KUN"

"ATSUSHI"

Trong khoảnh khắc sững sờ, cả Dazai, Yosano và Chuuya đều lớn tiếng gọi theo hướng cậu biến mất. Tất cả không ai hẹn ai mà đưa mắt nhìn nhau khó hiểu khi thấy thái độ kì lạ của cậu.

"Ta đi tìm nó. Các ngươi lo xử lí đống hỗn loạn này đi" - Chuuya không nói không rằng chỉ buông lời hờ hững rồi dùng năng lực bay lên cao tìm kiếm cục bông bé nhỏ. Nói anh không lo là nói dối. Thật sự bây giờ lòng anh như lửa đốt, Chuuya thật sự rất lo cho cậu nhóc hổ.

-----------------------------------------

"Atsushi, em ở đâu ?" - Vừa chạy vòng vòng quanh Yokohama rộng lớn, Chuuya vừa lớn tiếng gọi cậu. Anh đã tìm kiếm hơn một giờ đồng hồ rồi mà không thể thấy được bóng dáng bé quen thuộc thì thật sự anh rất sợ. Sợ cậu gặp nguy hiểm mà anh không thể đến kịp. Sợ cậu nghĩ quẩn sẽ làm những điều dại dột.

Trời bắt đầu đổ mưa. Một cơn mưa rào lạnh lẽo nhuốm đầy tâm trạng.
.
.
.
.
.
Chợt, anh thấy, một màu trắng mờ nhạt lọt vào đuôi mắt.

"Atsushi ?" - Cái bóng vẫn không đáp, chỉ bất động im lìm bên bến cảng Yokohama mặc mưa, mặc lạnh buốt.

"Atsushi ? Em đó phải không ?" - Chuuya mơ hồ, nhẹ nhàng tiến lại gần từng bước. Anh tìm thấy cậu. Cậu vô hồn đăm chiêu hướng về phía biển. Đôi mắt to sưng húp đỏ chót vì khóc, mái tóc trắng đẫm nước bết dính trên khuôn mặt cậu. Cậu buông thõng hai tay như bị gãy, tựa đầu vào một bức tường cũ mèm không an toàn.

"Atsushi" - Anh vô thức gọi tên cậu. Anh khoác cho cậu cái áo dài rộng của mình rồi ôm trọn cậu vào lòng. Atsushi vẫn vô cảm, không hề quan tâm đến việc anh đang ôm.

Hai bóng người yên lặng cạnh nhau. Anh khẽ khàng ôm cậu, cậu dựa vào lồng ngực vững chãi của anh mặc những giọt lệ nóng hổi tuôn rơi. Sự yên lặng bao trùm tất cả, chỉ còn tiếng nước mắt của cậu lã chã, tiếng thở nhẹ nhẹ an ủi của anh và tiếng gió mưa gào thét bên tai.

----------------------------------------

Atsushi trải qua một giấc mơ ám ảnh như bóng ma theo đuôi mãi không dứt nhưng mà lần này, mùi hương quế dịu dịu quen thuộc khiến cậu thức giấc.

"Dậy rồi sao ?" - Tông giọng trầm trầm trung tính vang lên thật nhẹ, như an ủi tâm hồn bị quấy nhiễu của cậu.

Cơ mặt Atsushi giãn ra, cậu hít một hơi dài và cố hết sức thả lỏng cơ thể. Nhóc hổ phát hiện ra mình đã được tắm rửa sạch sẽ, quần áo cũng được thay, tóc cũng được gội sấy nhưng lại bết dính vì mồ hôi của cậu. Atsushi thoáng tròn mắt ngạc nhiên rồi lại thẫn thờ nằm im lìm bất động.

"Không sao. Cứ nghỉ ngơi đi" - Chuuya đặt một tay lên trán cậu và kiểm tra nhiệt độ, tiện thể vuốt ve cái đuôi tóc dài dễ thương. Thấy cậu nhóc bình thường, anh thở phào nhẹ nhõm, định trở ra lấy nước và đồ ăn thì một sức kéo đã giữ anh lại . Atsushi nắm lấy cổ tay anh, không mạnh bạo nhưng dứt khoát, không yếu ớt nhưng hành động của cậu lại chứa đựng sự run rẩy không tên.

"Bình tĩnh. Anh không đi đâu nữa. Ngủ đi" - Vị quản lí của Mafia đã mủi lòng, anh đã không thể giữ lại lòng kiêu ngạo cạo vốn có khi đứng trước một sinh linh bé nhỏ, hiền lành tựa thiên sứ lại co mình run rẩy sợ hãi bóng đêm nuốt chửng. Có lẽ ở bên cậu, anh mới có thể trở nên dịu dàng và ôn nhu như vậy ? Có lẽ cậu là người đã thay đổi anh ?

Atsushi dưới sự ân cần và nhẹ nhàng của Chuuya, cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đây không còn là cơn ác mộng kinh hãi nữa mà là một giấc mộng bình yên, nhẹ nhàng và đầy ấm ấp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình đang vô học tập + cạn ý tưởng nên truyện sẽ ra hơn 1 tuần 1 chap nha 😅 chap này cũng hơi ngắn. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình ạ

Chap sau sẽ bonus thêm tặng ảnh nhé ♡♡♡♡


loading...