Bsd Beside You Chuuatsu 10

Kể từ ngày cậu đến sống chung với anh, tính ra cũng gần một tuần. Chuuya tối nào cũng dành thời gian chăm sóc và dạy Atsushi cách sử dụng thính lực và khứu giác sao cho thuận tiện cho việc đi lại. Và cũng ngờ một phần chăm chỉ tập mà giờ Atsushi đã quen với việc sinh hoạt mà thiếu đi thị giác, cậu hoàn toàn có thể đi lại tự do trong nhà mà không gặp trở ngại hay đi lòng vòng trên những tuyến phố Yokohama mà cậu nhớ đường. Atsushi có thể sử dụng khứu giác của hổ để phân biệt mùi, từ đó có thể xác định người nào hay nơi nào đó thân quen. Nói gì thì nói chứ cách làm vậy thì thật giống cún cưng mà !

Hôm nay Chuuya vẫn đến trụ sở Mafia điều tra tiếp về tổ chức đó và Atsushi vẫn nằm dài ở nhà chán nản. Cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường trắng muốt rồi quyết định ra đường đến trụ sở ADA cho bớt chán.

Nhưng khác với mọi hôm, hôm nay cậu không nhắn tin thông báo cho anh về việc cậu ra ngoài vì một phần là cậu chỉ đến ADA và một phần vì không muốn làm gián đoạn công việc của anh.

Atsushi thoải mái buông mình hòa theo dòng người trên con phố nhỏ tấp nập nào đó. Cậu vừa đi vừa tập trung nghe ngóng, vừa hít hà mùi hương của gió. Có lẽ chỉ ở mỗi Yokohama này, gió mới có thể mang mùi hương. Mùi của hoa. Mùi của nắng. Mùi mặn của biển. Cậu vừa đi, vừa lơ đãng.

Cho đến khi một tiếng "Cạch" rất nhẹ lùa vào tai cậu. Nếu là người bình thường thì hiển nhiên sẽ lờ đi mà lướt qua, nhưng cậu là thành viên của ADA, người từng làm nhiều nhiệm vụ sinh tử. Đây là tiếng súng lên đạn, tiếng "cạch" nhẹ nhàng và đặc trưng báo hiệu cái chết đang cận kề.

Atsushi không thể bỏ qua và cậu bắt đầu lần theo tiếng "cạch" mờ nhạt đấy. Tại một tiếng nữa "cạch" nhưng lần này là tiếng vỏ sắt rơi trên mặt đất, đâu đó trong gió đã mang theo mùi thuốc súng hắc hắc. Cậu vẫn bình tĩnh đi, nhẹ nhàng hết sức có thể men theo bờ tường của con hẻm nhỏ bé.

Tách...
 
Tách...

Tiếng chất lỏng đỏ ngầu nhầy nhụa rơi tong ỏng ngày càng rõ ràng. Mùi máu tươi nặng nề sộc thẳng lên mũi khiến Atsushi bất giác cau mày, đưa tay lên che mũi để giảm bớt mùi tanh ghê tởm. Cậu yên lặng đứng nấp một góc tối, không dám ho he thở mạnh để bị phát hiện.

"Tch. Mày tìm ra tung tích của 'nó' chưa ?"

"Chưa. Cái thằng tóc cam lùn tịt đấy dám thẳng tay xử đẹp miếng mồi ngon. Đáng chết dẫm"

"Thằng tóc cam lùn tịt ? Không lẽ là anh Chuuya ?"

"Chỉ còn 4 ngày nữa là xong rồi. Không ngờ Boss lại mạnh tay vậy, thổi bay cả Yokohama chỉ để thanh toán mối hận Hahahahaa"

"Gì ? Thổi bay Yokohama? Không lẽ là 30 quả boom ?"

"Nhưng cái thằng gián điệp của Mafia dám cài vào tổ chức thì sao đây. Tao tặng nó một viên kẹo đồng nhưng thông tin nó moi được thì chưa chắc"

"Kệ thôi. Dù sao cũng là kế hoạch, đằng nào mục đích của chúng ta không phải Mafia mà là ADA"

"ADA ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ?"

"Fufufu gì chứ, Boss bảo có con tin nên bọn nó không dám ho he gì ? Đã biến nó thành vừa mù vừa câm, chả khác gì gánh nặng cả"

"Tao thấy chúng nó bảo vệ thằng nhóc đó tốt lắm mà. Năng lực: Mãnh hổ dưới ánh trăng cũng có giá trị"

"Mày không thấy thằng nhóc trong trụ sở mà tao theo dõi biến mất rồi à ? Chưa chết nhưng chắc bị vứt bỏ rồi, không có nó thì cái đám chuột ADA vẫn hăng hái làm nhiệm vụ như thường"

"Không phải.... ADA là gia đình của mình, sẽ không có ai phản bội mình...."

"Dazai Osamu.
Năng lực: Nhân gian thất cách.
Cựu quản lí của Port Mafia.
Sát hại: 1426 người
Hiện tại đang làm nhân viên ở ADA"

"Tên này đáng để tâm đấy, tao thấy dù nó có ở ADA thì nó vẫn là con ác quỷ mưu mô xảo quyệt"

"Tch. Biết rồi, lôi đồng đội mình ra làm mồi để thực hiện kế hoạch của mình là đủ hiểu rồi"

"Làm mồi ? Dazai-san ?"

"Boss gọi. Nhiệm vụ khẩn. Đi thôi"

Tiếng bước chân của hai người đàn ông ngày càng xa. Atsushi lén lút bước ra từ bóng tối, tai vẫn vểnh lên nghe ngóng cảnh giác.

"Ái chà, tao quên không xử lí một con mèo xấu tính nghe lén" - Một trong hai người đàn ông đang đi bỗng dừng bước, ngay lập tức bóp cò súng nhắm vào vai trái của Atsushi

"Hô hô, không nhìn mà cũng chuẩn vậy" - Tên còn lại cười mỉa mai

"Xem chúng ta có ai nào ?" - Hắn tiến lại gần, dùng bàn tay dính máu bẩn thỉu kéo tóc cậu lôi về ngang mặt hắn

"Con tin của ADA à, tên ngu xuẩn bị đồng đội bỏ rơi"

"Không đúng. Ta sẽ không bị bỏ rơi lần nữa và ta tin đồng đội của mình" - Atsushi không trả lời nhưng cậu dùng ánh mắt kiên nghị đối mặt với hắn.

"Oi oi mày mày, thằng nhãi đang lườm tao này. Sợ quáaaa" - Hắn lấy tay còn lại bóp má Atsushi, còn cố tình kéo cao giọng mỉa mai. Atsushi cũng không chịu thua, thấy hắn mất cảnh giác liền hóa hổ một bên tay xông vào đấm hắn.

Xoẹt..

Tay cậu còn chưa chạm vào mặt hắn thì đã mất cảm giác. Gì vậy, sao tự nhiên lại nhẹ đi một chút ....?

Cánh tay phải của cậu đứt lìa, rơi tự do trên mặt đất, máu túa ra không ngừng, nồng nặc mùi tanh. Atsushi mở to mắt, đồng tử co rút kinh hãi, toàn thân cậu vô thức run lẩy bẩy.

Đây là... dị năng và cái thứ cắt ngọt tay cậu là.... gió ?

Và cậu đang sợ cái gì ?

Sợ chết ?

Sợ lời nói của tên đó ?

Sợ chính bản thân đáng ghê tởm ?

"Ác quá đó ~ dù gì thì cũng đừng làm bẩn áo tao chứ ?" - Tên đó buông tay, thả cậu nằm đau đớn ôm vai phải đang chảy máu đầm đìa.

"Tch. Gì mà mãnh hổ ? Tao thấy nó yếu đuối, vô dụng, chả có tích sự gì mà cũng được treo giá 7 tỉ yên. Phí tiền."

"Haha~ thì có mỗi năng lực đáng giá chứ cái thân xác này có chó nó mua. Thật đáng thương" - Vẫn cái giọng điệu mỉa mai đó hắn ta đá vào bụng Atsushi khiến cậu bay thẳng vào cái tường đối diện. Tường nứt một mảng lớn, cậu thổ huyết.

"Nhanh nhanh lên đi không boss đợi" - Tên còn lại phát động dị năng, chém nhiều nhát trên ở thể mảnh khảnh của cậu rồi kéo đầu tên còn lại biến mất vào bóng tối.

"A, lại lần nữa. Mình đúng là.... vô dụng"

Âm thanh cuối cùng cậu nghe được là tiếng mưa rơi nặng trĩu.

Hạt mưa gội rửa mùi tanh nồng của máu

Người ta nói mưa là nước mắt của trời

Vậy cơn mưa đùng đoàng cuối thu này là gì đây ?

Là đang buồn cho cậu

Hay là Trời khóc vì thương hại cậu ?

Ai biết được chứ ....

------------------------------

"Ngươi là đồ vô dụng"

Không... không phải

"Mày là đứa trẻ bị mọi người vứt bỏ"

Không phải. Dazai-san đã cứu tôi. Gia đình mới của tôi là ADA

"Không có nó thì đám chuột ở ADA vẫn hăng hái làm nhiệm vụ bình thường"

Im đi.... đừng nói bất kì một cái gì nữa

"Tên ngu xuẩn bị đồng đội mình bỏ rơi"

Im đi....

"Thật đáng thương"

TẤT CẢ CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI

Atsushi bật dậy trên chiếc giường trắng và mùi thuốc khử trùng nồng nặng quen thuộc. Đôi mắt tím vàng thu nhỏ lại, trợn trừng không thể nhắm lại. Đôi môi mấp máy nhưng không thể phát ra bất kì tiếng động nào. Một tay cậu ôm đầu (tay kia chưa được tái tạo), da tái nhợt, nhịp thở bất ổn.

"Bình tĩnh lại Atsushi" - Chuuya nghe tiếng động trong phòng y tế của ADA vội chạy vào lo lắng. Nhưng vì lo lắng quá nên thành ra người ngoài nghe lại tưởng anh đang quát Atsushi khiến cậu càng giật mình run rẩy hơn. Cậu ngồi bó gối, tay ôm chặt đầu nhất quyết không ngừng lên.

Atsushi ngồi đó, đầu cậu như một cái đầu băng hỏng tua đi tua lại những kí ức man rợn. Đầu cậu đau, muốn nổ tung. Và con bạch hổ trong đầu cậu lại xuất hiện. Nó đang đe dọa cậu. Nó đang bám đuôi cậu. Nó chuẩn bị "giết" cậu

Bỗng nhiên Atsushi giật người mở miệng hét to nhưng vẫn không có âm thanh phát ra. Năng lực của cậu mất kiểm soát và càng khó khăn hơn khi thiếu sự xuất hiện của Dazai ở đây.

Con hổ trắng gầm lên một tiếng dài khiến bất kì ai đứng trước mặt nó phải cúi mình. Nó quay đầu về phía cửa, ánh mắt ăn tươi nuối sống anh

"Cái...." - Chuuya khẽ mở mắt sau ánh sáng chói lóa phát ra từ năng lực của Atsushi nhưng còn chưa động thủ thì một lực mạnh đánh bay anh về phía văn phòng.

"Có chuyện gì vậy ?" - Tất cả đồng loạt láo nháo chạy đổ xô về phía anh nằm sõng soài vì trên ngực có 3 vết cào khá dài. Số khác thì cảnh giác cao độ về hướng anh bị đánh bay.

"GRAOOO ...." - Con hổ trắng oai hùng bước ra từ đám bụi mù mịt gầm lên thách thức

"Atsushi-kun ?" - Tanizaki nhìn thấy bóng dáng con hổ không khỏi giật mình

"Này bình tĩnh lại Atsushi-kun" - Kunikida đã rút quyển sổ trong túi áo ngực thủ thế từ bao giờ.

Con hổ trắng bướng bỉnh không nghe lời, xông thẳng đánh vào người yếu nhất trong đó - Naomi - với tốc độ nhanh như cắt. Cô đứng ở vị trí quá thuận lợi cho con hổ lấy đà tấn công, vừa trống người xung quanh vừa ngơ ngác sợ hãi như kẻ bị săn.

"NAOMIII" - Tanizaki chưa kịp phát động năng lực thì đã thấy cô em bé nhỏ đang bị tấn công

"Atsushi-kun bình tĩnh lại" - May mắn sao Yosano lại kịp thời lấy cưa, đẩy Naomi sang một bên mà chặn móng vuốt sắc nhọn của con vật

Keng

Tiếng vạ chạm sắc đến gai người của lưỡi cưa với móng hổ.

"Kyouka-chan, Kenji ra tiếp viện cho Yosano-san.

Naomi mau đưa Ranpo rời khỏi văn phòng

Haruno mau đi báo cho Thông đốc

Tanizaki đi tìm Dazai

Mọi người, HÀNH ĐỘNG" - Kunikida lớn tiếng ra lệnh đầy uy lực

"RÕ" - Tất cả đều đồng thanh, mỗi người một việc làm theo mệnh lệnh

"Tch. Bọn thám tử các ngươi rắc rối thật" - Chuuya khó chịu một tay ôm ngực, một tay buông thõng đứng dậy

"Ngươi biết điều thì giúp một tay đi" - Kunikida gãy tròng kính rồi nhìn Chuuya với con mắt tóe lửa. Không phủ nhận là Chuuya đã giúp đỡ Atsushi bên mình nhưng tên khốn này vẫn là kẻ thù, không xỏ xiên vài câu là không xong.

"Hả !? Từ khi nào ngươi có quyền ra lệnh cho ta vậy Bốn mắt" - Chuuya bực mình lên tiếng mỉa mai

"Không nói với ngươi. Ta còn phải giải quyết việc của bên ta.

Độc bộ ngâm khách" - Kunikida triệu hồi ra tầm 3, 4 ống tiêm chứa thuốc mê liều mạnh

"Gây mê một con bạch mãnh hổ ? Chả hiểu bọn thám tử các người nghĩ gì nữa" - Chuuya bẻ tay rốp rốp, lâu lắm rồi anh mới hăng hái thấy được một đối thủ tầm cỡ. Dù biết đó là Atsushi bé bỏng nhưng anh vẫn muốn thử sức mạnh của thứ đó.

"Không cần ngươi hiểu" - Kunikida không dài dòng cầm mấy kim tiêm xông vào trận chiến nảy lửa của con hổ và 3 nhân viên của ADA.

--------------------------------

"G...gì chứ ? Vừa tái tạo vừa dai sức. Rốt cuộc con hổ này mạnh cỡ nào vậy" - Yosano thở dốc trong bộ dạng chằng chịt vết cào khác nhau trên da thịt. Máu của cô đã hòa lẫn với máu của mọi người trên sàn đá hoa ngũ sắc.

Tình cảnh này đúng là thảm thật. 4 người không đấu lại được một con hổ, thực chất lúc đầu gây mê và bắt hổ nhưng không ngờ càng nhẹ tay thì con hổ càng hung hãn. Kyouka và Kenji bất tỉnh nhân sự mỗi người một góc.  Yosano và Kunikida thì bị trọng thương. May mắn sao nhờ năng lực của Yosano nên Kunikida mới giữ được mạng sống chứ không cũng thấy thần chết vì mất máu rồi.

"Chơi xong chưa ? Cho ta chơi với mèo nữa" - Chuuya dùng dị năng ngồi ngược trên trần nhà bình thản lên tiếng sau khi xem phim hành động chán chê

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bonus

Au tiếp tục cảm ơn các bạn đọc truyện của mình ♡




loading...