Brightwin Tuesday 05

"Em có nhớ anh không?"

"..."

"Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau mà, em cười lên xem nào." 

"Nếu anh không có gì thì giờ anh về đi, em bận rồi." 

"..."

"..."

"Chúng ta kết hôn nhé?" 

"Nếu như anh muốn trả ơn em đã giúp anh có được vai diễn thì không cần đâu." 




"Chỉ một nụ cười của em."

"Cũng khiến anh quên đi hết mọi thứ." 

"Khiến cho anh biết được, điều gì mới là quan trọng hơn." 

"Điều gì có thể đến thay đổi." 

"Chỉ một nụ cười của em."

"Khiến anh như bay lên bầu trời kia."

"Nó hơn tất thảy mọi thứ anh từng được gặp."

"Hơn cả từ ngữ có thể diễn tả được."

"Nếu giờ đây thử nhắm mắt..." 

"Thấy hình bóng em thêm lần nữa." 

"Anh sẽ ước nguyện cho thời gian tạm dừng lại." 

"Chỉ giây phút này thôi..."

"Mới biết rằng nó không hề trở nên dễ dàng." 

"Anh chỉ xin vậy thôi..." 

"..."



Your Smile, bài hát vừa được phát ra từ xe ô tô của Bright, đây là bài hát đầu tiên mà Bright hát cho Win nghe, bài hát ấy dường như tượng trưng cho tình yêu của hai người họ. Anh say cậu bởi nụ cười, cậu bên anh vì hạnh phúc. 

Hiện giờ cả hai đang đứng trước cổng bệnh viện nơi mà Win làm việc. Hôm nay cũng là ngày kỉ niệm hai năm họ bên nhau, để có được người đàn ông này là của mình, Bright đã phải khổ sở đến nhường nào, vậy mà mới đó đã hai năm, anh muốn người đàn ông này thuộc về mình mãi mãi. 

Anh lấy trong túi quần ra một chiếc hộp, bên trong là một cặp nhẫn cưới, có vẻ anh yêu cậu rất nhiều. Bright chầm chậm tiến lại gần bên Win theo nhịp điệu của bài hát tình yêu của riêng hai người họ. 

"Anh đã phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị, em biết mà. Anh không thể nào sống thiếu em được." 

"Hãy cưới anh nhé... Anh hứa sẽ làm em hạnh phúc." 

"Anh không làm việc này vì mắc nợ em hay gì cả, chỉ là anh thực sự yêu em, Win à." 

"Anh muốn chia sẻ cuộc đời mình với em." 

"Hãy sống cùng nhau đi." 

Vừa nói anh vừa đưa chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu, cảnh tượng này thực sự ai nhìn thấy cũng phải ghen tỵ. Không phải ghen tỵ vì hai người đẹp trai ấy lại thuộc về nhau, mà họ ghen tỵ vì họ muốn có một tình yêu giống như họ, một tình yêu chỉ toàn chứa đầy sự hạnh phúc. 

Win lúc này thực sự muốn khóc lớn, nhưng đang lúc thế này làm sao mà xấu xí được, cậu cố che đi nước mắt của mình vào bờ ngực của Bright, đôi vai rộng lớn sẵn sàng che chở cho cậu sẽ mãi mãi thuộc về cậu. 


Nhưng không, hôm nay anh vì lo lắng cho người ta mà chạy đi thật nhanh, bỏ lại cậu một mình với những sự thất vọng. 


-


"First."

"First, mở cửa cho anh."

"First."

"Cạch.."

"..."



"Anh đến đây có chuyện gì?" 

"..."

"..."

"Đừng lo cho tôi. Tôi sẽ tự quyết định đời mình." 

"Được rồi, anh sẽ để em tự quyết định." 

"Việc tôi có bị làm sao hay không không quan trọng, tôi sẽ không dùng lý do đó để bám vào anh."

"..."

"Điều quan trọng là...anh có yêu tôi hay không thôi." 

Lúc này Bright đang bối rối, bối rối vì không biết sao vừa lòng cả hai người đàn ông mình yêu.

"Em biết mà, anh không thể sống thiếu em." 

"Anh đã phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị, em biết mà. Anh không thể nào sống thiếu em được." 


Nực cười, câu nói vừa thốt ra từ một thằng khốn. Tại sao dám dùng câu nói cầu hôn vợ mình để đi nói với người thứ ba? Đúng là một thằng diễn viên tồi, chỉ biết cắm đầu theo kịch bản mà không biết tự xử lý cuộc đời mình. 

"Em không muốn phải che giấu. Em sẽ gọi anh bất cứ khi nào em muốn."

"Anh sẽ gọi em nhiều hơn."

"Em sẽ gặp anh bất cứ khi nào em muốn." 

"Được rồi." 

"Đừng có mà cúp máy với em, nếu không chúng ta sẽ thực sự kết thúc." 

"Anh sẽ không làm như vậy nữa đâu, anh hứa." 

Một cái ôm, một nụ hôn và vài lời mật ngọt đủ để dỗ dành người tình trẻ con này, thật ngán ngẩm với cảnh tượng này. 

"Tin anh đi, nhé?" 

"Chứng minh đi!" 


-


"Sao hôm nay anh về sớm vậy Bright?" 

"Hôm nay anh muốn nấu cơm cho em thôi, đợi chút có liền." 

"Anh đeo tạp dề vào đi, mỡ bắn lên áo sơ mi khó giặt lắm." 

Nói rồi cậu lấy trong tủ ra chiếc tạp dề đeo lên cho anh, lúc này thực sự giống như một cặp đôi mới cưới vậy. Lúc tình cảm thế này thì phải hôn trộm một cái mới giống trong phim chứ. 

"Cảm ơn em, anh sẽ cẩn thận." 

"Anh giải quyết chuyện hồi sáng xong chưa?" 


"Này, anh mau nói cho Win biết chuyện của hai người đi. Tôi không thể che giấu mãi hộ anh được đâu." 

"Ngày mà Win biết thì thực sự mọi thứ sẽ kết thúc đó, Win chắc chắn sẽ đòi ly hôn, tôi không thể để Win biết được." 

"..."

"Tôi không thể tưởng tượng ra được đời tôi sẽ ra sao nếu thiếu Win." 

"Vậy hãy mau kết thúc với thằng kia sớm nhất có thể đi." 

"Quên đi, cậu không hiểu đâu."

"Có gì mà phức tạp vậy chứ?"

"..."

"..."

"Khi tôi ở cùng First, tôi cảm thấy tràn đầy sức sống, em ấy cho tôi cảm hứng làm nghệ thuật. Tôi thích thú và trân trọng em ấy. Tôi yêu First." 

"Vậy còn Win thì sao?"

"Hiển nhiên tôi cũng yêu Win."

"Vậy là sao chứ?" 

"Trái tim con người đâu chỉ có mỗi một cảm xúc. Tôi không ngừng yêu lại chỉ vì đã kết hôn đâu. Tình yêu của tôi dành cho Win và First là khác nhau. Điều làm tôi phải điên tiết, là tôi yêu cả hai người họ cùng lúc." 

"Nực cười. Chuyện điên rồ gì vậy? Sao anh lại có thể yêu hai người cùng lúc chứ? Anh có thấy mình vô liêm sỉ không?"

Đây là lần đầu tiên Kay tức giận với Bright đến như vậy, từng câu từng chữ làm cậu mắc ói, ghê tởm. Họ cứ lớn tiếng đến nỗi làm những người trong quán rượu phải khó chịu, nhưng mà ai nghe những câu nói ấy không tức điên lên không phải là người, may cho Bright là không ai trong quán rượu nghe thấy những câu ghê tởm mà anh ta vừa nói, không thì giờ anh ta cũng no đòn. 

"Cậu không hiểu được đâu. Cậu tự hỏi việc đó tại sao lại có thể đúng không? Nhưng cậu sẽ không thể biết cho tới khi cảm nhận nó đâu. Trái tim tôi, chân thành với cả hai người họ." 


"Ừ , anh giải quyết xong rồi." Mặt Bright đờ đẫn ra một lúc vì nhớ về lúc chiều nay ngồi nói chuyện với Kay ở quán rượu. 

"..."

"Anh thấy buồn cả ngày hôm nay vì việc sáng nay anh chạy vội ra khỏi nhà. Khi anh nghĩ về việc đó, anh nhận ra em có lý do để suy nghĩ như vậy. Dạo này anh hơi vô tâm nhỉ?" 

"..."

"Anh sẽ tốt hơn nhiều, em đừng lo lắng." 

"Có điều gì để em lo lắng nữa à?" 

"Không, chắc chắn là hết rồi. Tuyệt đối không có chuyện gì cả." 


-


"Anh đang có lợi đó. Nếu như chồng anh vẫn chưa nhận ra anh biết về việc anh ấy ngoại tình, thì điều đó có lợi hơn cho phía chúng ta." 

"..."

"Anh có đảm bảo được chứng cứ chứng minh vụ ngoại tình không?" 

"Không, vẫn chưa." 

"Nếu như anh có những bằng chứng trực tiếp, chứng minh họ có quan hệ giường chiếu thì xem như trò chơi này kết thúc rồi." 

"..."

"Nhưng mà anh đừng nhờ thám tử tư, nếu như anh có bằng chứng một cách bất hợp pháp, thì nó cũng không có giá trị pháp lý."

"..."

"Anh có thể vi phạm luật Thông tin mạng, hoặc luật Bảo vệ thông tin bí mật. Họ có thể sẽ kiện ngược lại anh."

"Sao cơ?"

"Nếu như anh lắp đặt máy quay an ninh hoặc GPS, anh cũng có thể gặp rắc rối. Anh có thể bị phạt như phạm tội vì việc đó." 

"Vậy thì, tôi cần phải làm gì?" 

"Anh có thể theo dỗi chồng tại nơi công cộng, chụp nhiều hình càng tốt, nếu có hình họ vào khách sạn thì tuyệt hơn."

"Ý anh là phải bám đuôi anh ta sao?" 

"Hoặc anh có thể xem điện thoại của chồng mình, họ có thể chia sẻ những tin nhắn và những video truy hoan của họ."

Lúc này đây, đầu óc Win chỉ nghĩ đến cảnh chồng mình và nhân tình đang làm chuyện đó với nhau. Điều đó làm cậu thực sự mắc ói. 

"Được rồi, cảm ơn luật sư, tôi sẽ suy nghĩ. Tôi về trước đây." 

"..."

"..."

"Anh thật sự muốn ly hôn chứ?"

"..."

"Một khi anh thấy chồng mình lên giường với người khác, anh sẽ không thể quay lại như trước nữa. Đó là lý do anh phải thật thận trọng." 

"..."

"Liệu anh có thể nhắm mắt làm ngơ và chấp nhận nó. Hay là, anh sẽ thật sự ly hôn?" 


-


"Ở nhà nghỉ không thoải mái sao?"

"Cũng không tệ, tôi quen rồi." 

"Còn bạn trai cậu thì sao? Anh ta không làm phiền cậu chứ?" 

"Anh ta không liên lạc với tôi."

"Vậy thì vui rồi."

"Nhờ anh... mà tôi đã chấm dứt được với người đàn ông tệ bạc đó. Còn anh thì sao rồi?" 

"Tôi đang hết sức, để suy nghĩ về điều này." 

"Anh sẽ quên nó sau khi anh nghĩ về nó sao?"

"Tôi đã nói rồi, ly hôn không phải chuyện dễ dàng." 

"Anh bảo tôi, con người khó thay đổi. Đó là những gì anh nói với tôi." 

"..."

"Cứ nói nếu anh cần tôi." 

"..."

"Tôi đang bảo anh, dùng tôi mọi lúc đó." 

"Không,... không xảy ra vụ đó đâu." 

"Tôi hy vọng anh không cần tôi. Nhưng nếu cần, anh không biết khi nào sẽ xảy ra đâu." 


-


Hôm nay Win về nhà sớm hơn mọi hôm nên cậu có ghé qua siêu thị gần bệnh viện để mua chút đồ về nấu ăn. Mặc dù đang căm thù người đàn ông bên cậu bao năm nay nhưng khi nhìn vào đống đồ cậu mua thì thực sự, toàn là món mà Bright thích. Không biết cái đó là do thói quen của cậu hay cậu thực sự muốn chăm sóc cho người đàn ông ấy nữa. 

Nhưng hôm nay lẽ ra cũng rất vui vẻ nếu cậu không gặp người tình của chồng mình ở cùng nơi đấy. Hai người đã chạm mặt nhau lúc thanh toán, First vào siêu thị chỉ để mua vài quyển sách. 

"Cậu định đi Pháp du học sao?" 

"Anh ấy hứa sẽ nói với vợ sau hai tháng, và ly hôn." 

"Hahahahahaha..." 

Win thực sự cười như điên, cậu cười chảy cả nước mắt, cậu cười đau khổ thực sự, nhưng nó cũng thật sự nực cười. Đứng trước cửa siêu thị làm bao người ngó nhìn, người bên cạnh cũng ngơ ngác không hiểu ý Win là sao, tại sao lại cười?

"Cậu thật sự tin tưởng một người, đã lừa dối vợ anh ta sao?" 

"Mối quan hệ của chúng tôi không phải là thứ thoáng qua đâu. Chúng tôi đã bên nhau hơn một năm rồi, và anh ấy luôn một lòng yêu tôi." 

"Nếu cậu chắc chắn về anh ấy như vậy, sao còn phải đợi hai tháng?"

"Vì tôi tin anh ấy, tôi sẽ không tiến xe được như này nếu như không tự tin." 

First quẳng một câu nói lạnh lùng, có phần sắc bén vào mặt Win rồi rời đi. Chỉ còn lại một mình Win, cậu đang chết đứng ngay tại chỗ. Cậu đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng dường như không thể được nữa. Lúc này đầu cậu quay mòng mòng, một nghìn câu hỏi đang xuất hiện trong đầu cậu. Hơn một năm? Hơn một năm? Họ mới cưới nhau hai năm trước, tức là cưới nhau chưa được bao lâu thì Bright đã chán cậu? 

Đây là hiện thực của hôn nhân hay sao? 


-


"Hôm nay anh có việc ở công ty không về được.  Anh chỉ nhắn tin để báo cho em biết trước để không phải đợi anh. Ngoan, đi ngủ đi nhé." 

Giữa một căn phòng u tối, lạnh lẽo chỉ có một mình Win ngồi đó, cậu vẫn chưa ăn gì vì mải nghĩ đến những câu nói của First lúc chiều nay. Cậu muốn biết được trong chuyện này ai mới là người sai. 

Là cậu sai vì chỉ quan tâm công việc không thể quan tâm anh ấy, hay do anh ấy vì quá chán cuộc sống hôn nhân mà đi tìm người khác khi mới cưới cậu được vài tháng. 


Đột nhiên có tin nhắn của Bright gửi đến, lúc này đã khiến Win vốn là một người nghĩ nhiều giờ lại càng nghĩ thêm. Diễn viên tại sao phải ở qua đêm ở công ty? Anh ấy cũng đã kết thúc quay phim rồi mà, dự án mới còn chưa được nhận, tại sao phải ở đấy làm gì chứ? 

Cậu khoác vội chiếc áo khoác vào rồi lao đến công ty của Bright, lúc này cậu căng thẳng thực sự, cậu lao như điên đến chỗ người ấy mà vẫn không hiểu mục đích của mình là gì. 


Đến nơi rồi, đây là công ty của Bright, thực sự có một phòng đang sáng đèn. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh bước xuống xe, trên tay cậu là chiếc điện thoại đã mở sẵn camera sẵn sàng ghi hình những điều xấu xa mà chồng cầu đang làm sau lưng cậu. 

Một bước, hai bước, ba bước,... cậu dừng lại. 

Đứng từ dưới nhìn lên, cậu có thể nhận ra mái tóc màu xám bạc của First, tại sao cậu ta lại ở đây? Nhưng còn bất ngờ hơn, có một người đàn ông đang tiến đến ngấu nghiến bờ môi của First, chồng cậu. 

Đứng hình một lúc cậu cũng nhanh chóng đi lên, chưa khi nào cậu thấy quãng đường từ tầng một lên tầng hai nó lại dài như vậy. 

Trong khi đó hai con người kia đang say đắm trong ánh đèn mờ ảo. Họ đang làm tình trên nền nhạc Your Smile, dù bài hát không hợp không khí nhưng Bright nói rằng đây là bài hát tượng trưng cho tình yêu của anh và First. 

Hai con người cứ mãi hôn lấy nhau, cả hai cứ cuốn lấy nhau từ cửa sổ rồi lên khắp mọi nơi trong phòng, cả đống tài liệu đã đổ vì sự cuồng nhiệt của cả hai. 

Bright đè First lên trên bàn mà cởi từng nút áo cậu ra, nhưng anh vẫn không rời đôi môi cậu một phút. Anh cũng nhanh chóng cởi chiếc áo khó chịu đang bó lấy thân mình ra, cả hai cơ thể đang cạ vào nhau thực sự rất nóng bỏng. 

Bright cảm thấy thích điều này, sự tươi trẻ của First làm cho anh thực sự hứng thú, cái sự tươi trẻ ấy đã rất lâu anh mới được cảm nhận lại


"Cạch..." 

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên, thực sự có thể nghe thấy sự tức giận đến oán hận trong tiếng mở cửa ấy. 


"Một khi anh thấy chồng mình lên giường với người khác, anh sẽ không thể quay lại như trước nữa." 

loading...