Brightwin Tuesday 02

Cuối cùng cũng dừng xe lại tại một nơi. Khoan đã, đây có phải là bệnh viện, nơi mà mẹ Bright đang điều trị không? 

"Em đến đây làm gì hả?" 

"Thấy lâu rồi em chưa đến thăm mẹ, nên có ghé qua chút. Mẹ sao rồi ạ."

"Mẹ vẫn vậy thôi, ngày có ra đi cũng chẳng có gì lạ." Mẹ Bright nói với giọng thều thào.

"Ao, sao mẹ lại nói như vậy chứ." 

"Anh mua hoa cho mẹ hả, con xin lỗi đã đến người không. Đợi con mang hoa đi nhờ cắm hộ giúp mẹ nhé." 

Win lặng lẽ đi ra khỏi phòng để đỡ ngượng ngùng, hình như cậu nghi ngờ nhầm chồng mình rồi. 

"Win à, cảm ơn em nhé. Mẹ rất vui vì em đã đến." Bright theo Win đi ra khỏi phòng với tâm trạng vui vẻ. 

"Trước đây em đều không quan tâm được, sao anh không nói cho em một tiếng trước khi anh đến?" 

"Cũng không có gì đâu, em bận mà. Anh tự đến được một thời gian rồi, vì mẹ ngày càng ốm yếu nên ngày nào anh cũng đến đây cả." 

"Có lẽ em đã hiểu lầm anh." Win chết lặng đi một chút vì sự bốc đồng của mình. 

"Quản lý của anh nói 5 giờ anh tan làm nhưng 7 giờ anh mới về nhà."

"Có 2 tiếng thôi anh có thể đi đâu sao? Chẳng lẽ vì thế hôm nay em mới đến đây?" 

"Em xin lỗi, anh cứ làm như chưa nghe thấy gì đi. Thật là xấu hổ." Vừa nói vừa có thể nghe thấy tiếng khóc nấc của Win, thật sự cậu muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. 

"Ngốc ạ, tự nhiên lo nghĩ không đâu."

Win đã nằm trọn trong vòng tay của Bright mà khóc nấc suốt năm phút, chưa dám bỏ ra vì xấu hổ. 

"Anh vào với mẹ đi, em ổn. Em đi cắm hoa đã." 


-


"Cảm ơn cô đã cắm hoa giúp tôi nhé. Mà dạo này mẹ tôi có khỏe không?"

"À, tình trạng bà ấy ổn định nhưng hay bị mất ngủ. Bà ấy luôn muốn gặp con trai của mình, suốt từ năm ngoái anh ấy không đến mà chỉ thỉnh thoảng gọi điện. Không ngờ hôm nay cả hai người lại đến đây chắc bà ấy vui lắm." 

Câu nói của nữ ý tá làm Win sốc đến khó hiểu. Win thực sự chết lặng. 

"Anh tự đến được một thời gian rồi, vì mẹ ngày càng ốm yếu nên ngày nào anh cũng đến đây cả."

Tại sao Bright không đến thăm mẹ mà lại nói như vậy, tại sao hôm nay anh ấy lại đến đây? 

Win đã đứng dưới sảnh bệnh viện nhìn lên căn phòng của mẹ Bright suốt 20 phút. Sự thật rốt cuộc là gì đây? 


-


"Anh đi đâu vậy? Sao lại mặc vest?" 

"À, anh được mời đến một buổi triển lãm phim của một diễn viên nổi tiếng. Cơ hội tốt phải đi thôi." 

"Có phải Gun Atthaphan không?" 

"Em quen hả?" 

"Ừ, em cũng nhận được lời mời." 

"Sao em nhận được."

"Gun Atthaphan là bệnh nhân của em. Đợi em thay đồ rồi mình cùng đi." 

"Ừ cũng được."



"Em không được gây lỗi với chủ tịch đâu đó, đây là cách tồn tại trong ngành này. Anh thực sự cần vai diễn này." 

"Sao anh lại sợ thế? 

"Hả? Anh chỉ thấy có lỗi với em thôi, chuyện của mẹ anh cũng làm em bận tâm, cả chuyện vai diễn của anh cũng có em hậu thuẫn. Giờ mọi chuyện chưa ổn, nên anh không thể đưa em phí sinh hoạt một cách cẩn thận được."

"Vậy hả?"

"Dù sao thì dự án này cũng phải thành công, anh muốn đền đáp lại sự vất vả của em." 

"Được rồi anh vào chào chủ tịch đi." 

Bright cứ thế đi từ từ vào bàn tiệc toàn những người cấp cao trong ngành. Đứng trước mặt anh đây là Off Jumpol, gọi ông ấy là ông trùm cũng không phải quá. 

"Dạ, chào chủ tịch ạ. Tôi là Bright Vachirawit, hiện đang là diễn viên ở GMMTV ạ, chúc mừng buổi triển lãm của vợ ông ạ."

Thế nhưng cái anh nhận lại được là sự thờ ơ, ông chỉ vội liếc qua rồi quay trở lại bàn tiệc, để lại mình anh với sự lúng túng của mình. Cậu cứ đứng đấy 3 phút, rồi 5 phút chỉ để nghe những người có tiền nói về đủ thứ trên trời dưới đất. 

Nhìn cảnh này, ai mà chẳng xót. Nhưng xót nhất vẫn là vợ cậu, chồng mình bị người khác khinh thường, ai mà lại nỡ ngồi yên. 

"Chúc mừng anh nhé." 

Win tiến tới bàn tiệc chúc mừng, cũng là để mọi người biết đến sự hiện diện của Bright. 

"Ôi trời, bác sĩ. Tôi cứ ngỡ là anh không đến cơ.

Đây là bác sĩ Win Metawin rất nổi tiếng. Hôm trước tôi đã mời anh ấy đến nhưng tưởng anh ấy bận lắm cơ." 

"Ồ, vợ tôi rất hay nhắc đến anh và khen anh là bác sĩ giỏi đó." Một người đàn ông 40 tuổi mà giọng đàn ồm ồm chẳng khác gì ông già.

"Đây là chồng tôi, anh ấy hiện đang là diễn viên. Anh ấy diễn tốt lắm đó ạ, mong chủ tịch chú ý đến anh ấy một chút." 

"Được rồi, cậu vào đây uống với tôi một ly." 


-


"Bác sĩ hạnh phúc thật đó, vừa có năng lực, vừa có chồng trẻ đẹp trai nữa. Tôi ghen tị đó." 

"Dạ vâng cảm ơn anh." 

"À bác sĩ, đây là con trai tôi, tên là Frist."

"Dạ, em chào anh." Một người con trai trẻ tuổi, có vẻ mới đầu 20. Giọng nói nam tính mà cũng rất nhẹ nhàng. Ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ nhà này, đẹp từ bố đến con.

"Chào cậu."

"Bố, con lấy rượu rồi đi nhé. Chúc mừng bố." 

"À bác sĩ, tôi rất muốn làm bạn với anh. Khi nào chúng ta gặp nhau ngoài bệnh viện chút nhé."

"Dạ, nếu như anh rảnh và không phiền, liệu ngày mai anh có thể đến nhà tôi không? Ngày mai chồng tôi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật. Mong anh sẽ đến, anh mà đến mọi người sẽ rất vui đó."

"Tiệc thì đương nhiên không thể thiếu tôi rồi, nhất định tôi sẽ đến."


-


Không khí bên trong bữa tiệc triển lãm thật là ngột ngạt.


"Cậu không sao chứ?" 

Người Win đang nói chuyện cùng là Mix, cậu trai đang ngồi hút thuốc ở ban công. Hôm nay cậu ở đây để làm phục vụ, đương nhiên là để kiếm tiền.

"Xin lỗi cậu chuyện lúc đó, thực sự tôi có chuyện gấp." 

"Trách sao được chứ, đó cũng không phải chuyện của bản thân." 

"Người đó là ai vậy?"

"Bạn trai tôi, tại anh ta thiếu tiền. Bình thường sẽ không như vậy đâu." 

"Tôi đã tận mắt chứng kiến, cậu còn muốn bảo vệ cậu ta sao?" 

"Ngưỡng mộ bác sĩ Win thật đấy, lúc gặp vấn đề có thể dễ dàng giải quyết."

"Ý cậu là sao?" 

"Người ưu tú như bác sĩ, chắc không hiểu được đâu." 

"Thật ra tôi cũng giống thế, chỉ khác, hình như chồng tôi đã có người khác. Tôi sợ chuyện này là thật." 

"Vậy có gì mà phải sợ chứ, chỉ cần tìm chứng cứ rồi đuổi đi là được. Không phải người thành công rất dễ làm chuyện đấy sao?" 

"Hôn nhân không phải chuyện dễ dàng như thế. Không phải chơi trò cá cược xong liền có thể phủi tay mà rời đi, mà tôi đã đánh cược cả cuộc đời mình vào trong đó."

"Người thành công như bác sĩ, vậy mà cũng không khác gì hạng người như tôi cho lắm." 

Câu nói ấy như đâm thẳng vào tim cậu, cậu có thể cảm nhận độ sắc của câu nói đó. Nó cứ dằn vặt cậu cả đêm. 

Cậu mất trí, cả đêm chỉ nằm khóc, cả đêm tìm kiếm những thứ về ngoại tình, cả đêm cậu nghĩ đến cảnh cậu và Bright đang ân ái mặn nồng. 


-


"Tại sao sáng sớm bác sĩ đã đến tìm tôi?"

"Đây là hóa đơn thuốc an thần, tôi sẽ đưa cho cậu. Nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Giúp tôi đi." 


-


Có vẻ như hôm nay tâm trạng của Win đã tạm thời ổn định. Bởi vì cậu đã lắp cho mình một cánh tay phải, đó là Mix. Để lấy được đơn thuốc cho mình, Mix đã nhận lời đi theo dõi Bright từ lúc tan làm ở công ty đến khi về nhà. 

Và Bright luôn tan làm lúc 5 giờ đúng, đi vào xe rồi vội vàng đi đâu đó. Mix cũng nhanh chóng bám theo mà không để lộ. Đi được 20' Mix dừng lại tại một khu nhà ở gần Siam, khu này thật sự cách biệt, đúng là một nơi lý tưởng để ngoại tình. 


1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Cuối cùng cũng thấy Bright đi ra cùng một người khác. 

"Bác sĩ, quả thật là đã có người khác.

Hai người họ đang ôm nhau ở sau xe." 

Win thật sự chết lặng, chân cậu dường như đứng không vững, cậu cố nén nước mắt lại mà bình tĩnh. 

"Chụp ảnh hay quay phim lại cho tôi." 

"Tôi ở góc này hơi khó chụp, đợi tôi một lát." 

...

"Tôi chỉ chụp được biển số xe của người đấy." 

86 B1- 882.18 

"Tôi không chụp được mặt người đấy, chỉ chụp được bóng lưng thôi.

Tóc xám bạc, cao gần như anh." 

"Nhưng anh nhớ kiểm tra cốp xe của anh ta đi." 


-


Win phóng xe như điên để kịp buổi tổ chức sinh nhật cho Bright. Nhưng trước hết cậu cần giữ bình tĩnh. 

86 B1- 882.18 

Tại sao chiếc xe đó lại đến đây? Chẳng lẽ là Bright đang ngoại tình với Gun Atthaphan? 

Một lần nữa cậu thực sự chết lặng. 


"Bright, em muốn mượn chìa khóa xe anh. Em đi lấy máy ảnh." 

"Trong túi, đưa anh cầm bánh cho." 

Cậu điên loạn lao về vị trí chiếc xe rồi lục tung nó lên, tìm tất cả mọi ngóc ngách, không có một thứ gì cả. Cậu lại đảo quanh mắt tìm kiếm người mà cậu nghi ngờ, thật sự cậu ghét cái cảm giác này. 

Khoan đã.

Cái gì đây? Dưới tấm thảm ở cốp xe, còn có một cái hộp khác. 

Lần này thì cậu có thể giữ bình tĩnh được không khi bên trong chỉ toàn đồ lót và bao cao su? 

Tại sao Bright lại cần những thứ đó khi đi ra ngoài? 

Đầu óc cậu quay mòng mòng khi tìm được một chiếc điện thoại khác, một chiếc điện thoại trong trạng thái tắt nguồn. 

1 phút để khởi động lại, chỉ 1 phút thôi mà trong cậu như chết đi từng giây. 

Trong chiếc điện thoại ấy, chỉ toàn chứa hình ảnh Bright và một người khác, đương nhiên không phải cậu. 


First.

Cậu trai trẻ mà cậu gặp hôm qua. Tại sao lúc đó cậu lại không để ý đến mái tóc màu xám bạc của First? 

Tim cậu như thắt lại, bên trong toàn hình ảnh của Bright và First đi Hàn Quốc hai tuần vừa rồi. 

Lâu lắm rồi cậu mới thấy Bright cười tươi như thế. 

Họ trao nhau những cái hôn, những cái hôn đáng lẽ thuộc về cậu. 

Họ ôm nhau thật tình tứ, đáng lẽ những cái ôm đấy là của cậu. 


Nhưng lần này, không chỉ là hai người mà 3 người, 4 người, 5 người. 

5 con người cậu gặp trong suốt những ngày qua. 

Họ đang lừa dối cậu, gia đình MewGulf cũng xuất hiện trong bức ảnh này, người quản lý kia cũng xuất hiện trong bức ảnh này, họ thật sự vui vẻ. 

Cậu chỉ biết câm nín mà khóc không ra tiếng. 


"Điện thoại giữ cho kĩ đừng để người khác nhìn thấy." 

"Dạo này cẩn thận một chút, hình như Win phát giác ra rồi." 

"Đang trị liệu mà Win đi mất, hình như là cậu ấy biết chuyện của cậu rồi. Cẩn thận."

Tin được không? Đấy là tin nhắn của Kay gửi cho người tình của Bright để nhắc nhở cậu ta cẩn thận với Win. 

Vậy mà mấy hôm trước cậu còn ngồi tâm sự với Kay về chuyện vợ chồng mình. 

Bây giờ cậu phải làm thế nào? Cậu chỉ biết khóc và khóc, đau đớn vô cùng. 

Đảo mắt qua một vòng những con người kia đang vui đùa với nhau, thực sự nó có thể giết chết cậu. 



"Tất cả đều hoàn hảo, những người xung quanh tôi đều hoàn hảo. 

Họ lừa tôi một cách hoàn hảo." 


loading...