Brightwin Tell Me Where I Will Go Chap 3 Hoang Hon Tren Cau

Mất không ít thời gian để tôi lại có thể tham gia sinh hoạt cùng câu lạc bộ. Đương nhiên là một khi tôi đã quay trở lại, Win sẽ phải ngồi dự bị. Cuối tuần chúng tôi cũng có lịch tập chiếm hết cả ngày, việc ăn uống đều do một tay nó sắp xếp, lúc ấy tôi mới biết thì ra nhà nó mở quán ăn, lại còn gần trường hơn nhà tôi rất nhiều.

Nghỉ giữa hiệp, đứa nào cũng ra mồ hôi như tắm, với cái tiết trời oi bức ban trưa thì quần áo không khác gì của nợ. Pete lột trần nửa trên, cầm chai nước lạnh tưới thẳng lên người, làm bắn sang cả đứa bên cạnh là tôi đây.

"Muốn tắm thì lại vòi mà xịt, đừng có phí nước uống như vậy. Mày biết bê hết đống nước ra sân nặng cỡ nào không?"

Pete lèm bèm, giành luôn chai nước trong tay tôi: "Đàn ông con trai mà than nặng. Với cả có phải đến phiên của mày đâu, toàn là tao với thằng Win bê mà. Hơn nữa, nước này mát hơn nước trong vòi, mày xối thử đi rồi biết nó phê đến cỡ nào."

Tôi nhìn sang Win đang ngồi lau mồ hôi ở đối diện: "Win, mày không cản thằng Pete sao?"

Nó dừng tay, cúi xuống móc một chai nước trong thùng đá ra quăng cho tôi, đúng hơn là chọi thẳng vào ngực tôi.

"Uống đi. Trời đã nóng mày còn cằn nhằn nhiều quá. Nước còn nhiều lắm."

Uống được vài ngụm thì chị của Win đưa đồ ăn tới, tôi cùng nó ra cổng trường lấy cơm. Trước khi đi còn bị thằng chết tiệt Pete mỉa mai.

"Dạo đây tụi mày cũng thân quá ha, đi đâu cũng như hình với bóng. Sao hồi trước tao không biết hai bây hợp tính nhau đến mức này?"

Cặp sinh đôi kia cũng liên tục hùa theo.

"Chắc là sau vụ kia Win nó được gái xinh hỏi thăm đến phát mệt nên có người tự giác đứng ra làm vệ sĩ."

"Biết vậy ngay từ đầu đừng có đăng bài gây thị phi làm gì. Đúng là mấy thằng tay nhanh hơn não kiểu gì cũng phạm sai lầm."

Thiệt tình muốn phang cho mỗi thằng một cái để ngậm cái mồm lại. Bạn bè thứ quỷ gì mà toàn mỉa mai nhau.

Vừa đi vừa khoác vai Win, nó có ý muốn tránh lại bị tôi kéo lại: "Chê tao hả?"

Win chẹp miệng: "Không phải. Người tao mồ hôi còn chưa khô."

"Ờ, tao cũng vậy thôi. Tao không chê mày khó chịu cái gì?"

Nói xong nó mới không ngọ nguậy nữa. Từ sân tập đến cổng trường mất ba phút đi bộ, đó là đối với hai đôi chân dài miên man của bọn tôi. Tuy nói là cơm từ quán ăn nhà Win đưa đến nhưng sau mấy lần lấy cơm tôi chưa từng gặp được chị gái của nó.

"Chị mày đã cất công chạy xe tới đây rồi cũng không thèm ngó em trai một cái hả. Lần nào vừa ra chỉ còn thấy mỗi bác bảo vệ thôi."

Win tỏ ra khó hiểu với câu hỏi của tôi: "Có cái gì để ngó? Tan học về là lại gặp nhau thôi mà. Vả lại việc ở quá bận rộn, có khi cả ngày cũng chẳng nói với nhau được một câu."

"Người nhà mày đều lạnh nhạt với nhau như vậy sao? Mà cũng không đúng, mỗi ngày đều cất công chuẩn bị cơm trưa cho mày mà. Chắc là thuộc kiểu trong nóng ngoài lạnh, giá trị giao tiếp có giới hạn."

Win không phản bác: "Sao cũng được, miễn mày tự thấy vui thì tao ok."

Tôi gật gù, xách đồ đi đằng trước, Win liền kéo một bọc đồ ăn lại, có ý muốn giành lấy.

Tôi nói nó: "Vai mày đang đau đấy, ngoan ngoãn đi theo là được rồi."

Nó có vẻ ngạc nhiên, biểu cảm nhất thời không khống chế được. Hay lắm, bắt quả tang nhé, cứ làm bộ lạnh nhạt trước mặt tao hoài.

"Sao mày biết?"

"Nhìn phát là biết. Lát nữa nếu còn phải đem nước, cứ để cho thằng Pete bê một mình. Hiểu chưa hả?"

"Ờ."

"Ờ là sao? Hiểu thì nói hiểu!"

"Hiểu rồi. Chị tao còn chẳng càm ràm nhiều bằng mày." Win xụ mặt, muốn kêu phiền mà rốt cuộc cũng không mở miệng.

Dặn trước thế thôi chứ chẳng biết nó có chịu làm theo thật không. Từ lúc để ý đến nó, không khi nào tôi lại thấy nó rảnh rỗi, đại ca chạy vặt, ông hoàng culi, thể loại điển hình cho việc không thể nói không với bất cứ lời nhờ vả nào. Tuy chỉ là mơ hồ cảm thấy, nhưng Win có vẻ buông lỏng bản thân mình ở trước mặt tôi hơn so với những người khác. Mà tôi, có lẽ cũng phần nào để tâm tới nó hơn cả bọn thằng Pete.

Trên đường về nhà, tiện cho Win quá giang, nhưng xe tôi không có yên sau, thành ra nó phải đứng đằng sau cho đến khi về tới nơi. Trông cũng ổn, chỉ lo nó cao quá bị vướng vào dây điện giữa đường thì toang thật. Cơ mà cái viễn cảnh vô lý đó chưa xảy ra bao giờ.

Cứ như vậy, sáng thì cùng nhau đến trường, chiều cùng nhau sinh hoạt câu lạc bộ rồi tan học. Giải đấu giao lưu kết thúc, câu lạc bộ cũng đạt được thành tích tốt, cả đội được ăn mừng một bữa ra trò.

Ngoài những lúc căng thẳng do học hành thi cử ra thì mọi chuyện đều tốt đẹp, thời gian trôi qua không kịp chớp mắt. Chẳng mấy chốc đã là giữa tháng mười hai.

Tiết trời đêm mát mẻ thường khiến người ta cảm thấy thoải mái, chỉ riêng hôm nay bầu không khí giữa chúng tôi lại có phần ngột ngạt. Tôi dắt con chiến mã, Win đi bên cạnh. Trông vẻ mặt nó có chút tái nhợt, tôi quan tâm hỏi: "Mày không khỏe sao, nhìn như xác chết thế kia."

Win chỉ lắc đầu rồi im lặng chẳng nói gì. Nó đi một lúc một nhanh, như muốn vượt qua tôi.

"Này thằng quỷ, mày đột nhiên phát bệnh gì đó?"

Tôi dựng xe tại chỗ, lật đật đuổi theo chặn Win lại. Thực ra cả ngày nay tôi đã thấy nó không ổn rồi, nhất là từ sau khi lớp tôi có học sinh mới chuyển đến. Nghe mấy đứa trong lớp nói, thằng lính mới kia là học sinh cùng trường cũ với Win. Ngay cái khoảnh khắc nó dừng ánh mắt lại trên người Win, tôi đã có một cảm giác rất khó chịu. Loại người gì mà ngay từ lần đầu tiên đã khiến cho người khác ác cảm tới như vậy?

"Có chuyện gì thì nói tao nghe, đừng có im lặng. Mày có biết như vậy phiền lắm không?"

Win gạt tay tôi ra, rõ ràng nó đang tránh phải nhìn thẳng và mắt tôi.

"Ai cần mày bận tâm mà thấy phiền hay không phiền. Chuyện của tao không cần mày quản."

Tôi thực sự không hiểu được thái độ của nó hiện tại, giống như một con nhím đang xù lông với kẻ địch, ngay cả có làm tổn thương tới đồng loại hay không nó cũng chẳng để tâm. Có thể ban nãy tôi đã lỡ lời, nhưng nó nói như vậy rõ ràng là không xem tôi là bạn bè.

Tôi thở dài, cố giữ lấy điềm tĩnh: "Tao không có ý đó. Chỉ là tao nghĩ...giữa tao với mày đã đủ thân thiết để hiểu nhau hơn rồi chứ. Nếu mày có khó khăn gì, ít ra cũng có thể cho tao biết. Vậy là chỉ có tao nghĩ chúng ta là bạn bè thôi sao?"

Chúng tôi im lặng một lúc, cả khoảng thời gian đó, Win chẳng ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái. Có lẽ nó cũng đang đấu tranh tâm lý, phút chốc lại khiến tôi biến thành kẻ xấu đi cưỡng ép con nhà lành rồi đây.

"Thật hết cách với mày, không muốn nói thì thôi vậy. Coi như tao chưa hỏi gì đi."

Tôi đi lại dắt xe, hất cằm với Win: "Lên đi, còn một đoạn nữa tao đèo mày về."

"Không cần đâu, tao tự đi. Sáng mai cũng không cần chờ tao, trực tiếp đến trường là được."

Dứt lời thì đi thẳng một mạch không thèm quay đầu, cũng chẳng bận tâm tôi phản đối hay đồng ý. Được lắm, leo lên đầu tao ngồi luôn đi này.

Tôi tự an ủi bản thân có khi ngủ một giấc đến sáng suy nghĩ của Win sẽ có chuyển biến tích cực hơn. Thế nhưng thực tại lại giáng một cú tát cho tôi như truyền đạt ý trời: ranh con, mấy đứa suy nghĩ lạc quan như mày sắp tuyệt chủng tới nơi rồi kia kìa.

Sau đêm đó tôi chẳng thấy Win đi học chứ đừng nói gì đến sinh hoạt câu lạc bộ. Ngày đầu tiên còn không sao, tới ngày thứ ba, rồi cả tuần trôi qua, lòng tôi đã nóng như lửa đốt. Mà qua dịp này, chúng tôi mới phát hiện, ngoại trừ số điện thoại đặt cơm ở quán ăn nhà Win ra thì chẳng còn phương thức liên lạc nào khác của nó. Đám thằng Pete nghĩ nó là người tối cổ, riêng tôi lại cảm thấy hắn có lý do nào đó khiến nó không đụng tới mấy thứ mang tính thời đại này.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc mà mãi chẳng thể chợp mắt, rõ ràng tôi biết phải tìm Win ở đâu nhưng cứ chần chừ không đến. Nó chỉ biến mất khỏi tầm mắt tôi một thời gian ngắn thôi mà, đâu cần phải cảm thấy rối bời như vậy.

Vắt tay lên trán một hồi, rốt cuộc tôi vẫn đạp xe đến trước nhà Win. Giờ này chẳng còn mấy ai thức, tôi nhìn ngôi nhà trước mặt, đánh liều nhặt một viên đá nhỏ ném vào cửa sổ lầu hai, miễn không làm vỡ kính là được. Lặp lại thao tác cỡ bốn năm lần, cuối cùng cũng có một khuôn mặt cau có trừng mắt với tôi bên bệ cửa sổ.

Tôi vẫy vẫy tay với Win, miệng làm khẩu hình 'xuống đây'.

Thấy mặt nó khó chịu vậy thôi chứ vẫn là người có lương tâm, lo lắng chạy ngay xuống mở cửa. Tôi viện cớ cãi nhau với gia đình, nửa đêm nửa hôm bỏ nhà đi bụi. Thằng quỷ này nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi vẫn cho tôi ở lại qua đêm.

Win đẩy một cái nồi bằng nhôm về phía tôi, hất cằm: "Ăn đi, có cả trứng rán đấy."

Tôi mở nắp nồi, hơi nóng xộc lên trên mặt, những cọng mì vàng tươi đang mỉm cười vẫy gọi. Cái trứng rán trong lời nói còn không do con gà đẻ ra. Tôi quăng cho nó một cái ánh mắt không thể tin nổi, vậy mà nó chỉ ung dung nhún vai: "Trứng nào mà không phải trứng, trứng cút cũng là trứng."

"Tao mặc kệ đây là trứng gì. Không phải nhà mày mở quán ăn hay sao mà mày keo kiết tới độ cho bạn ăn mì gói?"

"Đồ chị tao nấu muốn ăn thì phải trả tiền. Đồ tao nấu thì là miễn phí. Trong người mày có mang theo đồng nào sao? Có thì đưa đây!"

Tôi cầm đôi đũa lên, nở một nụ cười ấm áp: "Vẫn là bạn tốt với mình. Mì gói với trứng cút là hiểm lắm á nha."

Win ngồi nhìn tôi ăn một cách hài lòng, xong rồi còn đem cho tôi một ly nước ấm, nhưng khi uống vào cũng không phải nước bình thường.

"Cái gì đây?" Tôi hỏi.

"Là trà, có tác dụng an thần. Đêm nay mày phải ngủ lạ chỗ, uống vào cho dễ chịu."

Tôi còn lâu mới tin nó chu đáo đến thế: "Chứ không phải mày muốn chuốc thuốc mê tao rồi giở trò đồi bại gì đó chứ?"

Win nhếch môi, vẻ mặt rất chi là thương cảm: "Chửi mày ngu cũng là cho vui miệng thôi, không ngờ đầu mày toàn bã đậu hàng thật giá thật. Sợ thì đừng có uống."

Thằng này nó ỷ bài kiểm tra nào cũng cao điểm hơn tôi nên càng ngày càng ngông cuồng hơn. 

Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, đêm nay hai đứa chúng tôi đây phải ở chung phòng. Không gian yên ắng, trừ mỗi tiếng quạt máy và thằn lằn lâu lâu lại bắt nhịp ra thì chẳng còn âm thanh nào khác. Tôi nhìn lên trần nhà, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ nhưng lại chẳng giống như cơn buồn ngủ sắp ập đến.

"Mày ngủ chưa vậy Win?" Tôi hỏi.

"Chưa, có gì không?"

Tôi vẫn dán mắt lên trần nhà, chỉ nghe được chất giọng ổn định quen thuộc của nó.

"Khi nào thì mày tính đi học lại. Tao thấy mày mạnh khỏe thế này, đâu có giống phải nghỉ ốm."

"Tao sẽ không đến trường nữa. Tao chỉ muốn ở nhà phụ giúp chị tao thôi."

Kỳ lạ là tôi chẳng cảm thấy ngạc nhiên với câu trả lời này.

"Chị mày đồng ý cho mày nghỉ học hả?" Thấy nó im lặng, tôi cũng hiểu: "Vậy là vẫn trong giai đoạn thương thảo. Tao có thể hỏi lý do là gì không? Lý do thực sự ấy. Đừng có nói mày thấy chị mày quá vất vả nên muốn báo hiếu gì ở đây. Còn lâu tao mới tin."

Thằng quỷ ấy lại tiếp tục im lặng.

"Tao không có đang nói chuyện với cái trần nhà đâu nha."

"Ai mà biết, mày toàn nhìn trần nhà không ấy mà."

"Còn đùa được cơ đấy. Tưởng mày câm luôn rồi chứ." Nói vậy thì tao dứt khoát nghiêng người về phía mày luôn.

"Nếu tao đoán không lầm thì nguyên do có liên quan đến việc mày chuyển trường đúng chứ?"

Mọi thứ lại chìm vào im lặng, tôi cứ nghĩ Win sẽ lại phớt lờ như trước, thế nhưng qua một lúc lâu, nó cũng chậm rãi phát ra âm thanh.

"Ừm." 

Thằng quỷ keo kiệt. Tôi hỏi tiếp: "Mày từng bị bắt nạt?"

"Ừm."

"Một trong những đứa bắt nạt mày cũng theo tới trường này rồi?"

"...Ừm."

Biết được sự thật không khác mình đã đoán lòng tôi càng thêm nặng trĩu. Bảo sao Win vẫn luôn cẩn trọng dè dặt, bảo sao trừ phi người khác chủ ý tiếp cận nó, ngoài ra chẳng khi nào là nó chủ động.

"Sợ không?"

Dứt lời tôi mới cảm thấy mình vừa hỏi một điều quá mức dư thừa, nếu không lo sợ thì nó đã chẳng trốn ở nhà, nếu không canh cánh trong lòng chuyện quá khứ thì nó đã chẳng gồng mình ra vẻ như một con người hoàn toàn khác.

"Chẳng cần nghĩ nữa, mau ngủ đi."

Ngay lúc tôi không muốn tạo thêm áp lực cho Win, nó lại hỏi rất bâng quơ: "Mày không muốn biết tao đã làm những gì sao?"

"Mày chịu nói hả?"

"Tao chưa sẵn sàng" Win đáp lời, quay sang nhìn tôi đầy lo lắng, mong chờ một lời phản hổi có thể khiến nó cảm thấy an tâm hơn.

Bản thân tôi cũng rất rối bời, từ đầu tới cuối tôi chưa từng nghĩ đến phải hành động theo lí trí, tôi của hiện tại chỉ cần có thể đặt đối phương trong tầm mắt thì sẽ cảm thấy lòng bình yên hơn, không có suy đoán, cũng không cần lo nghĩ. Tôi không phải người quá để tâm những chuyện quá khứ hay tương lai, những gì bản thân có thể tự cảm nhận đó mới là chân thật nhất.

Những đó là tôi, còn Win, đương nhiên sẽ có cách suy nghĩ khác.

"Ở ngôi trường này, ít nhất là ở cạnh bọn tao, sẽ không có bất kì ai có thể đụng đến mày. Tao nói thật đấy. Dù là con ông cháu cha hay đại ca xóm chiếu gì trong hội chúng ta đều có đủ. Thế nên đừng bận tâm đến thằng khốn nạn đó nữa. Ngủ đi mai còn đi học."

Nói xong tôi tự thấy bộ tứ siêu đẳng của trường Y quá xá là ngầu. Chỉ có thằng ngu mới dám gây chuyện với người mà tụi tôi muốn bảo vệ.

Win thở dài, cẩn thận nhắc nhở tôi: "Mai là chủ nhật."

"Ờ ha. Cứ ngủ đi mai tao đưa mày đến một nơi."

"Ừm."

Sáng hôm sau một mình tôi tỉnh dậy trong phòng, mặt trời đã kéo cao tới tận cây sào, đủ biết ly trà đêm hôm qua công hiệu như thế nào. Quản ăn nhà Win vào cuối tuần chỉ mở cửa đến trưa, tôi về thay đồ trước rồi hẹn nó đầu giờ chiều gặp nhau.

Lần này xem như tôi đã gặp được bà chị trong truyền thuyết của Win, vừa nhìn sơ qua không ai dám nói bọn họ chung một dòng máu cả, khoảng cách áng chừng cả giải ngân hà. Đại ý có thể hình dung là, nếu Win là thành phần tri thức trong xã hội cũ, thì chị nó chắc hẳn phải là đại địa chủ mồm hét ra lửa.

Bị nhìn chòng chọc tới khi ra tận cửa, tôi huýnh nhẹ vào tay Win, hỏi nó: "Mắt chị mày có tật hay là có thành kiến gì với tao vậy?"

Nó chỉ cười cười, lại bảo: "Mắt chị tao bình thường nên chắc là ý sau rồi."

"Tao đã làm gì?" Tôi không hiểu, đây không thể là vấn đề chỉ dựa trên cảm tính mà đưa ra kết luận được đâu.

"Tại mày đẹp trai đó."

"Hả? Đẹp trai thì có tội tình gì chứ? Bệnh này phải nhanh chóng chữa trị đi đấy." Nó khẳng định một cái mà dấu hỏi bay đầy trên đầu tôi. Chị em nhà này quả nhiên không tầm thường.

Trước đây Win từng nói qua sân bóng không phải lần đầu tôi và nó nói chuyện. Mặc dù khi đó tôi chẳng để tâm, càng không nghĩ với cái đầu óc này có thể nhớ ra nhưng cả trăm cái tình cờ, tôi nghĩ sẽ có một cái được gọi là định mệnh.

Chiến mã chạy bằng cơm đã theo tôi nhiều năm hôm nay chính thức nhường chỗ cho xe máy điện. Muốn trưởng thành thì phải học cách thay đổi, chia li có chút tiếc nuối nhưng như vậy mới tiện đèo thêm người khác.

"Chúng ta đi đâu vậy? Sắp tới chưa?"

Còn chưa tới mười phút mà thằng Win cứ hỏi đông hỏi tây, sợ tôi bắt nó đem bán hay gì đấy.

"Mày chỉ cần gồi yên và cảm nhận gió lùa qua nách là được rồi." Tôi bảo với nó. "Sao nào? Có thấy mát không?"

Nó dùng mấy ngón tay cùn vỗ bốp vào lưng tôi, giọng mỉa mai: "Ờ, mát thì mát. Về mà tao có trúng gió thì mày chết với tao."

Tôi bĩu môi: "Phải chi mày cũng giữ nguyên tâm thế này trước mặt người khác. Còn ai dám bắt nạt mày chứ? Hay để tao kiếm cho mày ông thầy nào đó để bãi sư, luyện tập chăm chỉ một chút, có khi sau này lấy được luôn cả hai mười đẳng."

Phía sau đột nhiên im bặt, chi còn đọng lại tiếng thở dài não nề.

"Xin lỗi, tao nói sai rồi." Phui phủi cái mồm, trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần, thiếu một lần cũng không được.

"Không sao, mày nói chẳng sai." Miệng thì bảo là không sao những giọng nó lại chả có tí phấn khởi.

Dừng xe trên cầu, vừa kịp lúc hoàng hôn buông xuống. Tôi kéo Win xuống xe, ráng chiều đỏ đậm phủ lên cả tôi và nó, rất đỗi dịu dàng và ấm áp.

"Nhìn tao cái gì, ngắm hoàng hôn đi, mỗi ngày chỉ có một lần, bỏ lỡ là lại phải đợi tiếp hai mươi bốn tiếng."

Nghe tôi nói xong, nó mới ngây ngốc nhìn về hướng vòm trời đỏ rực pha chút ánh vàng kia. Tôi không chắc vẻ mặt của nó là biểu hiện cho niềm hân hoan khi đứng trước một khung cảnh đẹp hay không, thế nhưng tôi chắc chắn rằng, trong đôi mắt của Win khi đó, là một sự bình yên không thể chỉ dùng câu từ để diễn tả.

loading...