Không Buông Tay


Điện thoại đổ chuông báo cuộc gọi đến. Bright nhanh chóng bắt máy nhưng cũng rất nhanh chóng thất vọng.

- Bright, con hiện tại đang ở chỗ nào? – Giọng mẹ Bright có chút tức giận nói.

- Mẹ, bây giờ con đang có việc. Để lúc khác rồi nói chuyện. – Bright vò rối mái tóc của mình, gục mặt xuống lòng bàn tay.

- Tại sao Win lại nói muốn ly hôn? Có phải con đã gây ra chuyện gì rồi không?

- Cậu ấy tới gặp mẹ sao? Mẹ đừng để cho Win đi, con sẽ đến đấy ngay bây giờ.

- Bright, Win chỉ nhắn một tin nói xin lỗi với mẹ và bảo sẽ ly hôn thôi. Mẹ cũng không gọi được cho thằng bé. Hai đứa đã xảy ra chuyện gì thế? - Mẹ Bright thở dài, lúc này mới dịu giọng nói.

- Mẹ, không có chuyện đấy đâu. Con sẽ gọi lại cho mẹ sau.

Bright tắt máy, thả điện thoại xuống ghế. Cậu rút từ trong chiếc ví một tấm danh thiếp đã cũ. Chiếc danh thiếp này cậu đã cầm nhiều đến mức cả mép đều cong cả lại.

Win, cậu đang ở đâu thế?

- Muốn li hôn sao? Vậy đến trước mặt tôi và nói đi. Nếu không tôi nhất định sẽ không buông tay cậu đâu.

Bright ngồi lướt qua danh bạ trong điện thoại. Win không có nhiều người thân nào ở Thái Lan, bạn bè cũng chỉ có vài người thân thiết cùng chơi từ hồi trung học.

Cậu nghĩ nghĩ, ấn số gọi cho Gunsmile. Hai người chơi thân với nhau, hiện tại còn làm cùng một công ty nữa.

- A...lô. – Gunsmile bắt máy.

- Gunsmile, là tôi. Bright đây...Không biết...cậu...có biết Win đang ở đâu không?

Gunsmile đang đứng trong nhà bếp múc cháo cho Win, suýt chút nữa thì đánh rơi cả bát. Cậu ngừng một lát rồi trả lời.

- Sáng nay Win có gọi điện cho tôi nói xin nghỉ vài ngày.

- À, vậy sao? – Bright ngập ngừng nói. Cậu ấy xin nghỉ ở cả công ty thì sẽ chạy đi đâu được. – Nếu Win có gọi đến cho cậu, cậu có thể bảo cậu ấy gọi điện cho tớ được không?

- Bright... – Gunsmile không nghĩ đến người đầu tiên gọi cho cậu tìm Win lại là Bright. Giữa hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Có chuyện gì sao?

- Việc này... nói ra thật sự dài lắm.

- Vậy khoảng ba mươi phút nữa đến quán cà phê đối diện nhà tôi đi. Chuyện dài như thế nào tôi cũng có thể nghe.

Gunsmile trực tiếp tắt máy, không để Bright có cơ hội từ chối. Nếu Win đã không chịu nói, vậy thì chỉ có thể tìm hiểu từ chỗ Bright thôi.

Hai người này không phải từ sau lần họp lớp kia đã làm hòa rồi sao? Bây giờ lại xảy ra chuyện gì nữa? Dù sao cậu cũng không thể để mặc mọi chuyện thế này được.

Gunsmile cầm theo khay đựng đồ ăn, đẩy cửa vào trong phòng.
Win đang nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn về phía màn hình tivi.

- Win, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc vào đi.

Win gật gật đầu, chui ra khỏi chăn cầm bát cháo lên. Từ lúc đến nhà Gunsmile đến giờ, cậu vẫn chưa mở miệng nói một câu nào.

- Tôi có việc phải ra ngoài một lát. Cậu ăn xong thì ngủ một giấc cho khỏe lại, đừng đi đâu cả.

Gunsmile đóng cửa phòng lại. Dù cậu có nghĩ ra trăm nghìn lí do cũng không thể lí giải cho việc này được.

Win múc hai thìa cháo xong đặt bát xuống. Cảm giác cổ họng đau đến mức nuốt không trôi. Hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị gì hết nữa.

Cậu cầm hai viên thuốc bỏ vào miệng rồi nuốt xuống.

- Bright, bây giờ cậu đang làm gì thế?

Win cảm thấy mệt mỏi, nghiêng người nằm trên giường. Trong đầu bỗng dưng hiện lên một số hình ảnh. Không rõ là một giấc mơ, hay là đoạn kí ức từ rất lâu rồi.

Thời trung học, có lần giữa tiết thể dục, Win bị cảm lạnh, đầu óc choáng váng một trận xong liền ngất đi.

Trước khi trước mắt cậu biến thành một màu đen, cậu loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh một người hớt hải chạy đến đỡ cậu. Dù sau này nghĩ lại bao nhiêu lần cũng không nhớ ra được, người lúc đấy lo lắng cho cậu là ai.

Lúc cậu tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường học. Bên giường bên cạnh có một người mà cậu không ngờ đến.

Là Bright Vachirawit.

- Tỉnh rồi sao?

- Cậu sao lại ở đây? – Win vẫn nhớ bản mặt cậu ta nhìn cậu luôn lạnh lùng như vậy.

- Bị ngã.

Win nhìn đến một bên đầu gối đang băng bó của cậu ta. Hôm nay tiết thể dục của bọn họ học thể dục theo bài mà. Sao lại ngã nặng đến mức này được?

- Có sao không? – Win liếc mắt nhìn Bright. Không phải cậu quan tâm gì cậu ta, chỉ là hỏi xã giao thôi.

- Hỏi thừa. Nhìn như vậy cậu nghĩ có đau hay không? – Bright nhíu mày nhìn cậu.

- Cậu cáu gắt gì với tôi? Tôi còn vừa mới ngất giữa sân trường đấy. Tự dưng đi quan tâm hỏi han cậu, tôi đúng là bị điên rồi mà. – Win quay lưng lại với Bright, lầm bầm nói.

- Cậu...quan tâm tôi? – Bright vô thức hỏi ngược lại Win.

- Không có. Tôi nói bừa. – Lần này đến lượt Win cáu.

Bright cũng không nói gì thêm nữa. Lúc đó cõng Win đến phòng y tế, cậu ta ở cầu thang trượt chân một cái. Đầu gối rướm máu cũng không phát hiện ra, đến lúc cô y tá chỉ đến mới thấy đau.

Nhưng chả hiểu sao bây giờ Bright lại có cảm giác ngã thế này cũng đáng lắm.

_______

loading...

Danh sách chương: