Túi Thơm Thêu Hình Thỏ

Trần Văn Sáng ngồi vắt chân trên ghế, nhìn qua sắc mặt không biểu tình của Trầm Lan, rồi liếc qua bóng hình Uông Minh Thắng đứng khép nép ngoài cửa.

Vừa rồi khi hắn đưa Lan nhi về, tên tiểu tử này một mực đi theo, trong lòng lo sợ mình đã làm ra chuyện tày trời gì. Lúc đó nhìn bộ dáng của y khác hẳn lúc y hùng hổ cầm dao chém người.

Trần Văn Sáng mở miệng :
"Muốn vào nhìn, thì vào hẳn đi, đừng đứng khép nép ngoài đó làm gì."

Uông Minh Thắng nghe vậy, liền tiến vào.

"Nàng ấy có sao không?"

"Có sao không ư?" Trần Văn Sáng nhếch mép cười. "Ngươi xem đi, Lan nhi đã bất tỉnh, ban nãy còn xuất huyết, xem rằng đã bị ngươi dọa một trận khiếp đản rồi."

"Cái gì? Xuất huyết? " Uông Minh Thắng trợn tròn con mắt, từ từ lại gần giường của Trầm Lan, đôi mắt như phủ một tầng nước.

"Lan nhi cô nương, ta muôn phần tạ lỗi với cô, ta mong cô sẽ được siêu thoát, cô ăn ở hiền lành, sẽ gặp được thượng đế" Uông Minh Thắng quỳ xuống, đôi tay chấp vái. "Có trách cô đừng trách tôi, hãy trách tên Văn Sáng vô sỉ, hắn ta chính là đưa cô đến chỗ chết."

Trần Văn Sáng ngồi bên này, nghe thấy mấy lời nhảm nhí của y, liền cười ra tiếng. Tên tiểu tử này đang cho rằng Trầm Lan đang hấp hối! Văn Sáng chỉ định trêu y xem biểu tình y như nào, thực ra Trầm Lan chỉ ngất chứ không xuất huyết, vậy mà y tin là thật, còn lảm nhảm nữa chứ!

"Ngươi cười gì tên vô sỉ kia?" Uông Minh Thắng lườm hắn. "Thấy Lan nhi đã ra nông nỗi như này, ngươi còn không quan tâm ư? Nhân cách của ngươi vứt đầu đường xó chợ rồi à?"

"Thôi được rồi, nàng ấy không có sao, ta không đùa ngươi nữa, yên tâm!"

Nghe Văn Sáng nói Trầm Lan không sao, Uông Minh Thắng mới thở phào một hơi.

"Ngươi nghĩ xem, Trầm Lan nếu nhìn thấy ta lần nữa, nàng ấy sẽ phản ứng ra sao?" Uông Minh Thắng nghi hoặc hỏi.

"Ta nghĩ nàng ấy không có phản ứng gì." Trần Văn Sáng vuốt cằm nói.

Không phản ứng gì? Xem ra Trầm Lan cô nương này khá dễ tính đấy!

"...Mà nàng ấy sẽ tế cả tám đời tổ tiên ngươi lên!"

"..."

Ngươi có vẻ thích đùa nhỉ? Sao không về đùa với mẫu thân ngươi đi? - Uông Minh Thắng chửi thầm.

"Thôi, ta không nói chuyện với ngươi nữa." Uông Minh Thắng nhanh chóng đứng dậy, mắt liếc về phía Văn Sáng. "Cô nương không sao là may rồi, để ta lưu lại thêm một thời gian ở nơi này với ngươi, chắc ta cũng bất tỉnh giống như cô nương mất." Nói rồi, y đi ra ngoài cửa.

Trần Văn Sáng ngồi bên trong, thấy Uông Minh Thắng ra về, hắn cũng đứng lên đi theo y. Khi Uông Minh Thắng bước hẳn ra ngoài rồi, Văn Sáng mới từ bên trong ngó ra, cười nói:
"Minh Thắng, cho ta xin miếng ngọc bội nhé."

Uông Minh Thắng quay lại, y nhìn thấy trên tay hắn là miếng ngọc bội mà từ hồi bé mẫu thân y đưa cho. Lập tức, y nhảy bổng lên, chạy lại định giật lấy. Trần Văn Sáng cười lớn, cất vào bên hông,  đóng "sầm" cánh cửa lại, nói vọng ra: "Người đâu, tiễn khách."

Lập tức, có một nam nhân đến bên cạnh y, phẩy tay cho 4 thị vệ cản y lại, sau đó thô bạo ném y ra khỏi phủ.

"Ngươi đợi đấy cái tên Văn Sáng kia, ta nhất định sẽ lấy được ngọc bội về, ngươi đừng tưởng cao to hơn ta là có thế hơn ta, ta không sợ ngươi đâu, không bao giờ!"

Uông Minh Thắng vừa đạp cửa vừa gào, tiện thể cầm hòn sỏi ném "bụp" vào cửa phủ, thế nhưng cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì. Y yếu thế, khóc ròng, uể oải trở về Kha gia.

Khi trời đã nhá nhem tối, Sát Chí Minh từ hoàng cung mang tấu chương đem tới cho Văn Sáng. Trần Văn Sáng xem xong, liền đặt tấu chương lên bàn, nhàn nhạt nói:

"Xem ra Vương Hà Quốc thực sự có ý định đánh vùng An Dương, thật uổng công trẫm xem đất nước họ như bằng hữu thâm giao."

"Bẩm Hoàng Thượng, hai ngày trước, nghe từ Chỉ huy sứ của vùng An Dương cấp báo đã có bạo động từ biên giới của hai nước , bắt đầu về phía Vương Hà Quốc."

Sát Chí Minh xem lại tấu thư được gửi từ An Dương tới,  trình báo lên cho Trần Văn Sáng. Văn Sáng xem hết một lượt, sau đó nhìn Sát Chí Minh:

"Được rồi, khanh cứ lo liệu trước việc bão lũ ở Kinh Dương, còn ở An Dương khi ta hồi cung sẽ xem xét sau."

Sát Chí Minh tuân mệnh, nhanh chóng thúc ngựa rời đi. Trước khi rời đi, Chí Minh còn hỏi vết thương trên mặt Văn Sáng là do đâu mà ra. Văn Sáng chỉ cười, không đáp, rồi cho gọi Âu Chung Mạn (gun sì mai đó mấy chế) vào, sắp xếp lại đống tấu chương, nói :
"Chung Mạn, chuẩn bị xe ngựa, sáng mai ta sẽ hồi cung."

Sau đó, khi Chung Mạn lui ra ngoài, hắn cầm trong tay miếng ngọc bội của Uông Minh Thắng, tay bên kia sờ lên vết thương trên mặt. Vết thương này chính xác là một vết tím, được lưu lại khi Uông Minh Thắng huých cùi trỏ vào mặt hắn sáng nay. Mặc dù còn khá đau, thế nhưng Văn Sáng khi chạm vào vết thương này, khóe miệng hắn vô thức nhếch lên.

Đúng sáng hôm sau, đoàn người hộ tống Văn Sáng hồi cung. Văn Sáng ngồi trên xe ngựa, trên vai là Trầm Lan đang dựa vào tranh thủ thiếp đi. Nếu trước đây, khi Trầm Lan làm hành động này, Văn Sáng sẽ vô cùng dịu dàng với nàng, thơm nhẹ vào mái tóc đen của nàng, thì bây giờ, hắn lại ngồi không có động tĩnh gì.

Trầm Lan thấy lạ, nhưng ý nghĩ của đối phương làm sao bản thân mình hiểu được, nên nàng không phản ứng. Nàng chỉ để ý nhất là túi thơm có thêu hình một chú thỏ trắng được Văn Sáng đeo bên hông. Nàng mở miệng hỏi :

"Hoàng thượng, túi thơm người đang đeo kia là..."

"Nhặt được!"

"..."

Bây giờ Trầm Lan mới nhận ra, một bậc quân vương có mọi thứ trong tay như Văn Sáng lại đeo một túi thơm nhặt được ở ngoài cung!
Tất nhiên Trầm Lan không hiểu được, bên trong chính là chứa miếng ngọc bội của Uông Minh Thắng.

__________

"Quàng thựn" phải chăng đã bị rung động bởi một Uông Minh Thắng chua ngoa?

Nay đi học vui hông các tình yêu của tuiii. Chứ tui là hổng dui tí nào khi cứ phải đụng mặt "ex crush" :((

loading...

Danh sách chương: