Brightwin Co Trang Giai Nhan Tuong Chung Ngay Truoc Mat Cv Phac So Tieu Bay Muu Nao Loan Hau Cung


Không ai ở trong cung là không biết, có một bộ tứ luôn làm đảo tung hậu cung đó là: Hạ hoàng hậu Hạ Trúc Anh, Thắng tài tử Uông Minh Thắng, Kha đại thường tại Kha Tú Anh, Kha nhị thường tại Kha Thái Anh. Bốn vị này nhìn thấy ở đâu là rủ nhau đánh bài, chơi đùa các kiểu, các thái giám cung nữ cũng đã quen với hình ảnh một trong bốn người bị bôi mực đen đầy mặt vì thua bài.

Nhưng giờ đây, bộ tứ này lại chào đón thêm hai vị nữa đó là Hoàng tử Lương quốc Phác Sở Tiêu và Kha công tử Kha Giang Tử.

Kể từ ngày Phác Sở Tiêu chia sẻ câu chuyện của mình với Uông Minh Thắng, Uông Minh Thắng đã giới thiệu Phác Sở Tiêu với mọi người. Họ trở nên thân thiết hơn, Phác Sở Tiêu còn cùng Uông Minh Thắng về lại phủ Kha gia. Tại đây cậu gặp được Kha Giang Tử, cả hai có khá nhiều điểm chung nên nhanh chóng trở thành bằng hữu.

Kha Giang Tử ngày nào cũng vào cung, đến tối mịt với về, đối với loại chuyện này, Kha lão gia không khỏi vui mừng vì hài tử của họ cũng đã bỏ chuyện trêu ghẹo thôn nữ qua một bên.

...

Phác Sở Tiêu cùng Uông Minh Thắng đang ngồi uống trà thì Kha Giang Tử tức giận đạp cửa đi vào, không nói không rằng giật lấy cốc trà trong tay Phác Sở Tiêu, uống "ực". Phác Sở Tiêu nhìn thấy ngơ ra, lúc sau cậu mới vuốt vai Kha Giang Tử. "Ngươi bình tĩnh đi tiểu Tử. Có chuyện gì nói ta nghe."

"Con mẹ nó Sát Chí Minh. Bổn công tử ta quyết không tha cho ngươi!" Kha Giang Giang Tử nghĩ lại, càng thấy nóng ruột hơn, bèn giật lấy cốc trà trên tay Uông Minh Thắng, uống tiếp.

"Đại ca, chuyện gì vậy? Sát tướng quân ức hiếp ca sao?"

"Hắn không ức hiếp ta, mà muốn ta xấu mặt trước tất cả mọi người. Tên khốn! Ta nguyền rủa nhà ngươi, nguyền rủa ngươi!" Kha Giang Tử tức giận tới nỗi, phun hết trà trong miệng vào mặt Phác Sở Tiêu. Phác Sở Tiêu đành thở dài, lấy khăn tay ra lau sạch mặt, sau đó hỏi:

"Cái tên Sát Chí Minh đó, hắn làm gì ngươi?"

"Hắn...hắn..." Kha Giang Tử nhớ lại, bỗng chốc mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cúi đầu thẹn thùng.

"Sát tướng quân đánh ca?"

"Không...hắn...hắn...hôn ta..." Nói đến đây, Kha Giang Tử muốn tìm một cái lỗ thật to để chui xuống.

Nghe được những lời này, Uông Minh Thắng cùng Phác Sở Tiêu cười lăn ra đất. Gì chứ? Tướng quân Sát Chí Minh tướng mạo tuấn tú nhưng mặt lạnh như băng lại chủ động hôn Kha Giang Tử chứ?

Uông Minh Thắng cười không thấy trời đất đâu, y cố gắng ngỏm dậy:

"Ca, ca đừng đùa bọn đệ chứ..."

"Đùa đùa cái đầu nhà ngươi. Đến các ngươi còn không tin ta thì làm sao ta chia sẻ được chứ!" Kha Giang Tử trợn tròn mắt, tức giận bỏ đi. Sau khi Giang Tử đi được một đoạn, Phác Sở Tiêu quay sang hỏi Uông Minh Thắng: "Sát Chí Minh là ai?"

"Là tướng quân của đất nước này, có tướng mạo cực kỳ tuấn tú. Năm 14 tuổi đã ra trận, đến nay đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên không hiểu sao Sát tướng quân tuấn tú như vậy mà suốt bao năm ca ta không hề chú ý đến. Hơn nữa ta còn nghe nói hắn là bằng hữu của Lăng Sở Phong..."

Chưa nói xong, Uông Minh Thắng đã bị Phác Sở Tiêu chặn họng lại. Ánh mắt sáng ngời nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Uông Minh Thắng, từ từ nhếch mép:

"Hiện tại Sát Chí Minh đang ở đâu, ta muốn gặp hắn!"

...

Sát Chí Minh vừa đi ra từ phủ vương gia, trên tay còn cầm quyển binh thư, vừa đi vừa đọc. Quả thật Sát Chí Minh vô cùng ưu tú. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng quyến rũ, nước da màu đồng khỏe khoắn.

Phác Sở Tiêu cùng Uông Minh Thắng đang nấp ở một hẻm nhỏ ở đó. Đôi mắt phượng của Sở Tiêu không ngừng chăm chú nhìn Sát Chí Minh.

"Sở Tiêu, rốt cục ngươi định làm cái gì?"

"Ngươi sẽ biết sau."

Chờ Sát Chí Minh đến gần, Phác Sở Tiêu nhảy bổ ra, chặn trước mặt Sát Chí Minh.

"Ngươi có phải bằng hữu của Lăng Sở Phong không?" Phác Sở Tiêu hỏi.

"Phải, làm sao? Mà ngươi là ai?"

"Ta chính là nhị hoàng tử của Lương quốc Phác Sở Tiêu. Ngươi phải giúp ta tiếp cận Lăng Sở Phong!"

Sát Chí Minh hơi bất ngờ, nhưng một lát sau, hắn mỉm cười nhìn Phác Sở Tiêu:

"Hoàng tử, ta giúp người thì người sẽ cho ta thứ gì? Tiền? Vải vóc? Hay bất cứ thứ gì đó?"

Thực chất, tiền bạc và vải vóc, Sát Chí Minh đều không thiếu, nhưng mục đích của hắn để xem Phác Sở Tiêu sẽ thật sự làm gì.

Phác Sở Tiêu cười rộ lên: "Ta sẽ cho ngươi thứ mà ngươi mong muốn. Kha Giang Tử?"

"Tiểu Tử ư?"

"Phải, chính là tình yêu của Kha Giang Tử dành cho ngươi."

Nghe đến Kha Giang Tử, Sát Chí Minh không cần do dự mà đồng ý.

"Vậy thì làm cách nào... để tiếp cận được Lăng Sở Phong và Kha Giang Tử không?"

"Đừng lo." Phác Sở Tiêu nháy mắt. "Ta đã có cách."

Nói rồi, cậu kéo đầu Sát Chí Minh lại gần, thì thầm to nhỏ. Lúc sau, cậu buông ra, sau đó quay gót bước đi, không quên để lại lời nhắn: "Nhớ nhé Sát tướng quân, ta sẽ ra hiệu cho ngài."

Lúc đó, Sát Chí Minh liền cảm thấy Phác Sở Tiêu thật VÔ CÙNG VĨ ĐẠI.

loading...