Brightwin Co Trang Giai Nhan Tuong Chung Ngay Truoc Mat Cv Long Boi

Là long bội. Thứ Văn Sáng cố gắng nhét vào tay Uông Minh Thắng là long bội. Long bội chính là thứ mà đại diện cho Văn Sáng, thấy long bội như là thấy hắn. Mà trong tình hình hiện tại, xem ra ý của hắn chính là muốn để Uông Minh Thắng thống lĩnh đại quân.

Cũng phải thôi, hắn đang trúng kịch độc, nói còn không nói được, nếu cứ để nguyên thế, sớm muộn gì Đại Hà quốc cũng sẽ bị xóa tên khỏi bản đồ.

Nhưng hắn có thể chọn người khác, tại sao lại là Uông Minh Thắng cơ chứ?

Uông Minh Thắng khó hiểu, nhìn không ra.

"Vậy là hoàng thượng đã đưa cho ngươi ngay sau khi người tỉnh lại?" Âu Chung Mạn hỏi.

"Ừm. Hắn làm thế này làm ta thấy khó xử quá. Ngươi nói xem, còn bao nhiêu người hơn ta, làm thế này ta mất mặt chết mất." Uông Minh Thắng thở dài. "Sao hắn không đưa cho tên Sát Chí Minh kia đi nhỉ? Hoặc là một ai đó khác đi?"

"Sát Chí Minh chuyên về thủy quân, phương diện này hắn rất giỏi, ở nước ta không ai hơn được. Đó là lý do tại sao ngay sau khi hoàng thượng kế vị, đã để hắn làm đại tướng quân." Âu Chung Mạn trả lời, "Trên chiến trường thì vô cùng xuất sắc, ấy vậy mà lại để tiểu miêu Kha Giang Tử đè đầu cưỡi cổ. Ta phi!"

"Thế nhưng mà còn bao nhiêu tướng giỏi cơ mà? Nếu bây giờ hắn tỉnh lại, ta nhổ vào mà nhận cái này từ hắn."

Nghe Uông Minh Thắng càu nhàu, Âu Chung Mạn chỉ nhẹ nhàng đứng trước mặt y, nhẹ nhàng nói, nhưng trong sự nhẹ nhàng ấy vẫn nghe ra được sự dũng mãnh, "Ngươi phải hiểu, bây giờ ngươi không có quyền lựa chọn."

"Trước đây, hoàng thượng chưa bao giờ lôi chuyện tình cảm riêng tư vào việc riêng, huống hồ là việc đại sự lần này. Người làm vậy là có chủ ý. Đây chính là cho ngươi một cơ hội để thể hiện."

"Không phải ngẫu nhiên vì tình cảm sâu đậm người dành cho ngươi mà chọn ngươi lên thống lĩnh đại quân. Ta tin ngươi làm được, vì ngươi rất có năng lực. Hãy dành cơ hội này cho bản thân đi, trong lòng ngươi đang khúc mắc cái gì, ngươi phải dùng thời cơ này mà gỡ rối."

Uông Minh Thắng nghe xong, không nói gì, nhẹ gật đầu, sau đó bước ra khỏi phòng.

...

Đã mấy ngày trôi qua kể từ ngày Uông Minh Thắng lên thống lĩnh đại quân.

Các tướng sĩ biết chuyện này nhưng không phản đối, vì bọn họ cũng có suy nghĩ giống Âu Chung Mạn.

Thế nhưng, phía bên Tiêu Du quốc đã sử dụng tới chiến mã. Đặc biệt, chiến mã này cực kỳ dũng mãnh, một cước đạp chết mấy người, lông có màu hung đỏ, khác hoàn toàn với chiến mã của Tiêu Du quốc. Đây là phía bên kia đang sử dụng viện trợ đi?

Uông Minh Thắng đang đau đầu, không biết giải quyết chuyện này thế nào, nếu như làm không tốt, trên cổ đeo hai chữ 'bại trận' còn chưa ghi hết tội danh của y.

Mà Văn Sáng thì vẫn đang nằm lì trên giường, thi thoảng nói được một hai câu, sau đó không chịu được đành im lặng. Uông Minh Thắng muốn khóc thật sự, chỉ muốn ngay lúc này Văn Sáng khỏe mạnh trở lại.

"Thực sự chiến mã của Đại Hà quốc cũng rất dũng mãnh, nhưng không thể so với loại chiến mã đó được. Cứ như thế này, ta biết phải làm sao đây?" Uông Minh Thắng rít gào, thì bỗng nhiên thị vệ bên ngoài hớt hả chạy vào, vừa nói vừa thở hì hục, không ra hơi.

"Sao? Có chuyện gì bình tĩnh nói đi." Âu Chung Mạn nói.

"Thưa... Thưa Âu thiếu gia và Uông thiếu gia, thủ hạ đã phát hiện được có một đạo quân mang theo vũ khí lại gần chúng ta, do trời tối nên bây giờ quân ta mới phát hiện ra."

"Cái gì?" Uông Minh Thắng trợn tròn mắt. Việc bên Tiêu Du quốc còn chưa xong, giờ lại đến việc này, có phải ông trời thấy Uông Minh Thắng nhàn rỗi quá nên muốn để y làm thật nhiều việc phải không?

Tức thì, Uông Minh Thắng vùng dậy, cùng Âu Chung Mạn ra ngoài, kêu gào đại quân chuẩn bị tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Trên trán y đã thấm đẫm mồ hôi, đôi môi đỏ bị cắn gần bật máu ra ngoài.

Thế nhưng, khi nhìn thấy người dẫn đầu đạo quân lạ mặt kia, Uông Minh Thắng chỉ muốn... cầm một kiếm chém một nhát chết luôn người kia!

Không ai khác, là Lăng Sở Phong, còn có bên cạnh là Phác Sở Tiêu đang đi song song với nhau.

Đạo quân đi phía sau Lăng Sở Phong, Uông Minh Thắng nhận ra. Lá cờ màu đỏ có thêu hình rồng và phượng hoàng vàng, chính là cấm vệ quân trong cung.

Lăng Sở Phong xuống ngựa, cùng Phác Sở Tiêu cùng nhau đến trước mặt Uông Minh Thắng và Âu Chung Mạn. Sở Phong nhìn thấy Chung Mạn, lâu ngày không gặp, cả hai trao cho nhau cái ôm thật chặt. Sau đó, Sở Phong quay sang Uông Minh Thắng, nhe nhẻn cười.

"Đại tẩu, lâu ngày không gặp. Bỏ đi không để lại một lời như vậy thật là xem hai người chúng tôi không ra gì rồi!"

_________

E rằng Sáng ca của các cô ko qua nổi rồi 🤧

Dù có thế nào cũng đừng ném đá tui nha. Tui chưa có nhu cầu xây nhà đâu hic 🤧

loading...