Brightwin Co Trang Giai Nhan Tuong Chung Ngay Truoc Mat Cv Lieu Co Nen Tha Thu

Uông Minh Thắng thấy mình vừa lỡ lời, trong lòng đổ mồ hôi hột, không nói gì nữa, lặng lẽ ngồi im.

Trần Văn Sáng tròn con mắt nhìn nam nhân trước mặt.

Thực sự là... Thực sự là... Quá giống người ấy.

Hắn thấy nam nhân trước mặt giống Minh Thắng cả về hình dáng lẫn giọng nói, kể cả cái điệu bộ gắt lên khi ban nãy vừa rồi.

Hắn tuyệt đối không thể nào quên được những thứ gì liên quan đến người kia. Vì vậy nên Trần Văn Sáng mới đi lại gần để nhìn rõ hơn. Nhưng Trần Văn Sáng chợt đụng phải ánh mắt tròn xoe của Tiểu Ca đang ngơ ngác, hắn lại như đơ ra.

Tên binh sĩ thấy hoàng đế không nói gì, lại đứng như trời trồng, hoảng sợ rằng lời nói vừa rồi của tên 'thích khách' đã làm kinh động đến hoàng đế, liền dùng chân đạp mạnh vào lưng Uông Minh Thắng khiến y ngã sõng soài, miệng nói lớn, "To gan! Trước mặt hoàng thượng dám nói như vậy, ngươi muốn mất đầu sao?"

Uông Minh Thắng bị đạp ngã trên nền đất, nhưng y vẫn cúi gằm mặt, không nói lời gì. Bây giờ mà nói cái gì, thì y cũng không biết tương lai của y ra sao nữa. Dù sao 5 năm trôi qua, chắc y chỉ là một người vô tình đến rồi vô tình đi trong lòng hoàng đế, mờ nhạt, phai nhòa.

Trần Văn Sáng thấy nam nhân nằm bẹp trên mặt đất, trong lòng nổi lên một trận đau lòng không thôi. Hắn rít lên, "Hỗn đản!"

Tên binh sĩ nhếch mép cười, nghĩ Trần Văn Sáng tức giận vì lời nói của Uông Minh Thắng, nhưng hoàng đế lại lạnh lùng ném hắn một câu:
"Ngươi cũng to gan không kém. Trước mặt trẫm dám ra tay, lại còn chưa có sự cho phép của trẫm, ngươi muốn làm phản sao? Ra ngoài."

"Thần..."

"Ra ngoài!"

Hắn thấy Trần Văn Sáng như nổi trận lôi đình, bèn định lui ra. Nhưng chưa kịp đi thì hắn thấy tướng quân Sát Chí Minh mặc áo giáp cầm kiếm đi vào, thỉnh an với Trần Văn Sáng.

Sát Chí Minh lần này được chỉ huy một đạo quân thủy. Hắn nghe tin bắt được thích khách, liền vội vàng chạy tới. Nhưng khi liếc mắt tới 2 người đang quỳ dưới đất thì...

Thiên ơi, đây là Uông Minh Thắng mà!?

Hắn tròn mắt nhìn hai người, bỗng nhiên Tiểu Ca nhận ra hắn, mừng rỡ kêu lên, "A! Là A Minh thúc thúc. Thúc thúc đi lâu quá, con rất nhớ thúc thúc a~"

Tiểu Ca nói xong, Sát Chí Minh muốn xông lên bịt miệng tiểu tử này. Tiểu Ca trong tiềm thức, chỉ thân được nhất với mấy người thôi.

Phụ thân yêu dấu Uông Minh Thắng.

Lăng lão sư Lăng Sở Phong và Phác Sở Tiêu thúc thúc,
Sát Chí Minh thúc thúc và tiểu thúc thúc Kha Giang Tử.

Ngoài mấy người này ra, tiểu Ca không còn thân cận với bất kỳ ai nữa cả.

Âu Chung Mạn nghe thấy tiểu Ca nói vậy, liền phì cười. Tướng quân Sát Chí Minh lẫy lừng danh tiếng của Đại Hà quốc, giờ lại là 'A Minh' trong mắt một đứa trẻ ranh. Thật không còn mặt mũi.

Nhưng khác với Âu Chung Mạn, Trần Văn Sáng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Sát Chí Minh. Ánh mắt như muốn nói lên, "Sao ngươi quen nó?", "Sao nó biết ngươi?", "Có phải ngươi đang lừa dối trẫm?"

Sát Chí Minh nhìn ánh mắt ấy mà sợ ghê hồn, bèn kéo Âu Chung Mạn đang cười khúc khích ra ngoài, để lại trong phòng ba người.

Trần Văn Sáng thấy yên tĩnh lại rồi, hắn mới thở phào, lại gần người kia.

Uông Minh Thắng từ nãy giờ vẫn giữ bộ dáng cũ, quỳ gối, cúi đầu, ôm chặt hài tử trong tay.

"Uông Minh Thắng..."

"..."

"Minh Thắng à..."

"Hoàng thượng, hình như hoàng thượng nhầm tiểu dân với ai rồi...''

Chưa nói hết câu, Trần Văn Sáng đã dùng ngón tay nâng cằm y lên. Mặt đối mặt, Uông Minh Thắng như ngừng thở. Trần Văn Sáng nhanh chóng dùng tay ôm chặt lấy y. Trước mặt y đây, là khuôn mặt của người mà y đã thương nhớ suốt 5 năm. Lúc nào cũng nhớ, không thể quên được. Đặc biệt, là khi y đứng dựa cột nhà, nhìn tiểu Ca vui đùa với đàn gà trước sân, lúc đó trong lòng lại tự nhủ.

Nếu như Trần Văn Sáng là một người bình thường, không phải là thiên tử, thì chắc chắn, y và hắn sẽ có một gia đình êm ấm như bao nhà khác.

Nghĩ đến đây, Uông Minh Thắng lại lắc đầu.

Sẽ chỉ là 'nếu như' thôi, vì chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra cả.

Uông Minh Thắng giật mình tránh né đi cái ôm của Trần Văn Sáng, tay khua loạn lên thì chạm đúng dòng nước mắt nóng hổi của Trần Văn Sáng. Y giật mình:

"Ngươi... ngươi đang khóc sao?"

Trần Văn Sáng dùng cả người ôm chặt y lại, đầu gục vào vai y, thủ thỉ, "Uông Minh Thắng...Ta tưởng ngươi đã chết rồi...Ta thực sự rất nhớ ngươi..."

"Nói đi, vì sao lại nhớ ta chứ? Không phải ta đã phản bội ngươi sao? Không phải ta đã lừa dối ngươi, rằng suốt 5 năm ta chưa chết, mà lại sống an nhàn ở đây sao?"

"Không..." Trần Văn Sáng buông y ra, đôi bàn tay mân mê khóe mắt của đối phương, "Ta nhớ ngươi đến phát điên đi được. Nhiều lúc ta vào phòng của ngươi, nhìn thấy hỷ phục đỏ mà ngươi treo thì ta lại cảm giác... Ngươi tưởng chừng ngay trước mắt, mà ta không thể chạm vào được..."

Uông Minh Thắng lòng rung động một hồi, nhưng vẫn tỉnh táo đẩy hắn ra, "Ta nói ngươi biết, giờ là muộn rồi, quá muộn rồi, ta thực sự rất tổn thương. Nên ngươi hãy nên quên ta đi, thả ta ra, hãy tìm một phi tử thật xinh đẹp có thể thay ta yêu ngươi, chứ đừng níu kéo nhau nữa..."

"Không!" Trần Văn Sáng gào lên thương tâm, chồm lên hôn ngấu nghiến vào đôi môi đỏ mọng kia, "Ta không cho phép ngươi nói mấy lời tuyệt tình như vậy, ta không cho phép. Uông Minh Thắng, chuyện trong quá khứ ta đã biết hết rồi, nên ngươi không cần phải cho mình là người mang tội nữa cả!"

"..."

"Tất cả đều chưa muộn mà... Uông Minh Thắng, tha lỗi cho ta, chúng ta bắt đầu lại có được không?"

Uông Minh Thắng không trả lời, mà chỉ quay mặt đi. Trần Văn Sáng cũng hiểu, Uông Minh Thắng ngày ra đi đau khổ như vậy, thêm khoảng thời gian dài như vậy, phải cần cho Uông Minh Thắng còn nguôi ngoai. Lúc này Trần Văn Sáng thấy mới nhận ra còn có sự có mặt của tiểu Ca, liền bế ôm vào lòng, hỏi, "Đây là hài tử của ta?"

"..." Gật đầu.

"Thật giống ta nha." Trần Văn Sáng đưa tay bẹo má tiểu Ca.

Khác với những nam nhân khác, tiểu Ca không hề bài xích hắn, mà còn vô cùng yêu thích hắn, vươn đôi tay ôm chặt cổ hắn. Tình phụ tử khiến Trần Văn Sáng cười xán lạn hơn, thơm nhẹ vào má tiểu Ca.

Uông Minh Thắng nhìn vậy, tâm tư thả lỏng hơn, đang định đứng lên thì vết thương ở chân làm y bủn rủn, ngã xuống. Trần Văn Sáng hoảng sợ ôm chặt hắn vào lòng, đau lòng hỏi, "Sao thế này?"

"Còn không phải do phúc của ngươi sao?"

"Rồi rồi, là lỗi của ta." Trần Văn Sáng lo lắng gọi thái y vào, băng bó cho y xong liền dẫn y cùng tiểu Ca tới ôn tuyền tẩy rửa, sau đó gọi một bàn đầy thức ăn ra trước mặt y cùng hài tử.

Không cần nói nhiều, chỉ trong chốc lát, hai người bọn họ xử sạch bàn đồ ăn. Trần Văn Sáng cười cười, sau đó nhường Uông Minh Thắng cùng hài tử lên giường ngủ trước, hắn còn phải xử lý một vài việc nên ngủ sau.

Khi Uông Minh Thắng đã thiếp đi, Trần Văn Sáng mới quay trở lại. Hắn ôm chặt hai người vào lòng, một tay vuốt tóc tiểu Ca, tay còn lại day day khóe môi của Minh Thắng, nở nụ cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

______

Nay tôi có tí việc bận nên ra chap hơi trễ. Chắc các cô ngủ hết rồi nhỉ :((

loading...