Brightwin Co Trang Giai Nhan Tuong Chung Ngay Truoc Mat Cv Co 1 Phac So Tieu Ngay Ngo Yeu 1 Lang So Phong Si Tinh

Hệ thống lại một số tên nhân vật cho mọi người dễ nhớ nè.

Mike: Sát Chí Minh

Toptap: Kha Giang Tử

Drake: Lăng Sở Phong

Frank: Phác Sở Tiêu

Gunsmile: Âu Chung Mạn

Ggigie (Trúc Anh): Hạ Trúc Anh

___________

Tối ngày hôm đó, Uông Minh Thắng qua đêm trên long sàn cùng Văn Sáng.

Khi được hỏi về Hương Chi, Trần Văn Sáng trả lời rằng: Thực ra hắn gọi Hương Chi đến thị tẩm, nhưng không hề động vào một sợi tóc nào của nàng, hắn ngủ trên long sàn thì nàng ngủ trên tháp, hắn còn không thèm nhìn nàng, mặc kệ nàng ủy khuất.

Sở dĩ hắn làm như vậy vì muốn xem biểu tình của Uông Minh Thắng như thế nào. Uông Minh Thắng nghe vậy, lòng ngập tràn hạnh phúc, tự nhiên có cảm giác chiếm hữu trong lòng.

...

Việc Uông Minh Thắng lại được sủng ái khiến các phi tần vô cùng tức giận, y không những được hoàng đế yêu thương mà bây giờ lại còn được Trần Văn Sáng tín nhiệm, cho y đi dẫn đầu đoàn đón sứ giả của Lương quốc - một việc mà trước đây chỉ có Hiền phi Trầm Lan mới được làm.

Nghe tin này, Trầm Lan đã đập vỡ 3 cái chén, 1 ấm trà, mấy cái bát, thêm cái bình hoa, tổn thất rất nhiều a, hạ nhân xung quanh nàng nơm nớp lo sợ. Nhiều người đi qua điện của nàng, chỉ nghe thấy tiếng chửi rủa Uông Minh Thắng từ nàng.

Điều đương nhiên, khác với các phi tần khác, hai tỉ muội nhà họ Kha cùng hoàng hậu Hạ Trúc Anh đang ngồi đánh bài, nghe được tin này cười như trúng bạc. Uông Minh Thắng bên cạnh, xem họ cười như vậy, y cũng không khỏi bật cười.

Nghe nói lần này sứ giả của Lương quốc đến không phải là các sứ giả bình thường, mà lần này đó chính là Nhị hoàng tử Phác Sở Tiêu. Uông Minh Thắng nghe nói Phác Sở Tiêu là một người vô cùng khó tính, ít nói và vô cùng lãnh đạm. Y còn nghe được câu chuyện tình ái của vị hoàng tử này, có rất nhiều người đã tới cầu thân nhưng Phác Sở Tiêu đều từ chối, tuy nhiên không ai biết ai mới là người trong tim vị hoàng tử này.

Lễ đón Phác Sở Tiêu cùng đoàn tùy tùng được Uông Minh Thắng làm vô cùng đầy đủ.

Ấn tượng của Phác Sở Tiêu đối với hoàng tử rất sâu sắc. Phác Sở Tiêu là một người rất giỏi và khéo léo, điều đó có thể thấy qua cách nói chuyện của Sở Tiêu. Hơn nữa, một điều Uông Minh Thắng bị kích động mạnh đó là nhan sắc của vị hoàng tử này.

Phác Sở Tiêu từ nhỏ đã nổi danh người đẹp nhất Lương Quốc, càng lớn càng trổ sắc. Quả thật Uông Minh Thắng đã hiểu vì sao nhan sắc của Phác Sở Tiêu luôn là chủ đề bàn tán của mọi người. Kim Chân Ni ngồi bên cạnh nhắc khéo:

"Thắng Tài Tử, người cẩn thận kẻo hoàng thượng ghen..."

"Ta biết rồi, ngươi lắm chuyện quá !"

...

Uông Minh Thắng đang đi đến phủ của Vương Gia Lăng Sở Phong, trên tay y là đống tấu chương mà Trần Văn Sáng nhờ y mang đi.

Nếu các vương triều khác, phủ vương gia sẽ ở bên ngoài hoàng cung thì Trần Văn Sáng lại đồng ý để Lăng Sở Phong ở trong hoàng cung, vì tình huynh đệ của họ rất gắn kết, hai là thuận lợi cho Lăng Sở Phong xử lý việc triều chính cùng Trần Văn Sáng.

Vừa rồi có một số tấu chương Lăng Sở Phong giải quyết được, nên Trần Văn Sáng nhờ Uông Minh Thắng gửi tới Sở Phong.

Bước vào cửa phủ, hạ nhân đã chạy ra đón Uông Minh Thắng. Y mỉm cười mở miệng: "Để ta mang vào cho vương gia cũng được, tiện thể tham quan phủ luôn, các ngươi cứ làm việc của mình đi."

Theo sự chỉ dẫn của hạ nhân, Uông Minh Thắng được đưa đến thư phòng của Lăng Sở Phong. Y thấp giọng, gõ cửa: "Thưa vương gia, nô tài là Thắng tài tử Uông Minh Thắng, phụng mệnh hoàng thượng đến đưa tấu chương cho ngài."

"Vào đi." Tiếng nói nam tính từ bên trong phát ra.

Lúc ấy, Uông Minh Thắng mới đẩy cửa bước vào. Vừa lúc y bước vào, đồng thời Lăng Sở Phong cũng quay lại nhìn y.

"Bộp". Quyển sách trong tay Lăng Sở Phong rơi xuống mặt đất. "Hán Châu..."

Uông Minh Thắng vẫn đứng ngơ ra ở cửa, nhưng y nhìn thấy Lăng Sở Phong nhìn mình như vậy, không tự chủ mà bước vào, miệng mỉm cười: "Vương gia, trên mặt ta có gì sao?"

Ngược lại, Lăng Sở Phong vẫn đứng như trời chồng, mở to mắt nhìn Uông Minh Thắng. Đồng tử hắn thi thoảng co rút lại. Hắn có nằm mơ không? Ai nói sự thật cho hắn biết đi? Tại sao? Tại sao người đã bỏ hắn đi nhiều năm giờ lại xuất hiện với thân phận sủng phi của chính ca ca hắn? Lăng Sở Phong tự cảm thấy khóe mắt hơi ươn ướt. Hắn bước lại chỗ Uông Minh Thắng, bộp chộp cầm vai Minh Thắng, hét lên: "Tại sao? Tại sao bây giờ ngươi lại ở đây? Tại sao lại ở trước mắt ta như vậy? Ngươi nói đi!"

Uông Minh Thắng chưa hiểu chuyện gì, nhưng nhìn mặt Lăng Sở Phong, y chợt nuốt nước bọt, lắp bắp: "Ta...ta vẫn ở đây mà...nói gì là nói gì...?"

"Ngươi im đi!" Lăng Sở Phong lắc lắc bả vai của Uông Minh Thắng. "Ngươi có biết ta đợi bao nhiêu năm rồi không? Mà bây giờ ngươi xuất hiện ở đây một cách thản nhiên như vậy?"

Lần này Uông Minh Thắng tưởng mình đắc tội gì, y đột nhiên im lặng không nói gì. Lăng Sở Phong đau khổ nhìn y, liền ôm chặt y vào lòng: "Từ bây giờ... ta sẽ không để cho ngươi đi nữa... nhất định..."

"..."

"Ta đã đợi ngươi hằng ấy năm, chỉ để mong ngươi trở về. Giờ ngươi đã trở về, đừng hòng bước đi!"

"..."

"Ngươi có biết ta đã khổ tâm như thế nào không? Hình bóng của ngươi chưa hề rời khỏi tâm trí ta. Ta chinh chiến bao lâu như vậy, thì là để quên ngươi, nhưng không thể quên được. Lâm Hán Châu, ngươi không được đi nữa đâu, ta sẽ làm mọi cách để giữ ngươi bên cạnh."

Khoan! Uông Minh Thắng ngây người. Lâm Hán Châu cái gì? Y là Uông Minh Thắng mà?

Y vội vàng đẩy Lăng Sở Phong ra: "Vương gia, chắc có sự nhầm lẫn rồi, ta là Uông Minh Thắng chứ không phải người tên Lâm Hán Châu đó."

"Uông Minh Thắng?" Lăng Sở Phong nhíu mày. "Nhưng khuôn mặt của ngươi rất giống Lâm Hán Châu..."

"Sự giống nhau là điều không tránh khỏi. Vương gia đã nhầm ta với Lâm Hán Châu rồi. Ta là Uông Minh Thắng, từ nhỏ đến giờ vẫn chỉ là Uông Minh Thắng thôi."

Y nói xong, liền nhìn thấy một sự thất vọng trong mắt Lăng Sở Phong.

Một sự thất vọng rất lớn.

...

"Vậy là ta rất giống người tên Lâm Hán Châu đó sao?" Uông Minh Thắng ngồi trong ngự hoa viên, nhìn Lăng Sở Phong đang đến gần.

"Rất giống." Lăng Sở Phong trả lời. "Giống đến nỗi mà ta nhận nhầm đó". Nói rồi, hắn đưa tách trà trong tay cho Uông Minh Thắng. "Ngươi uống trà đi."

"Đa tạ." Uông Minh Thắng mỉm cười. "Vương gia... ngài có thể nói cho ta nghe về chuyện của Lâm Hán Châu không? Vì ta thấy ngài hôm nay nhìn thấy ta rất kích động..."

Y nói xong, liền nhìn Sở Phong. Thấy Lăng Sở Phong trầm mặc không trả lời, y nhận thấy mình đã đi quá xa , nên mở miệng: "Nếu ngài không muốn nói thì thôi... ta không ép buộc được ngài mà?"

Chợt thấy Lăng Sở Phong thở dài, hắn ngồi xuống, đối diện với Uông Minh Thắng, từ từ nhẹ giọng:

"Lâm Hán Châu trước đây là hạ nhân của ta..."

Nhìn thấy ánh mắt to tròn của Uông Minh Thắng đang chăm chú nghe câu chuyện, Lăng Sở Phong nhếch miệng cười, nói tiếp:

"Lâm Hán Châu là con ruột của Lâm ma ma, hắn cũng trạc tuổi ta, cùng lớn lên với ta. Trước đây do tính cách ta khó gần, nên không ai muốn làm bạn với ta, ngoại trừ hoàng huynh cùng Lâm Hán Châu thì không ai muốn chơi với ta. Nên ta với hắn đã là tri kỷ của nhau...

Hắn đối xử với ta rất tốt, luôn thay Lâm ma ma chăm sóc ta mỗi khi ma ma không có mặt. Ta nhận ra ta đã có tình cảm với hắn, tình cảm đó không biết nảy sinh từ lúc nào. Ta với hắn bắt đầu qua lại với nhau trong sự kỳ thị, trách móc của mọi người. Họ nói Lâm Hán Châu không xứng với ta, lúc nào cũng trách móc hắn.

Rồi một ngày, hắn biến mất. Lâm ma ma cũng biến mất. Không một dấu vết nào để lại, chứng minh cho hắn đã cùng ở đây với ta. Do quá đau buồn, nên ta mới xin hoàng huynh đến biên giới chinh chiến. Nhưng đến bây giờ, ta nhận ra, ta vẫn không thể quên được hắn..."

"Hóa ra vương gia lại có một câu chuyện tình đau buồn như vậy. Ta rất tiếc."

Uông Minh Thắng ngồi nghe, mới nhận thấy tình cảm của Lăng Sở Phong dành cho Lâm Hán Châu to lớn như thế nào.

"Thế nhưng mà..." Lăng Sở Phong cười nhạt. "Lại xuất hiện một Uông Minh Thắng giống y hệt Lâm Hán Châu."

"Đương nhiên ta không phải là Lâm Hán Châu của vương gia rồi!" Uông Minh Thắng nói. "Nhưng thật kỳ lạ, lại có người giống ta y hệt như vậy sao?"

"Ta không có ý đó." Lăng Sở Phong dập tắt ngay suy nghĩ vớ vẩn của Uông Minh Thắng. "Ngươi là người của hoàng huynh, ta làm sao có ý đó được!"

"Ta biết vương gia không có ý đó mà. Ta chỉ là thắc mắc thôi." Uông Minh Thắng bật cười lớn, rồi y mau chóng uống hết tách trà.

Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, sau đó Uông Minh Thắng vội vã ra về. Lăng Sở Phong có mời y ở lại dùng cơm trưa, nhưng y từ chối, vì nếu ở lại dùng cơm chắc Trần Văn Sáng chắc phát điên lên mất.

Nhìn bóng dáng Uông Minh Thắng xa dần, đáy mắt Lăng Sở Phong hiện lên một tia thất vọng, mất mác lớn...

loading...