Brightwin Co Trang Giai Nhan Tuong Chung Ngay Truoc Mat Cv Chem Rung Toc Lan Nhi


Nhất thời, nhận thấy nguy hiểm trong chốc lát, Uông Minh Thắng chém một chém (chém bằng tay) vào cổ Trần Văn Sáng, sau đó bèn nhân cơ hội đối phương không tập trung mà rời đi.

Tuy nhiên, đời không như mơ, y chưa chạy được nửa bước đã bị Văn Sáng cầm tóc kéo lại. Vì thế, bộ tóc giả của y nhanh chóng rơi xuống đất.

"Bùm!" (mấy người tưởng tiếng tóc rớt hả... tóc chứ đâu phải lựu đạn mà rớt nghe cái bùm) Và đó chính là tiếng dây thần kinh của Minh Thắng đứt đoạn.

Thấy trước mặt mình chính là một nam nhân cải trang thành nữ tử, Trần Văn Sáng không khỏi hưng phấn! Nam nhân này vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp hòa ái, có khi so sánh với Lan nhi thì quả thực Minh Thắng đã vượt mặt.

"Ồ, mỹ nhân hóa ra lại là nam cải trang, xem ai vô sỉ đây?"

"Câm miệng lại, trả lại bộ tóc giả cho ta!"

Uông Minh Thắng giận dữ hét lên. Với tình huống này, y thà cùng Kha Giang Tử đi trêu thôn nữ còn hơn là bị đối phương phát hiện. Y nhanh chóng nhảy lên định lấy lại tóc giả, nhưng Văn Sáng cao hơn nên hai người cứ tranh nhau. Đến khi Minh Thắng quá tức giận, y cởi luôn y phục nữ tử, để lại thân mình tiết khố, quyết đánh nhau với Trần Văn Sáng, giành lấy tóc giả. Bây giờ Minh Thắng nghĩ lại, cũng thấy bản thân mình quá buồn cười, nếu lúc đó không đánh nhau với hắn, có lẽ y cũng không được đặt chân đến địa vị "Mẫu nghi thiên hạ".

Trần Văn Sáng thấy Minh Thắng đánh nhau với mình, cảm thấy đối với tiểu tử này quá có hứng thú. Vì thế trong một giây không cẩn thận, hắn đã bị y đấm vào gò má, làm gò má sưng đỏ lên.
Đúng a, tiểu tử này đương nhiên lại có võ!

Hai nam nhân, lao vào đánh nhau chỉ vì bộ tóc giả. Văn Sáng cũng không muốn động thủ, nhưng nếu hắn đứng im sẽ bị Minh Thắng đánh cho bất tỉnh, nên đành phải động thủ với y. Khi giật được bộ tóc giả trên tay Văn Sáng về, Minh Thắng nhanh chóng cầm cục đá ném vào người Lan nhi cô nương. Lan nhi cô nương vì thấy vật lạ chạm vào người mình, từ từ tỉnh dậy. Nhân cơ hội hắn vì Lan Nhi cô nương tỉnh dậy mà không để ý, Uông Minh Thắng cầm tóc giả cùng áo choàng, choàng tạm lên người rồi lên ngựa đi mất hút.

Xui xẻo, xui xẻo!!! Thiên a, con đã làm sai điều gì aaaa ?? Uông Minh Thắng vừa phi hắc mã, vừa khóc không ra nước mắt.

Trần Văn Sáng nhìn thân ảnh của Minh Thắng phóng đi, hắn bật cười, sau đó tay sờ lên gò má, tay còn lại cầm miếng ngọc bội khắc ba chữ "Uông Minh Thắng". Trong lúc đánh nhau, Uông Minh Thắng không để ý đã làm rơi, đến lúc y thoát thân cũng quá nhanh, không kịp biết mình đã mất thứ gì. Văn Sáng mân mê miếng ngọc trong tay, mỉm cười:

"Uông Minh Thắng... tên tiểu tử cải trang vô sỉ !"

Khi gia nhân trong Kha gia nhìn thấy Uông Minh Thắng trở về, bộ dạng của y lúc đó là tóc giả đội ngược, trên người chỉ được khoác bằng một chiếc áo choàng, bộ dạng thảm hại không giống ai. Kha Giang Tử nhìn Uông Minh Thắng một phen không khỏi cười lớn, liền bị Minh Thắng đập cho vào đầu.

"Thôi được rồi, ta không cười đệ nữa, rốt cục đệ đã gặp chuyện gì ?"

Uông Minh Thắng từ từ kể tất cả mọi chuyện cho Giang Tử nghe, nghe đến cuối, Kha Giang Tử không nhịn được cười, bèn cười lớn :

"Haha, tiểu Thắng, chuyện này cũng thật hài hước a, là do đệ nhìn trộm người ta trước, chuyện này...."

Chưa nói hết câu, đầu Giang Tử xuất hiện thêm cục u mới.

Kha Giang Tử bị đánh xong, liền im lặng tuyệt đối.

Uông Minh Thắng đỡ trán thở dài.

"Thôi tiểu đệ, chuyện qua rồi cứ để nó qua, đừng nghĩ lại" Kha Giang Tử vỗ vai Minh Thắng an ủi. Uông Minh Thắng gật đầu nhẹ. Đúng, chuyện qua rồi không nên nghĩ làm gì cho hại thân thể chứ !

Sau khi chuyện ở vườn trúc xảy ra, Minh Thắng liền đem nó trở thành dĩ vãng và y không muốn nhớ đến. Sáng y cùng các huynh đệ, tỉ muội trong Kha gia học may y phục, đến chiều cùng Kha Thái Anh luyện võ nghệ. Buổi tối thì cùng đọc văn thư với Tú Anh. Thi thoảng y cùng Giang Tử ra ngoài dạo chơi, không lâu sau khi về phủ, bộ dáng tả tơi vì bị nữ nhân bám lấy. Cuộc sống của y vốn rất bình thường, thường không có gì sáo trộn.

Hôm nay, Kha Đinh Tú cùng nương tử của mình đi lễ ở một ngôi chùa xa, để bốn hài tử ở nhà. Tú Anh cùng Thái Anh tập trung thêu thùa, nam tử như Minh Thắng và Kha Giang Tử thì ra trông cửa hàng. Minh Thắng ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế đọc binh thư, bỗng nhiên thấy tiếng xe ngựa ngoài cửa. Là khách tới. Y đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười tươi hết sức có thể, ra cửa nghênh đón khách.

"Hân hoan quý khách đến cửa hàng của Kha gia, đây...."

Y chưa nói xong, một thân ảnh nam nhân đã xuất hiện. Người nam nhân vô cùng có khí chất gương mặt tuấn tú, cùng nữ tử bên cạnh vô cùng xứng đôi.

Chính là hắn! Đây chính là tên vô sỉ ở vườn trúc!

Uông Minh Thắng nhìn hai người trước mặt mà đổ mồ hôi hột.

Phía bên kia, Trần Văn Sáng nhìn thấy Uông Minh Thắng liền cao hứng, hắn mở miệng cười tươi như nhìn thấy người quen. Uông Minh Thắng lông mày giật vài cái, cái tên hôn đản này, nụ cười đó là sao chứ?

"Công tử, chàng quen nam nhân này?" Trầm Lan nhìn thấy Văn Sáng cười tươi, bèn hỏi.

"Quen sao? Haha, phải là..." Trần Văn Sáng định mở miệng giải thích cho Lan nhi biết, Uông Minh Thắng đã nhanh chóng nói chen vào "Đây là lần đầu tiên quý khách tới Kha gia, nên hãy chiêm ngưỡng kỹ những bộ y phục đẹp nhất chỗ chúng tôi "

Lần đầu sao? Như vậy Trần Văn Sáng và Uông Minh Thắng không có quen biết nhau rồi. Trầm Lan nghĩ như vậy, liền đi trước. Uông Minh Thắng đi đằng sau, nghiến răng ken két.

"Tiểu tử, đừng nghiến răng, khó nghe" Trần Văn Sáng mở miệng.

M* nó tên nam nhân vô sỉ này, ta mong ngươi biến đi ngay lúc này đấy !

Lúc Trầm Lan bước vào gian phòng trưng bày y phục, thực sự nếu nói không ngoa, mắt nàng đã dán chặt vào những bộ y phục. Uông Minh Thắng có thể nhìn thấy ánh mắt long lanh lung linh lấp lánh như sao của nàng.

"Cô nương a, cô đến đúng chỗ rồi đấy, y phục của chỗ chúng tôi không ai có thể chê được đâu."

Uông Minh Thắng đắc ý, miệng không ngừng giới thiệu cho Trầm Lan y phục, Trần Văn Sáng đằng sau đôi khi liếc mắt nhìn trộm Uông Minh Thắng, rồi đảo mắt nhìn mấy bộ y phục đang treo.

"Văn Sáng a, bộ y phục màu tím này có đẹp không ?"

"Ta thấy bộ y phục màu lục đẹp hơn đấy, thích hợp để mặc trong vườn trúc."

"Đúng, màu lục nhìn rất tươi mát !"

Y phục màu lục đó ư? Đó chẳng phải là bộ y phục giống với bộ hôm trước mình mượn của Tú Anh để mặc đi sao ?

"Văn Sáng, vậy còn bộ y phục treo ở trên cùng thì sao? "

"Bộ đó diêm dúa, bộ nào ngắn ấy, dễ nấp trong bụi cỏ được."

"Đúng, mặc dài quá cũng không thuận lợi."

Dễ nấp trong bụi cỏ? Tên này có ý gì?

"Còn bộ kia thì sao?"

"Bộ đó hả?" Văn Sángg nghĩ một hồi, sau đó trả lời "Bộ đó không được, phải chọn bộ nào dễ thoát, khi đánh nhau thoát y mới nhanh, và nên có áo choàng để choàng che thân nữa..."

"Có phải...cái ý kiến này của chàng hơi vô lý không?"

"Không phải hơi vô lý, mà là quá là vô lý " Uông Minh Thắng đập bàn, tức giận nói, "Văn Sáng, ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng, tại sao cứ phải đổ thêm dầu vào lửa?"

Nói rồi, y cầm con dao gọt hoa quả cạnh bàn, đưa lên:

"Hảo, ngươi muốn đánh nhau, ta chấp nhận, nhưng ta không thể thoát y ngay được, mà là nhà ngươi mới phải thoát!"

Uông Minh Thắng kích động xông lên, đỡ được một nhát, lại xông thêm nhát nữa. Hai nam nhân đánh nhau, người dao, người tay không, Trầm Lan bên cạnh không khỏi hoảng sợ, kêu la ầm ỹ. Cả Kha Tú Anh và Kha Thái Anh nghe thấy động tĩnh lớn bèn chạy ra thăm dò. Kết quả họ thấy tiểu đệ của mình đang cầm dao định mưu sát khách.

"Uông Minh Thắng, đệ mau dừng tay!"

"Tiểu Thắng, không nên kích động, mau dừng lại, nếu không sẽ có án mạng!"

Bỏ mặc lời nói của hai tỉ tỉ của mình, Uông Minh Thắng vẫn cứ xông lên. Trầm Lan hốc mắt ngấn lệ, đứng lên, chạy nhanh ra chỗ Văn Sáng, hét to:

"Không được làm hại tướng công của ta!"

Khi con dao của Uông Minh Thắng "phập" một tiếng, cả năm người trong phòng dường như bất động. Uông Minh Thắng thả tay, con dao lung lay trên tóc của Trầm Lan. Nàng cả kinh, hét lên một tiếng, rồi sau đó ngất tại chỗ.

Lúc sau, hai tỉ tỉ của Uông Minh Thắng ôm bụng mà cười, Trần Văn Sáng cũng nhếch mép cười theo.

Nói tóm lại như sau: Minh Thắng đâm dao định chém Văn Sáng, Trầm Lan ra đỡ, nhưng nàng không được cao nên con dao của Minh Thắng cắm vào tóc nàng, từng mảng tóc rụng xuống đất. Nàng yêu cái đẹp, tất thời không chịu được nên lăn ra ngất thôi.

_________

Good morning, my darling🙆‍♀️

loading...