• Chap 6: Quá khứ sáng tỏ.

Tỉnh lại trong phòng bệnh, Win ngồi dậy nhìn sang giường cạnh bên. Bright đang nằm đó, yên tĩnh đến lạ thường, không gian trầm lặng đến đáng sợ, đi đến cạnh giường Bright nằm, Win khẽ nắm nhẹ bàn tay đang truyền dịch xoa xoa nhẹ nhàng và áp lên mặt của mình. Vừa nói vừa mếu máo trông như đứa trẻ 3 tuổi đang đau lòng về một chuyện gì đó không mong muốn

- Bàn tay đẹp như thế này để đánh đàn guitar, bây giờ lại bầm tím như thế. Khuôn mặt đẹp trai như thế từ khi gặp em lại thường xuyên xuất hiện vết thương, cũ chưa lành, mới lại đến. Hay là em chuyển trường nhé, em mang xui xẻo lại nhiều chuyện không tốt cho anh. Xin lỗi! Em giận anh vậy thôi, em không có mặc kệ anh, nên anh đừng mặc kệ em được không?

Lúc này nhiều người đứng phía sau, có cả Mẹ Win vừa đáp xuống sân bay về nước liền đến, Pao lại kéo Win dậy khi đang gục mặt khóc trên giường:

- Mẹ mày đến rồi này!

- Mẹ Win bước tới: Con không sao chứ? Chẳng phải Mẹ đã bảo con học xong thì về nhà, giờ thì sao chứ, làm Mẹ lo lắng. Con phải biết bệnh của con không thể bị kích động mà. Mẹ xem xem có đau ở đâu nhiều không con?

Ánh mắt Win nhìn Mẹ trong mắt như có lửa, chưa bao giờ Win đối mặt với Mẹ mình trong không khí căng thẳng như thế, dạo gần đây Win cũng hay cố tình hỏi nhưng đều nhận lại ánh mắt tránh né của Mẹ.

- Mẹ Win: Con thái độ gì với Mẹ vậy, Win?

- Win nói: Con hỏi Mẹ lần nữa, năm ấy con đi lạc rốt cuộc làm sao con về nhà? đi lạc mấy ngày? Ở đâu? Hôm nay nếu không có câu trả lời rõ ràng, con sẽ không về nhà nữa.

Bỗng dưng bị hỏi dồn dập khiến Mẹ Win không biết phải trả lời thế nào.

- Chẳng phải Mẹ đã bảo rồi sao, Ba của Pao gặp con ngoài đường rồi chở về, do con hoảng loạn nên bệnh một trận khiến con bị ám ảnh như thế đến bây giờ.

- Win cười nhếch môi: Mọi người diễn một tuồng suốt ngần ấy năm có mệt mỏi không? Con mệt rồi thật sự mệt rồi, vậy Mẹ giải thích làm sao chuyện xe lật xuống vực? Ba Mẹ đều máu khắp người không động đậy, không trả lời làm con sợ rồi khóc đến ngất đi?

Lúc này có người đi vào, là Mẹ Bright, bà nhanh chóng đến bên giường con trai của mình cầm tay Bright lên hỏi han con trai ân cần

- Sao thế này? Con còn bảo cuối tuần này sẽ cho Mẹ một bất ngờ mà! Gin, Pao tình hình Bright bác sĩ bảo thế nào rồi hai đứa?

Win xoay người về phía giọng nói ấy, cố gắng mở mắt nhìn thật rõ khuôn mặt người phụ nữ trước mặt mình. Mẹ Win thì như bị đóng băng khi nhìn thấy Mẹ Bright, mọi người cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Fong vịnh vai Mẹ Bright và nói

- Dì, đây là Mẹ Win và Win, Win đã tìm được Bright ở trong phòng thay đồ khu thể thao và đưa Bright vào bệnh viện đó dì.

- Mẹ Bright cúi đầu: Cảm ơn chị, cảm ơn cháu. Cảm ơn vì đã giúp đỡ con trai tôi. 

Khi thấy trên tay Win đeo chiếc vòng tay y hệt chiếc của Bright, khiến bà tim như muốn ngừng đập, còn cả vết sẹo trên bàn tay nữa. Ánh mắt hướng lên nhìn rõ khuôn mặt cậu trai trước mặt

- Là....là Rain hả con? Rain con có phải là Rain không? Vòng tay này ta dám đảm bảo trên thế giới không có cái thứ 3. Con đã lớn ngần này rồi cơ à?

Hình ảnh được bế trên tay, được ôm vào lòng, còn cả đúc cơm ăn, khuấy sữa cho vào bình, đọc truyện ru ngủ cưng chiều hết mực mặc dù đứa trẻ ấy không nói chuyện câu nào, chỉ bẽn lẽn cười mà thôi và chỉ ở cùng gia đình chưa đầy một tuần thì Ba Mẹ Win trông thấy hình ảnh trên Ig và liên lạc nhận lại con. Tất cả mọi chuyện đều xuất hiện rõ ràng trong đầu Win

- Mẹ... con là Rain đây! Xin lỗi vì bây giờ con mới nhớ ra hết mọi chuyện.

Hai người ôm nhau khóc. Cái ôm vào lòng này Win luôn nhớ rõ, khi ở đó trời mưa giông Mẹ Bright luôn ôm Win vào lòng vỗ về, khi ấy Bright bên cạnh chưa hề tỏ ra ganh tỵ, còn cười đùa vui vẻ. Chưa bao giờ Mẹ Bright thôi nhung nhớ về đứa bé mình xem như con trai, dù chỉ vài ngày ngắn ngủi, hôm trao Rain qua cho gia đình, chẳng dám nhìn Rain lâu, liền quay lưng lên xe, trên đường về bà khóc thật nhiều muốn nghe tiếng Rain nhưng không dám điện vì sợ bị bảo dành con người ta. Ba Bright cũng hay nhìn cây guitar thật lâu vì năm ấy cậu nhóc tên Rain quấn lấy ông mỗi khi ông mang đàn guitar ra đàn cho cả nhà nghe và Rain cứ lấy tay gảy gảy cười. 

- Mẹ Win nắm tay mẹ Bright: Chị biết không hôm ấy ông xã lái xe về thì gặp tai nạn, xe bị va chạm lăn xuống vực hư hỏng nặng, 2 vợ chồng tôi cũng bị thương, nghe tiếng Win khóc nhưng không thể làm gì được. Sau đó bác sĩ bảo đầu thằng bé bị thương nặng, não bị tổn thương nên phải nói dối với nó. Thật lòng không còn số liên lạc được nữa.

- Mẹ Bright kể: Hai vợ chồng tôi về tới nhà thì Bright đứng trước cổng, trời mưa to nhưng đứng dầm mưa để chờ được điện thoại cho Rain nhưng không ai bắt máy. Nó bệnh một trận tưởng chết cứ Rain Rain suốt, cái vòng tay mà mất đi hay rớt là sẽ đỗ bệnh. Ba nó phải dỗ dành biết là bao nhiêu trong suốt thời gian đó. 

Người trong cuộc khóc, người ngoài cuộc Fong, Jun, Gin, Pao cứ lấy tay lau nước mắt, mắt ai cũng đỏ hoe. Bởi vì câu chuyện về Rain, thân là bạn từ nhỏ của Bright nên Fong, Jun đều biết rõ. Bright vẫn chưa tỉnh, hẳn là mệt mỏi lắm, mọi người bảo Win về giường nghỉ ngơi vì sức khỏe Win cũng không ổn do áp lực học rồi thêm chuyện thấy Bright bị thương như thế. Thanh niên cứng đầu vẫn không chịu, hôm nào cũng bắt ghế ngồi cạnh bên giường Bright rồi ngủ quên cho đến sáng. 3 ngày trôi qua, cũng như mọi khi Win ngủ ngồi gục đầu xuống giường Bright. Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào phòng bệnh. Mắt nheo nheo mấy lần trước khi mở ra, cảm thấy bàn tay mình bị ai đó nắm chặt, hóa ra là Win, Bright mỉm cười tay còn lại xoa đầu Win lay Win dậy

- Leo lên đây mà nằm, nằm vậy xương sống cong vẹo hết. Win, thức dậy đi!!

Giọng nói của Bright có sức ảnh hưởng hơn cả chuông báo thức điện thoại hay chuông tan học của Trường khiến Win ngồi dậy mừng ra mặt

- Xe buýt tỉnh rồi! Xe buýt hoạt động lại rồi.

- Bright sờ mặt Win: Mấy hôm nay em không ngủ à? Cũng không chăm chút bản thân hay sao? Mặt mài hóc hác, mắt thâm quầng, cả sưng nữa.

Bright vừa dứt lời là Win mắt đỏ hoe:

- Chẳng phải sợ anh chết hay sao? Ai hứa mua đồ ăn sáng cho em cả đời, mới năm nhất anh chết queo vậy em chết đói theo thì phải làm sao? Đêm nào không khóc vì sợ.

- Bright mỉm cười kéo Win ngã vào lòng: Đồ tào lao nhà em. Mạng anh lớn lắm, chỉ là bị đánh thôi chết gì ở đây. Cái tên ngốc này tỉnh lại liền khiến người ta muốn ôm ấp.

Mặc dù đang được Bright ôm lấy trong lòng nhưng thanh niên Win vẫn trả lời cho lại gan

- Em không có dễ dãi nha, anh đừng có tưởng bở, em sợ anh có mệnh hệ gì họp đồng quảng cáo mình em đền số tiền không nhỏ thôi. Ai thèm quan tâm anh, bên ngoài nhiều người lo cho anh lắm, đâu tới lượt em! 

- Ủa vậy ai khóc làm mạng ngoài cửa cấp cứu vậy ta? Anh có xin lại video trích xuất từ camera của khoa cấp cứu này, để anh mở cho thằng Bright xem.

Win đưa tay ra giật lấy điện thoại từ tay Jun nhưng không nhanh bằng Bright, Win bịt hai tai lại không muốn nghe âm thanh của mình phát ra. Lúc đó lòng như dậy sóng, hành động thế nào cũng không thể kiểm soát được, cũng may lúc đó người nhà bệnh nhân không có ai, nếu không chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Bright một tay giữ chặt Win lại, một tay xem hết video rồi cười hạnh phúc. Nhìn thấy vòng tay đã trở về trong tay mình biết là Win đeo vào nhưng vẫn cố hỏi như không hề biết gì

- Tụi mày tìm được vòng đeo tay của tao ở đâu thế? 

- Là Rain đeo vào cho con đó. ** giọng Mẹ Bright vang lên từ phía cửa phòng**

Lỡ diễn vai không hay không biết nên Bright cũng cố diễn cho tròn vai, trơ khuôn mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Rain? Rain nào Mẹ? Mẹ tìm được Rain rồi hả? Em ấy ở đâu?

- Win chỉ vào mặt mình: This is Rain! Anh đừng có mà giả vờ nữa, trong điện thoại anh có tấm hình anh nắm tay em chụp 2 cái vòng. Sao hả? Còn có Rain 1 Rain 2 à? Em trai mưa của anh cũng nhiều quá nhỉ? À em trai mưa đá, em trai mưa lâm râm rồi mưa bong bóng mưa phùn, ồ quao em chắc là loại mưa bóng mây làm cái ào rồi xong, không ai nhớ đến.

- Bright cười thành tiếng: Lẽ ra em nên thi bên luật sư biện hộ mới đúng, kinh tế cũng sai mà văn học - nghệ thuật cũng sai. Em làm luật sư anh dám chắc không ai cãi lại em. Mẹ chắc mừng lắm hả? Ba biết chưa?

- Mẹ Bright lắc đầu: Ba con hôm nay mới đi công tác về đến, chỉ biết con bị thương thôi. Bác sĩ bảo hôm nay Win sẽ được xuất viện, hay là Mẹ cũng xin xuất viện cho con, chúng ta về nhà ăn một bữa cơm gia đình nhé! Tạo cho ông ấy một sự bất ngờ lớn. 

- Bright lắc đầu: Con và Win còn có buổi phỏng vấn. Nên khi xong việc tan làm con sẽ đưa Win về nhà chính mọi người cứ lo mọi việc trước đi.

- Fong nhìn Bright: Ý mày là cả nhà dọn sẵn cơm, rồi chờ hai đứa về ăn thôi phải không?

- Win nói: Anh thế này đi phỏng vấn kiểu gì? Một mình em cũng được mà, cái thân vậy còn tỏ ra vẻ học trưởng ở đây nữa.

- Bright ngồi dậy: Bị trọng thương chứ đâu có bị khùng. Với lại phỏng vấn chỉ chiếu phần trên, ai đâu biết được chân anh như thế. Cái nào ra cái đó, em phải có trách nhiệm với công việc của mình biết không?

- Win gật đầu: Dạ! Anh giờ nói gì cũng đúng ai dám cãi anh. Vậy Mẹ về trước đi, anh Fong sẽ làm thủ tục cho 2 đứa con, hẹn Mẹ chiều gặp ở nhà.

- Mẹ Bright cười: Tùy 2 con vậy, cẩn thận vào đấy, Bright trông Rain nha con. Mẹ về trước điện thoại cho Ba Mẹ Win sang.

Sau khi thủ tục được làm xong. Mọi người cũng đã mệt mỏi nên chia nhau ra về, Win lấy xe lăn đẩy Bright ra nhà xe,suốt quãng đường không nói câu nào.

- Bright quay lại nhìn Win: Sao im lặng vậy? Em đang suy nghĩ gì à?

- Win trả lời: Thấy anh thế này có chút không quen. Lần đầu tiên em đẩy xe lăn.

- Thì anh cũng lần đầu tiên ngồi xe lăn thế này! Phiền em dài dài rồi.

Xe không đẩy nữa, Win đi ra trước mặt Bright

- Anh khách sáo thế vậy là xem em như người ngoài rồi. Đẩy xe cho anh thôi mà, có là gì so với những chuyện anh làm cho em chứ! Em là gì của anh? Anh trả lời đi? Em trai hay bạn bè hay...

Câu nói chưa dứt lời, Bright đã đặt lên môi Win nụ hôn bất ngờ khiến Win quên mất mình đang nói gì

- Từ đây về sau, em mà nói mấy câu tào lao, hết thương người ngoài thì sẽ bị hôn.

- Cái tên lưu manh nhà anh. Dám hôn em hả?

- Bright nhìn Win: Sao hả? Nụ hôn đầu tiên dành cho con trai của anh đó. Không thích hay sao? Hay là chưa đủ ngọt ngào, lại đây lại đây.

Hai thanh niên ra đến nhà xe còn đùa giỡn cùng nhau cười giòn tan. Bất chợt Win xoay vòng vòng, tay sờ túi này túi nọ mới phát hiện bỏ quên chìa khoá xe mà Gin đưa trong phòng bệnh

- Em làm cái gì vậy Win? Quên cái gì rồi hả?

- Win trả lời: Em bỏ quên chìa khóa xe trên bàn rồi. Anh ở đây chờ em một lát, đừng đi lung tung, em sẽ quay lại nhanh thôi.

Bright gật đầu. Nhìn theo Win cho đến khi khuất bóng mới lấy điện thoại ra để lướt giết thời gian trong khi chờ đợi.

- Mày cũng mạng lớn nhỉ ! **Giọng nói từ phía sau lưng Bright vọng tới, là Keo**

- Bright trả lời: Tao chưa chết chắc mày buồn lắm hả. Đến để đón tao về à ? Thằng Rik đã bị bắt giam rồi, mày làm anh cũng tốt quá nhỉ ?

Vừa dứt câu xong, dường như Bright đề cập đúng chuyện mà Keo bực mình.

- Mày đừng có chọc tao ? **Keo vừa đạp vào xe lăn của Bright vừa quát, khiến Bright té xuống đất** Mày khiến tao mất việc, đẩy tao từ đỉnh cao của sự nghiệp rơi xuống vực sâu. Vậy nên hôm nay tao đến đây tìm mày tính sổ.

- Bright chống tay, cố gắng  ngồi dậy: Mày muốn làm gì tao cũng được nhưng đừng đụng tới Win.

-Keo nắm cổ áo Bright: Tao cứ muốn đụng đến đó thì làm sao ? Những thứ của mày tao đều muốn có được !!! Mày có tư cách gì mà cấm tao đụng tới Win.

- Người yêu ! Là người yêu đó! Anh tránh xa người yêu tôi ra.

Chất giọng quen thuộc như loa phát thanh từ xa vọng đến. Win nhanh chóng chạy về phía Bright, đỡ xe lăn và dìu Bright ngồi lên xe. Win đứng chắn trước mặt Bright, gương mặt vô cùng căng thẳng, hai tay nắm chặt.

- Cút khỏi đây ngay. Anh đụng tới tôi, tôi có thể bỏ qua nhưng anh đụng tới người yêu tôi thì tôi không chắc.

Keo bất chợt giật cánh tay Win thật mạnh khiến Win một phát nhào vào lòng Keo, bị Keo ôm chặt.

- Keo kề môi sát lỗ tai Win: Anh thật sự thích em. Em hãy ngoan ngoãn đi cùng anh, anh mới là người có thể mang đến hạnh phúc cho em. Thằng Bright có là cái gì đâu chứ ?

- Tất cả những gì anh nói đều là do anh tự suy diễn **Win dồn hết sức để đẩy Keo ra** Chẳng ai có thể thay thế được vị trí của Bright, anh cũng vậy, không bao giờ!!!!!!

- Keo tức giận, chỉ tay về phía Bright: Thằng què đó thì có cái gì hơn anh chứ ? Anh có cái gì không bằng được nó mà em không yêu anh ?

- Anh chỉ muốn chiếm hữu tôi, chỉ muốn làm những chuyện không tốt với tôi. Còn Bright, anh ấy luôn bảo vệ, yêu thương, chăm sóc, cưng chiều tôi. Anh cả đời này cũng không bao giờ so sánh được với anh ấy. Anh nên tỉnh ngộ đi **Win tuôn một tràn vào mặt Keo, khiến Keo nhất thời không biết phải nói gì**

Win vừa dứt câu thì cảnh sát ập đến, túm lấy Keo, thì ra trong lúc Win cãi nhau với Keo, Bright đã gọi cho họ vì Keo vốn dĩ liên quan đến vụ Rik đánh Bright và cả chuyện video quấy rối trước đó nữa.

Keo bị nắm lấy hai tay một cách bất ngờ nên không kịp chạy trốn, vừa bị lôi đi, hắn vừa hét lên: Anh yêu em mà Win, Win em không được đối xử với anh như vậy, anh hứa không làm những hành động sai trái nữa, Win.....

- Win quay lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh xe: Anh có làm sao không Bright ? Đáng lẽ em không nên để anh lại một mình, Keo mà làm hại tới anh, em sẽ giết anh ta mất. Có đau đâu không vậy? Khi nãy ngã có bị thương đâu không?
**Ánh mắt Win nhìn Bright như có lỗi**

- Bright mỉm cười, đặt tay lên xoa đầu Win: Anh không sao, em yên tâm. Đồ ngốc nhà em, hôm nay còn bảo vệ anh nữa. Keo chưa làm được gì anh thì em tới rồi đó. Em anh hùng lắm nha, anh còn chưa nói tới lỡ nó làm gì em rồi anh biết làm sao, anh ngồi xe như này thì động tay động chân gì được với nó đâu. Em cũng liều quá đó Thỏ con.

-Win đặt tay lên tay Bright: Ai bảo anh ta dám đụng tới Bright xe buýt của em chứ. Em còn có tên khác là Win liều mạng anh không biết sao ?

Bright cười rồi nhìn Win ánh mắt đầy âu yếm.

- Anh nhìn gì dữ vậy Bright? Mòn mặt em luôn rồi đó. Đi, em đưa anh về nè, về nghỉ ngơi. Chiều nay còn đi phỏng vấn.

Win choàng tay Bright qua cổ, đỡ Bright vào trong xe ngồi an toàn, xếp xe lăn đặt vào sau xe rồi chở Bright về nhà. Trên đường đi Win cứ nhìn vào kính để quan sát Bright ngồi phía sau, khoé môi khẽ mỉm cười, một tay lái xe, một tay Win chạm vào vòng tay, thầm nói trong lòng

" Cuối cùng Rain cũng tìm được anh rồi. Cuối cùng cũng có thể bảo vệ anh, năm ấy nếu không phải là anh nhìn thấy em mang em về nhà, có lẽ bây giờ em đã không thể trưởng thành tốt như thế này"

Đang suy nghĩ ngôn tình văn chương tuôn trào, mà bản thân Win còn thấy mình sến súa, thì Bright thều thào phía sau

- Em đang mơ mộng cái gì vậy? Đèn xanh rồi sao không chạy đi, người ta chửi cho bây giờ.

- À...thì...thì em đang suy nghĩ coi lát nữa đưa anh về phòng em hay đưa anh về phòng anh!

- Hả? **Bright tưởng mình nghe nhầm** về phòng em làm gì? Em định làm gì người bệnh như anh à? Lợi dụng tình thế à? Chưa gì hết muốn...

- Win liếc Bright: Nhà anh quẹo phải đúng không? Anh về nhà anh em về nhà em, vậy nha! Chiều nay phỏng vấn anh tự mà lái xe đi.

- Bright chuyển giọng: Em là con người không có lương tâm. Què vậy rồi lái xe làm sao đạp thắng. Lỡ anh có gì ai đó lại khóc bù lu bù loa. Rõ ràng không thương anh gì hết.

Lần đầu tiên nghe Bright nói chuyện với giọng nũng nịu đáng yêu khiến Win bật cười.

- Ở nhà anh rồi chờ đi cũng được. Nhưng mà em chưa có chuẩn bị gì hết!

- Bright cầm điện thoại lướt: Chắc cũng giao tới trước cửa nhà mấy hôm nay anh nằm viện rồi.

- Win thắc mắc: Anh mua gì?

- Bright giơ ngón tay lên đếm: Xà phòng loại em sử dụng, dầu gội, khăn tắm, đồ cạo râu, lotion dưỡng da, mặt nạ , mask ngủ cho môi, vitamin... Ủa còn thiếu gì không? À cả quần lót hay đồ ngủ đều bao xịn xò thoáng mát.

- Win nén một hơi rồi thở dài: Đồ cơ hội nhà anh, rất tốt, rất đầy đủ em muốn từ chối cũng không được. Về nhà anh thôi mà, cũng đâu phải lần đầu tiên đến, em sợ anh chắc.










loading...

Danh sách chương: