• Chap 1: WinWin và Bright xe buýt

Hôm nay là ngày bận rộn của tất cả sinh viên trường Đại học Siam. Nhất là sinh viên năm nhất, dù nhập học gần 1 tuần rồi, nhưng do dịch bệnh vẫn chưa thể tổ chức lễ tươm tất được. Vì vậy hôm nay tất cả sinh viên phải ở lại trường để chuẩn bị cho hôm sau lễ đón Tân sinh viên các khoa nhập học.

Xe buýt hôm nay cũng đặc biệt đông tìm chỗ đứng còn khó huống chi chỗ ngồi. Win bước lên với cảm giác bất an trong lòng, sợ không kìm chế được sẽ ngất ra đây chẳng phải làm trò cười hay sao. Ngặt nỗi xe bị hỏng đèn nên phải gửi sửa, đành đi xe buýt đến trường. Tài xế cứ cho khách lên xe mặc dù đã chật chội lắm rồi. Chân đứng không vững lại thêm bị ép, xe thắn lại đón thêm khách, làm Win vô tình ngã trúng một người ngồi đó và bị túm áo nhấc bổng người lên

- Mày dám ngã vào tao à? Không thấy tao đang ngủ sao? Không đi xe buýt muốn đi bộ thì tao ném qua cửa sổ cho mày đi.

- Xin lỗi! Tôi không cố ý. **Win chắp 2 tay lại liên tục xin lỗi**

Cái tên bặm trợn ấy đè đầu Win ra ngoài cửa sổ, bỗng dưng có bàn tay kéo Win thật mạnh đền nỗi sà vào lồng ngực người đó, màu áo sơ mi trắng, nút áo hình nốt nhạc, phía trên ngực áo còn có logo của sinh viên năm 3 Siam. Mắt đang dò tìm tên thì người ấy cất giọng làm giật mình

- Chẳng phải xe thắn gấp nên trúng thôi sao? Có cần đụng tay đụng chân vậy không? **giọng nói vang lên còn bức xúc tức giận hơn cả người bị hại**

- Tao là bảo kê của chiếc xe buýt này, nó đụng trúng tao, phá hỏng giấc ngủ tao thì phải chịu hình phạt. Sao? Muốn đi học yên ổn hay muốn ăn đòn?

Bàn tay người ấy nắm bàn tay Win chen giữa dòng người đi ra phía sau xe, tự nhiên các bạn nữ sinh tay che miệng, rồi còn quay phim, nhảy cẩng lên, vẻ bất ngờ nhìn chầm chầm hai con người. Trên balo có bảng tên "Bright Metawin", sao lại có chút liên quan đến mình thế này, cái tên cũng nghe quen quen nữa, cảm giác lần đầu tiên có người con trai nắm tay khiến Win có chút lạ lẫm không thể diễn tả. Phía cuối xe còn một ghế trống và Win được nhường ngồi.

- Cảm ơn vì giúp em, không thôi chắc em bị bay ra cửa xe mất rồi.

- Ngày thường lái xe sao hôm nay lại đi xe buýt?

Câu hỏi hết sức không bình thường, chẳng lẽ ngày thường mình đi học làm nổi quá hay sao mà anh ấy lại biết.

- Win trả lời: Xe em hư đèn rồi. Nên gửi sửa chữa mấy hôm. Quên giới thiệu với anh em là Win Vachirawit. Sinh viên năm nhất khoa văn học.

- Nổi tiếng khắp trường thủ khoa làm sao không biết được. Bright Metawin anh là sinh viên năm 3 khoa thanh nhạc.

- Win cười: Trong tên anh có tên em nữa kìa.

Nụ cười ngây ngốc ấy đã khiến Bright cười theo. Bản thân Bright cũng không hiểu sao mình lại cười như thế. Xe buýt dừng lại trước cổng trường, Bright còn làm hàng rào chắn cho Win xuống xe trước an toàn rộng rãi. Mọi người đi ngang qua đều cúi chào Bright, tự nhiên Win thấy mình như ở thế giới nào đến, giống như chưa cập nhật kịp tình hình trong trường. Đang loay hoay với những suy nghĩ thì tụi bạn thân Gin, Pao xuất hiện cũng cúi chào Bright, Bright gật đầu chào lại và đi trước.

- Win ngốc nghếch hỏi: Ủa sao nãy giờ ai cũng chào anh ấy hết vậy?

- Gin câu vai Win: Mày không biết thật hả? Anh ấy là sinh viên xuất sắc của Trường đđój Còn nhớ lần cấp 3 đá banh ở sân số 2 không? Anh ấy đá giải cho Trường này sau đó bị thương nặng.

- Pao nói tiếp: Mày còn nói với tao là mặt người đó nhăn trông xấu quá đó. Là anh ấy đó Bright Metawin.

- Win gãi đầu: Rõ ràng như hai người, trông đẹp trai thế mà. Chắc do tao mệt nên nhìn ra xấu thôi.

- Gin chau mài: Mày sao vậy? Bình thường nhát người lạ lắm mà, sao nãy giờ anh ấy anh ấy miết vậy?

- Win trả lời: Chẳng lẽ tao kêu anh ấy là mày? Mày ngộ ghê thôi nhanh nhanh lên lớp tao còn chưa làm cái gì xong tới nơi tới chốn.

Bước vào lớp Win phải trở ngược ra nhìn lên bảng tên lớp xem có nhầm lớp hay không. Vì trên bàn có rất nhiều đồ ăn vặt và thư,nhiều đến nỗi không có chỗ để nổi một quyển tập.

- Gin àh! Mày biết phải làm gì rồi đấy... **Win quay lại nhìn Gin**

- Bà mẹ mày, tao béo lên là nhờ đồ ăn mọi người tặng mày đó, chưa đầy 1 tháng mà tao sắp mở tiệm tạp hoá được rồi. **Gin gom chỗ bánh trái xuống bàn mình**

- Win cười: Vỗ béo mà mày còn chê. Mà xem mọi người toàn cho đồ ăn ngon thôi đấy, mọi người lại lấy cùng ăn nhé.

Bài phát biểu soạn tuần nay vẫn chưa viết được lời kết nào thật hay ho. Dạo gần đây Win cũng siêng năng đọc tiểu thuyết để nâng cao văn chương của mình. Cực kỳ căng thẳng, bên ngoài còn có mấy bạn nữ cùng khóa và các chị khoá trên đứng nhìn vào gọi tên. Win chỉ còn cách đeo tai phone vừa nghe nhạc vừa soạn vào giấy. Âm nhạc đúng là thứ xoa dịu tâm hồn, dạo gần đây trên Instagram lan truyền một video đen thui không hình chỉ nghe tiếng hát, cũng không biết là ai hát, nhưng lượt view rất cao, Win cũng dính thính giọng ca này nên cài làm nhạc chuông rồi cả báo thức và đưa vào playlist duy nhất một bài nghe ngủ, nghe tịnh tâm đến nỗi sắp thuộc hết bài hát.

Tiếng loa phát thanh dưới trường vang lên "Tất cả các bạn sinh viên mang ghế trong lớp xuống sân trường xếp theo vị trí được phân bố". Pao khều Win và gỡ tai phone ra

- Mang ghế xuống sân trường kìa. Mày còn mộng mơ nữa. Nhanh lên biết bao là ghế.

Dưới sân trường lúc này ai nấy đều cực kỳ bận rộn công việc của riêng mình. Hoành tráng nhất là dàn standee xếp một dọc ngay ngắn góc sân toàn hình Bright, như thể support cho idol debut hay fanmeeting vậy. Win đưa điện thoại lên chụp vài tấm.

- Ủa Win, cổ mày chảy máu kìa. Mày không hay hã? Va vào đâu vậy, ướt hết cổ áo luôn rồi. Có cần lên phòng y tế không?

Win mở camera trước điện thoại xem, quả nhiên bị chảy máu rồi, chợt nhớ lại có lẽ do nhẫn hay vòng tay của cái tên trên xe buýt quẹt trúng. Bây giờ mới cảm thấy đau.

- Không sao đâu. Lát xong đi tắm tao thay áo khác là được.

Từ đằng sau, Bright đi lại kéo Win ngồi xuống ghế giữa sân trường với biết bao cặp mắt nhìn. Lấy trong túi nilon ra chai nước muối sinh lý và bovidine sát trùng vết thương. Win lúng túng ngồi như tượng, nghiêng nghiêng đầu nhìn Bright

- Ngồi yên kẻo đau. **giọng Bright vang lên**

- Sao...sao anh biết em... Không cần đâu em lên tắm là xong.

- Nói nhiều thật. Hay là muốn mang đi chỗ vắng mà rửa vết thương? Nhiễm trùng thì phải làm sao?

Cảnh tượng như một pha phim đam mỹ mà thể loại sủng ái boom tấn kinh hoàng giữa sân trường. Bao nhiêu nữ sinh nam sinh la hét vì sự quan tâm mà Bright dành cho Win, người nổi tiếng khó gần và thẳng tính từ chối những màn tỏ tình của các cô gái. Tiếng la hét ngày một lớn từ nhiều phía, Win bịt hai tai lại, người bắt đầu run run lên

- Bright nhìn Pao: Pao? Win sao vậy?

- Pao vuốt vuốt lưng Win: Nó bị ám ảnh âm thanh lớn dồn dập hay chỗ đông người đó anh. Vì hồi nhỏ nó bị lạc gia đình khi đi khu vui chơi, mấy ngày trời ngoài đường. May là Ba em đi làm về gặp đưa nó về.

- Gin tiếp lời: Vậy nên nó hay bị vậy lắm, rồi mệt khó thở có khi ngất đi nữa. Trị liệu lâu nay vẫn không hết.

Bright xoa đầu Win, ngồi xổm xuống rồi ngước lên nhìn Win, 2 tay vịnh vai Win
rồi ra hiệu cho mọi người im lặng

- WinWin, em bỏ tay xuống đi, không còn ai la hét nữa hết, thở đều nào. Anh nói thật, làm theo anh đi.

Hai tay Win bỏ từ từ ra khỏi tai. Quả thật không còn tiếng ai la hét nữa, chuyển sang ôm mặt

- Ơi sao lại có thể để mọi người thấy tình trạng mình như thế. Gin, Pao 2 thằng mày sao không nhanh kéo tao đi chỗ khác chứ. Mọi người sẽ cười tao mất.

- Bright ngồi xuống: Ai dám cười nhóc nói anh biết anh sẽ phạt quét sân trường 1 tháng trời. Thôi chuẩn bị chạy chương trình đi, anh phải hoàn tất một số việc hậu kỳ. Pao có gì alo cho anh.

Lần nào Bright ở gần hay đụng vào người đều khiến Win như có điện chạy qua người, nổi hết cả da gà lên. Nhớ lại dặn dò của Bright ban nãy, Win quay sang hỏi Pao

- Ê Pao, mày có số điện thoại anh Bright hả?

- Ừ. Dạo trước anh ấy dạy thêm cho mấy đứa giặc nhà tao. Sao anh ấy quan tâm mày thế nhỉ? Sao biết mày bị thương mà mang bông băng gòn gạc sẵn theo vậy ta?

- Win lắc đầu: Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai?

📢 Mời em Win Vachirawit lớp VH1 lên sân khấu thử mic.

Nghe tên mình được triệu hồi, Win đi ngay lên sân khấu và thử mic trên bục bằng cách đọc vài ba câu trong bài phát biểu. Xong, tấm màn màu đỏ sẽ rớt xuống, chiếc piano xuất hiện, Win đi về phía piano ngồi xuống ghế, tay bắt đầu chạm phím đàn, đàn giai điệu bài hát của người không biết mặt mà mình thích bài hát bấy lâu nay. Tiếng vỗ tay bên dưới vang lên dù là đang chạy thử chương trình.

Đứng bên dưới Bright giơ ngón tay cái lên về phía Win. Win cúi chào rồi đi lên lớp lấy đồ đi tắm, khi tắm xong bước ra rời khỏi nhà tắm lên lớp lại, mọi người đều nhìn Win với ánh mắt khác lạ. Đến khi vào lại lớp thì Gin, Pao và các bạn cùng lớp cũng nhìn y chang vậy còn cười cười

- Gin, mặt tao dính gì à?

- Mày thêm nổi tiếng rồi. Video mày đàn lan truyền chóng mặt luôn rồi.

- Win bình thường: Trời ơi tao tưởng chuyện gì. Mọi người vẫn hay quay vậy mà, nếu là tao tao cũng quay.

- Pao đưa điện thoại trước mặt Win: Đặc biệt ở chỗ người up là anh Bright ,mày xem IG của anh ấy trống không một hình ảnh dù mấy triệu follow. Duy nhất video quay mày up lên. Caption "Very Good. Goodnight WinWin".

Lấy nệm trải ra. Win ngồi tựa vào tường chờ tóc khô mới nằm được. Đèn tắt, mọi người mỗi người cầm điện thoại lướt lướt riêng mình. Bây giờ Win mới mở 4G vào IG thì hỡi ơi một dọc từ trên xuống dưới đều là video này, groupchat của Trường tin nhắn buzz không kịp đọc. Bạn bè tag Win vào bài rất nhiều. Comment dưới bài Bright update rất nhiều

" Bright với Win có gì với nhau à? Rõ ràng trước đó đâu có cơ hội gặp nhau. Trời ơi không lẽ tui vào ô mất lượt?"

" Công nhận em Win này tài năng thật sự. 98 điểm ai mà không mến, Bright cũng học giỏi mà. Tui đang trấn an bản thân đó."

"Bright Metawin Win Vachirawit tưởng không liên quan, bây giờ có vẻ liên quan không tưởng đó..."

"Ê vào wall tui có video trên xe buýt. Tui có mặt ở đó. Anh Bright ngầu lắm, lần đầu tiên thấy ảnh ngầu mà còn ấm áp."

"Rồi mẹ nào chèo thuyền BrightWin không? Để đóng thuyền ra khơi nè. Không thể yêu thì chuyển qua chèo đi".

"Tui xem cái vid sát khuẩn vết thương cổ cho Win 800 lần rồi đó. Trời ơi tui muốn đánh nghen mà không thể vì Win đẹp trai và dễ thương cực kỳ ấy. Em ấy gần nhà tui nè".

"Học trưởng chưa bao giờ nhìn tui được 1s ngọt ngào như thế. Học trưởng và thủ khoa. Ủa gì vậy? Học giỏi, đẹp trai, tài năng gom chung... Tui ra cầu phóng cho rồi huhuhu."

"Chị cua em 3 năm không dính. Người vừa gặp một lần em lại tương tư, Bright ơi chị đau tim mất."

"Rồi giờ group những cô vợ Bright Metawin lung lay rồi, nữa biết đổi thành gì? Tui nghĩ nên cập nhật một số thông tin về Bright cho em Win ẽm nắm rõ, tui là thiên thần đó".

Đang lướt comment đọc thì tin nhắn hiện lên
Ngoài cửa có chai nước cam mật ong còn ấm. Uống giữ giọng, ngủ sớm, mai phát biểu tốt, cẩn thận vết thương• Bright xe buýt. 🚌

Win tự nhiên bật cười, còn cả mặn mòi ký tên Bright xe buýt nữa chứ. Rón rén nhẹ chân ra cửa tìm tới lui cũng thấy chai nước, lịch sự thì nên cảm ơn, nhưng mà giờ này trả lời có phiền anh ấy gì không? Cuối cùng không nhắn tin mà chụp hình chai nước update IG với caption cà khịa không kém "WinWin cảm ơn Bright xe buýt". Xong liền tắt 4G vì sợ boom sẽ nổ giữa đêm khuya thanh vắng vì bây giờ là 11 giờ khuya rồi.

Đặt báo thức xong ⏰ Win đeo tai phone bật nhạc và chìm vào giấc ngủ. Hôm nay mệt mỏi rã rời, mai còn tác chiến cả ngày và đón Mẹ đến tham dự nữa. Cứ nghĩ đến việc tán dóc ghi cho đầy giấy thi môn Văn mà lại trở thành Thủ Khoa liền thấy nghi ngờ bản thân vô tình tick sai hay trời sắp đặt. Trải nghiệm cảm giác mền trời chiếu đất ngủ trong lớp giống như những năm tháng cấp 2 cấp 3 cắm trại để chia tay bạn bè lên một cột mốc mới vậy. Dù xung quanh im lặng, mọi người ngủ hết, nhưng cảm giác mang lại là an toàn. Nếu như Win chọn về nhà ở cùng gia đình, đi học rồi về nhà thì sao có thể tự do trải nghiệm cuộc sống sinh viên tốt nghiệp này. Suy nghĩ hồi lâu chàng trai chìm vào giấc ngủ khi nào không hay biết. Và càng không biết bản thân vừa ngủ vừa nhoẻn miệng cười.

loading...

Danh sách chương: