câu chuyện thứ năm

chồng

em xã hay phàn nàn về tôi lắm.

ngày cưới em về, tôi thật là chẳng biết làm gì đâu. từ quét một chút góc nhà hay giặt khăn đi lau nhà, nấu ăn, là ủi, kể cả là giặt quần áo. không hẳn là không biết làm. mà nghĩa là tôi có làm thì nó vẫn bẩn thỉu như ban đầu mà thôi. nhưng không vì thế mà em dễ dàng buông lời trách móc đâu.

" anh nhấc chân lên cho em lau một chút nào. "

" không. "

" nàoooo. anh không làm thì tránh ra chỗ khác đi, cứ ngồi xem bóng đá hoài vậy. "

" anh đang xem, em thích thì tự đi mà nhấc chân anh lên đi. nè, nhấc đi nhấc đi. lêu lêu. "

tôi thường trêu em nhây nhưa mãi, em thích cách tôi khiến em cười. nhưng cái gì cũng có chừng mực thôi, và tôi chẳng biết cái chừng mực ấy là gì cả. từ những trò đùa, tôi lại khiến em thêm bực dọc.

" ai lại vứt bít tất ở đây chứ, hoseok, ban nãy là anh đúng không? "

mỗi tối sau khi tôi đi làm về (một số hôm không ra ngoài uống bia), em nhanh nhảu, niềm nở đi dọn bàn ăn sẵn sàng cho tôi. nhưng trong khoảng thời gian ấy, tôi lại đi vệ sinh thân thể rồi bày bừa nhiều thứ ra.

" nhà chỉ có mỗi anh với em, không em thì là anh chứ còn ai nữa. em hỏi thừa. "

" lần sau anh đừng có vứt như thế nữa nhé. để vào cái kệ ngoài chỗ giặt đồ ý rồi em giặt cho. "

em là người thích sạch sẽ và khá cầu toàn, tôi rõ mà. nhưng em cũng là vợ tôi, em phải có trách nhiệm dọn dẹp nhà cửa, thu xếp, bày biện những vật dụng trong nhà cũng như là những thứ tôi quăng ra.

tôi hoàn toàn và cũng chẳng nhiều khi nghĩ đến việc em đã vất vả, mệt mỏi vì tôi thế nào đâu.

tôi là người yếu thế hơn em, nhất là về mặt kinh tế, quản lý và logic. gia đình bên em khá giả hơn nhà tôi mà. tiền nhà cũng nhờ vào họ cả, đã thế lại còn vay mượn (không lãi suất) nhiều. tôi nên biết ơn họ.

em luôn bảo chúng tôi phải làm việc chăm chỉ và tiết kiệm hơn để có thể mua được một căn nhà, cũng như hoàn trả được số vay nợ chồng chất kia. nhưng dường như, tôi không hề mảy may đến vần đề đáng lo ngại ấy một chút nào. có lẽ là vì mượn tiền người nhà nên tôi thấy thoải mái hơn sao.

" jung hoseok là đồ mặt dày không biết xấu hổ. "

em hay gọi tôi là như thế đấy.

tiền lương của cả hai, em là người giữ. nói một cách chính xác hơn, em nắm giữ thẻ atm của tôi và em vẫn vui lòng đưa tôi một khoản nhất định để chi tiêu cá nhân mỗi tuần (như sửa xe nếu hỏng, bơm xăng, mua vài thứ lặt vặt khi cần,...).

" anh toàn nướng tiền cho thiên hạ thôi. "

em thở dài chán nản, trách tôi vì tội suốt ngày bỏ nhà đi ra quán.

" anh chỉ đi uống với bạn vài ngụm thôi mà. phải có tiền dằn túi chứ. "

em bảo rằng, tôi được cái là bạn bè quý mến nhiều. tôi cũng phải công nhận điều đó.

"  anh chỉ biết tốt với người ngoài, với bạn bè thôi. anh xem anh về nhà thì làm được cái gì. "

" em xem lại cách ăn nói của mình đi. "

" em nói sai sao? anh luôn tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ bạn bè bên ngoài, ai gọi một cuộc là đi ngay. em nhờ anh một tí việc nhà, anh không làm. em gọi năn nỉ anh về nhà sớm sớm đi, anh nhất quyết không là không. "

" người ngoài nhờ thì em từ chối thế nào. cũng có lúc anh không nghe theo họ mà, dù sao cũng nên làm họ vui lòng về mình. không thì nhiều phiền phức lắm em. "

" bởi thế nên họ yêu thương anh quá trời mà. khi đi uống bia, anh có bao lần phải trả tiền đâu mà anh vẫn vui vẻ, thoải mái mà. xem như là tiết kiệm được chút đỉnh cho nhà mình đi anh. "

vào rất nhiều năm sau, tôi mới dần cải thiện được khả năng làm việc nhà nhờ có sự giúp đỡ từ em. khi cảm thấy rằng mình quá lười biếng và ù lì rồi, tôi mới cố gắng chăm chỉ hơn, làm một số như nấu ăn, rửa bát, giặt đồ, phơi đồ. 

hmm... nhưng nói thật thì tôi vẫn làm ẩu lắm. vì thế mà em phàn nàn mãi, vì tôi làm như cho có, cho xong, không có ý thức trách nhiệm. cơ mà thế thì đã làm sao, em vẫn là người làm chính mà, nào phải tôi đâu.

riêng nấu ăn, tôi tiến bộ rõ rệt nhất. không hoàn toàn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng tôi có thể khẳng định là nó ngon nhiều lắm (tám trên thang điểm mười so với những ngày trước kia).

để có được sự thay đổi ấy, là công em cả. em khuyên, em nhủ, em "lải nhải" bên tai tôi mỗi ngày về những điều tôi làm sai khiến tôi khó chịu. thật đấy em ơi, tôi không hề ưa chuyện này dù tôi là người có lỗi.

cũng từ đó, tôi cắn răng miễn cưỡng tập tành làm một chút việc nhà. thay vì phải nghe vợ "cằn nhằn". tôi tệ quá em nhỉ?

dù sao cũng thật cảm ơn em nhé.

vậy sau này, nếu chúng ta không còn bên nhau nữa, tôi có thể tự lập để sống tốt hơn rồi.



















loading...

Danh sách chương: