Boylove Duoc Theo Duoi Boi Nguoi Ngoai Hanh Tinh Allnam Fic Tap 9 Nguoi Lam Viec Cua C I A P2

Việt Nam ném mạnh chiếc dao xuống,tiếng keng chói tai vang lên khiến toàn bộ người trong căn phòng ngoái lại nhìn cậu ta.Trong đó có một thanh niên 20 tuổi đứng lên và đến lại gần.

"Cậu có cần giúp đỡ không"

"Có,làm ơn trả cho tôi đồ đạc của mình được không"

Anh ta giật mình nhưng cũng lấy lại được nụ cười gượng gạo.Việt Nam chỉ muốn lấy lại đống đồ của mình,bên trong đó chắc hẳn là còn nhiều đồ ăn.

"Được thôi,dù sao thì tôi cũng là người quản lý khu phòng của cậu"

"Khu phòng ?"

Người thanh niên gật đầu,cầm tay của cậu và kéo đi khỏi phòng ăn.

"Vậy buổi tối cậu muốn nằm ở đâu ?"

"Tôi không biết,có lẽ là ở trong một chiếc lều ?"

Anh ta không nói gì nhưng vẫn dẫn Việt Nam đi xuống khu nhà dành cho dân mà lúc nãy Việt Cộng đã bảo.

"Cũng tương tự thế,nhưng đó là ở hướng khác.Chỗ này là dành cho khu 1,2 và 3.Còn bên kia thì là 4,5,6"

"Tiện thể cũng hỏi luôn,các khu là gì ?"

"Các khu ? À phải,cậu là người mới.Ở đây chúng tôi chia ra làm 6 khu,Khu 1 là trinh sát,khu 2 là khu quản lý vũ khí,khu 3 thì có lẽ cậu biết rồi-những người trừng phạt,khu 4 là khu quản lý tù nhân,khu 5 là quản lý thực phẩm,còn 6 là bệnh xá.Còn lại thì hoàn toàn là người dân"

"Vậy cái nơi tôi ở..."

"Phải,là khu nhà của bộ phận quản lý vũ khí cộng thêm vài người của khu trừng phạt"

Thanh niên kia mỉm cười,trong khi đó thì dẫn cậu tới một căn nhà...cũng không thấy phù hợp..mà có thể gọi là một nơi giống một chiếc lều khổng lồ,không tồi tàn nhưng đủ sống.

"Khoan đã,vậy còn dân thường ?"

"Họ sống ở nơi xa nhất,chỗ đó cách biệt khỏi khu chiến tuyến.Chắc cậu cũng thấy lơ mơ rồi"

"Ừ,những dãy nhà"

Anh ta đưa cậu vào chiếc lều,trong đó đã có sẵn 3 người cầm vũ khí ở đó.Họ đều đồng loạt ngẩng đầu lên để nhìn người mới đến.

"Nè Nether,tôi mang alien đến này"

"Scotland!!Tôi tưởng là Việt Cộng là người mang cậu ta tới"

Netherlands chạy ra,trên tay của cô ta cầm một khẩu súng bắn tỉa,gương mặt xinh đẹp nhưng mang vài nét trẻ con ngây thơ mỉm cười,Nether(netherportal) không máng dáng vẻ ara ara của Greek(Hy Lạp) mà là một cơ thể nhanh nhẹn nhỏ nhắn và năng động.Cô ta bước đến và cầm lấy tay của cậu,giành ra khỏi Scotland.

"Japan đang đợi cậu ở bên trong đó"

"Lilica!E hèm,Japan đang ở trong đó à"

Nether gật đầu,khẩu súng bắn tỉa trên tay của cô ta khẽ rung lên theo từng bước chân.Việt Nam đút hai tay vào túi áo hoodie của mình,cậu đến bây giờ mới nghĩ đến việc tại sao mà những người có độ tuổi rất trẻ như Swedish và Nether lại có thể ở dây,thậm chí họ cũng cầm súng,Việt Nam chỉ cho đến khi 18 mới nhập ngũ,thế nhưng những đứa trẻ này độ tuổi cũng chắc chỉ xấp xỉ 15.

"Cậu làm sao vậy,vào trong đi"

"À ừ"

Việt Nam vén màn lên,bỏ qua những câu hỏi kia đi.Bên trong là Japan và 4 người khác,anh ta bây giờ đang lắp lại bộ phận của khẩu súng,Việt Nam nhìn về phía cửa sổ.Từng làn gió nhẹ thổi vào mái tóc đen của cậu khiến Việt Nam cảm thấy nhột nhạt.

"Japan..."

Japan buông khẩu súng xuống,anh ta quay lại nhìn cậu cũng với 4 người kia.

"Cậu sẽ phải giải thích khá nhiều đó bạn thân à"

"Tớ biết rồi"

Japan thở hắt ra,không phải là vì anh ta không muốn giải thích mà chính là cậu ấy sẽ có cảm xúc gì sau khi biết anh là ai.

"Cậu muốn hỏi gì"

"Cậu...rốt cuộc đã ở trên Earth bao lâu rồi"

"Tớ không nhớ...khi đến đó thì tớ đã mất trí nhớ"

Việt Nam còn muốn hỏi một câu..đó là hẳn rằng là....

"Tàu vũ trụ..nó đến Earth trong bao lâu"

Japan giật mình,4 người đằng sau gật đầu,một người trong số bọn họ mang đến trước mặt của cậu một mảnh đá màu đen.Người đó khẽ nói bằng chất giọng cao vút mang hình dáng trẻ con của mình.

"Đây là một viên Clamare Vicus(Thạch Anh than khóc),cực hiếm đó nên cậu không phải muốn nhìn là được"

'Tiếng La-Tinh,vậy cậu ta là Latin'

Việt Nam cầm lấy viên đá,nó có màu đen giống như Obsidian(Hắc diện thạch),độ cứng thì không nên bàn nhưng nó có một đặc điểm mà cậu có thể nhìn thấy rõ là đúng như tên của nó,có một tiếng kêu khóc nhẹ nhàng phát ra từng đợt chuyển động theo ánh sáng của nó.

"Đẹp thật..."

Japan mỉm cười khi nghe thấy câu nhận xét của Việt Nam,nhưng anh ta lại nhanh chóng cầm lấy viên đá.

"Đây chính là cốt lõi,thạch anh tỏa ra nguồn năng lượng cực lớn,điều đó giúp bọn tớ có thể vượt qua được một lớp sóng ngăn cản đến với Lỗ Sâu"

(Lỗ sâu:Nó giống như một cánh cửa dẫn từ một hành tinh này đến hành tinh khác,giống kiểu đường tắt khiến bạn không phải trèo qua cửa sổ để vào nhà...hoặc có thể nói là nó khiến mấy chế không mất trăm năm để đi đến một hành tinh khác( •̀ ω •́ ) )

"Lỗ sâu!!Sao có thể,tớ tưởng nó chưa được!!"

Japan gật đầu,anh ta cũng biết rằng người đứng đối diện mình sẽ hỏi như thế.

"Thạch anh ở chỗ này khác ở dưới kia,nó có năng lượng gấp ít nhất là 5 lần Earth,vậy nên ở chúng tớ có thể đi được qua lỗ sâu.Bao nhiêu năm phủ nhận giả thuyết của Einstein,coi bộ cậu cũng phát giác rồi nhỉ"

"Không thể nào,nguồn năng lượng để lấy cực lớn"

"Lớn nhưng không có nghĩa là không làm được,cậu là một nhà khoa học đó"

Việt Nam giật mình,phải rồi-Lớn không có nghĩa là không thể,nếu mà nghĩ đến vấn đề này sớm hơn thì cậu đã có được mấy cái giải như Nobel hoặc Fields rồi.

"Được rồi...mối quan hệ là gì"

Japan nghiêng đầu,trong não của anh ta khẽ nghĩ đến những giả thuyết của câu hỏi mang tính chất hiểu nhầm này.

'Ý của cậu ấy là mối quan hệ của chúng mình hả ?'

"Mối quan hệ giữa Earth và Apworld là gì"

Japan nhắm mắt lại,anh ta cũng có câu hỏi giống như cậu khi mới tỉnh lại,tại sao những người trên hành tinh này lại có tên đất nước,lại nói Tiếng Anh,lại có dáng người bình thường.Đấy là câu hỏi được đặt ra và Japan vẫn luôn tìm cách để phá giải nó.Tuy chưa chắc chắn nhưng có một lời giải khá hợp lý cho câu hỏi hiện tại.

"Tớ không biết,nhưng có khả năng là thuyết tha sinh"

(Thuyết tha sinh:Là một giả thuyết cho rằng nguồn gốc sự sống trên Earth thuộc về vũ trụ.Ý của Japan đang nói là khả năng là một thiên thạch đã mang sự sống đến cả hai hành tinh.Giống như kiểu mẹ bạn mang sự sống cho anh/chị em bạn ý,có nghĩa là cả hai hành tinh đều được nhận con người từ một thiên thạch duy nhất)

"Tha sinh!?Giờ cậu còn định chuyển sang thuyết phi hành gia cổ đại à"

(Thuyết phi hành gia cổ đại:Là một giả thuyết liên quan đến việc hồi trước thì con người có liên quan đến người ngoài hành tinh,cứ nhìn mấy cái kim tự tháp là mấy chế hiểu rồi ha)

"Đâu có ý định ấy,tớ nghĩ rằng là hai hành tinh này hoặc là chúng ta,người từ Earth và Apword đều mang cùng một mẫu ADN"

"Ra thế,việc đó giải thích nhiều đó"

"Tớ còn tưởng việc trốn đi tham gia S.W.A.T của cậu khiến cho não bị tổn hại đến việc không nhớ đến những bài học cơ bản chứ"

(S.W.A.T: Special Weapons And Tactics,một đơn vị đặc biệt chuyên xử lý mấy vụ mà các cảnh sát bình thường không làm được)

"Đâu có,họ đuổi tớ sau 5 ngày làm việc đó"

Việt Nam mỉm cười vui vẻ,có vẻ là những câu hỏi khác thì bây giờ hoặc sau có thể hỏi.Cậu cảm nhận được rằng là dù Japan có là Lilica hay là Japan đi chăng nữa thì đó không phải là vấn đề ngăn cản tình bạn tốt đẹp giữa bọn họ.

"Đồ của cậu ở buồng 4,đầy đủ hết đấy"

"Cảm ơn,à mà làm cách nào để cậu giả gái hay vậy ?"

"Cậu hỏi làm gì,định giả gái à"

Việt Nam ngạc nhiên cộng với bất ngờ quay lại,trên mặt có vài vết đỏ cáu kỉnh quay lại.
"Cậu điên à"

"Không đâu,nếu là cậu giả gái thì chắc đáng yêu lắm"

Việt Nam cười ngượng quay đi và tìm buồng 4,tình cờ thay thì nó cũng không ở xa lắm,cậu bước vào căn phòng.Nó là một dạng phòng nhỏ,không cửa sổ và chỉ có một cái cửa duy nhất để đi vào.Trên bàn là đầy đủ 5 cái cặp mà cậu mang đến lúc đầu,nằm ở cuối là một chiếc giường màu trắng được gấp chăn cẩn thận.Có 5 khẩu súng được đặt ở dưới chân bàn nhưng Việt Nam biết thừa đó cũng chỉ là để phòng thủ.Bọn họ đâu có ngu mà để một vũ khí gây hại cho con người ở lại với một đứa lạ hoắc đến từ hành tinh khác.

"Bọn họ không nói dối,thật sự là toàn bộ đồ"

Việt Nam ngồi xuống giường,tiện thế bóc gói ngũ cốc ăn sẵn ra và đổ đầy ra nắp hộp và từ tốn ăn trong khi sắp xếp lại tài liệu.Bên trong 5 chiếc túi hoàn toàn có đủ những bản thiết kế vũ khí và một số loại hạt giống mà cậu đã mang lên đây.Duy nhất là chỉ có Svet(tên con chó) là không ở đây.Tuy nó là giống chó huấn luyện nhưng không có nghĩa là nó có thể sống sót qua một trận hỏa hoạn trên tàu.Khẽ thở dài,Việt Nam cất hết tập giấy vào phía bên cạnh giường.

"Hả!?Cái quái gì đây"

Dưới đống thức ăn dự trữ có một đồ vật sáng lên khiến Nam chú ý đến nó.Tay của cậu khẽ nâng vật đó lên.Đó là một cái máy tính bảng màu trắng,tuy nó có vẻ khá cũ nhưng có vẻ còn hoạt động được.

"Chắc là vẫn khởi động lại đ...Cái!!!"

Ngay khi vừa bật nút khởi động lên thì chiếc máy đã không hẹn mà bật lên,điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Việt Nam.

"Sao có thể,sao nó có thể bật lên nhanh như vậy"

Trên màn hình của máy chỉ có duy nhất một ứng dụng duy nhất,khiến cho Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài bấn vào.Nó có hình của một tập file,không rõ tên là gì.Màn hình hiển thị của ứng dụng chỉ đơn thuần là một màu đen tuyền.Ngay khi Việt Nam định đóng máy vào thì một giọng nữ truyền đến.

"Nghe rõ không SquadA,chúng ta đang bị tập kích,bọn chúng đang bò đến đây,bọn chúng.A!một con đã bắt được tôi.Jahan,Jahan!!Cứu tôi.Nó tóm được được chân của tôi rồi"

"K-không,cô...tự..cứu..mình....đi"

"Dừng lại Jahan,cứu...tôi"

Máy tính tắt ngay sau đó,Việt Nam ngỡ ngàng nhìn vào phía góc-27/6/2165.Cậu thiếu niên 28 tuổi tắt video kia đi từ một cái nút không biết xuất hiện từ đâu ra.Ngay sau khi đóng lại đoạn hội thoại kinh dị kia thì một tập file khác xuất hiện bên cạnh.Một đoạn video không biết từ lúc nào đã nằm ở đấy.

"Cái quái..."

Tất nhiên thì một trong những bản chất của loài người là tò mò,cậu không thể cưỡng lại sự tò mò mà bấn vào tập file.Ngay sau đó vẫn là một giọng nữ khác,nhưng mà nó lại quen thuộc đến lạ thường.

"Xin chào,tôi là người của cơ quan chính phủ,thuộc bộ phận cốt lõi của C.I.A"

loading...