Jung hoseok.

Em gặp anh vào một tuổi trăng tròn.

Em được anh chú ý nhiều nhất trong buổi concert ấy. Chỉ là, em không chụp ảnh hay quay phim. (điêu đấy) chỉ đứng đấy nhìn người em thương biểu diễn. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Sau concert, em lại là người ra về sau cùng, cứ vấn vương nơi ấy. Anh chợt thấy, chạy ra kéo tay em lại. Hoseok của em hơi ngỡ ngàng nhỉ, vì đâu có ai ở lại đến tận 11 giờ. Em cũng sốc lắm, suýt nữa thì hét lên. Được anh chạm tay, được anh nhìn cơ mà.

"Em, sao không về, đã tối muộn rồi ?"

"A chỉ là, em muốn ngắm sân khâu các anh một tí thôi."

Em gượng gạo, khiến bầu không khí lại trở nên ngột ngạt. Anh đứng đấy, một tay đút túi quần, nhìn em cười dịu dàng. Phải chăng, Jung Hoseok là thiên thần sao ?

"Em .. có muốn đi dạo một vòng không ?"

Em gật nhẹ đầu, chỉ cần cái gật đầu đấy khiến anh cười tươi hẳn đi lên phía trước em. Hoseok đi nhanh lắm, khiến em cứ lẽo đẽo theo sau cơ.

"Đi lẹ lên nào, chân em ngắn quá, không theo kịp anh sao ?"

Em ngượng, chạy lẹ theo cạnh anh. Phì cười, anh đặt tay lên cái đầu bé nhỏ của em, xoa nhẹ rồi cứ để yên trên đầu. Tay Hoseok đẹp lắm, Hoseok cũng đẹp nữa.

Cả hai cứ thế dạo bước cạnh nhau bên sông Hàn, vì đêm xuống nên rất ít người qua lại.

"Tại sao .. em không quay phim hay chụp hình thế ?" - anh ngồi xuống ghế hướng ra phía sông.

"Là em quên lấy điện thoại, nếu em lấy điện thoại ra, sẽ bỏ lỡ vài giây anh biểu diễn. Rất tiếc a."

Em ngồi đung đưa đôi chân bé nhỏ của mình. Anh cứ nhìn thôi, ánh mắt của Jung Hoseok chứ không phải như Jhope trên sân khấu.

"Nhưng mà, em có thể chụp anh với tấm được không ạ ?"

"Được chứ."- dứt lời, anh liền ngồi ngay ngắn, ánh nhìn hướng về phía xa xăm. Em phì cười, vội vàng lấy điện thoại ra chụp lia lịa. Anh còn lấy điẹn thoại, chụp cho mình vài tấm selfie nữa.

Này Jung Hoseok, anh là kẻ giết người đáng yêu nhất thế giới này !

Nhìn đồng hồ trên tay, đã 11 giờ rưỡi hơn. Hoseok đưa em về trạm xe bus gần sân khấu tổ chức concert, và anh một mình về sân khấu. Vài phút sau em thấy hai chiếc xe đen chạy qua. Một trong hai chiếc xe ấy em có thể thấy anh mệt mỏi dựa vài vai ai đó, trông rất giống Namjoon - anh bạn 94 aka trưởng nhóm tuyệt vời của Bangtan.

Tối đó, em cứ trằn trọc không ngủ được. Lâu lâu lại lôi điện thoại ra ngắm hình anh.

"Ting." - tiếng chuông điện thoại chợt reo. Đã 2 giờ sáng, có người nào chưa ngủ ?

"Em ngủ chưa ?"

Là ai đã nhắn giữa đêm thế ?

"Cho hỏi, là ai thế ạ ?"

"Aigoo, em lễ phép nhỉ ? Hmm, đoán xem anh là ai ? ㅋㅋㅋ"

Là Hoseok sao ? Không thể nào ..

"Hoseok oppa ?"

"Bingu, thông minh lắm nhóc ㅋㅋㅋ"

"Sao anh chưa ngủ ? Chắc lại đang luyện tập nhỉ .."

"Anh đang nghỉ ngơi, nhưng lại thế nhớ ai đó ㅎㅎㅎ"

Yah Jung Hoseok, anh chính là đang thả thính em !!

"Nhưng mà, sao anh lại biết số em co ?"

"Hmm, bí mật ㅋㅋㅋ Anh không nói đâu a ~"

"Thôi anh ngủ nhé, em ngủ ngon, nhóc con ~"

"Nae ~"

Một ngày được Hoseok chú ý, được đi dạo cùng Hoseok, lại còn được nhắn tin với Hoseok nữa.

Ông trời ơi, có phải kiếp trước con ăn ở tốt lắm phải không ?

Hoseokie, ngủ ngon. ❤️

to be continued...

_______________________
Các cậu có thích những mẩu truyện đáng yêu như thế này không nè ㅋㅋㅋ

loading...

Danh sách chương: