Boy Love Ngao Binh X Na Tra Van Tue Chuong 3


Na tra ngất đi rất lâu . Thì bà nội lay mạnh người cậu mới thấy cậu lờ mờ tỉnh dậy đầu óc cậu quay cuồng dường như vừa mới trải qua một chuyện khủng khiếp ?

Na tra đang định nhúc nhích người dậy nhưng cả người cậu như bị tảng đá lớn đè nặng không thể cử động . Bà nội mặt như không còn một giọt máu cứ liên tục hỏi thăm :

- con sao vậy ? Đau chỗ nào để nội xem ...

Cổ họng na tra bây giờ khô khốc , khó khăn thốt ra mấy từ :

- n...n...nước..

Bà nội vội xuống dưới nhà lấy một ly đầy nước đưa tới trước mặt cậu , na tra vội cầm lấy uống cạn .

- nội ... bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy ?

Bà nội thở dài rồi đáp :

- đêm qua không hiểu tại sao mà ma quỷ bay ra từ trong nhà chúng ta . Có ông thầy pháp từ đâu đến rất lợi hại thoắt một cái đã giải quyết xong bà nhờ ông ấy giải hạn cho con thôi !

- vậy sao ....

mặt mày na tra đau đớn , không ngờ chỉ một đêm mà cả cơ thể cậu chi trích vết bầm tím , da cũng trắng bệch không chút sinh lực

Ông thầy pháp đi vào trong cả người toát lên vẻ giang manh đứng trước mặt cậu chìa ra một chuỗi tràng hạt đeo vào tay cậu rồi nói :

- luôn phải đeo ! Nhất là đêm trăng tròn

Na tra sức cùng lực kiệt chỉ biết gật đầu , choáng váng mà ngất lịm.

Ông thầy pháp chống tay ra đằng sau rồi lắc đầu mặc dù nhìn con người ông cũng chẳng có mấy gì là một người đàng hoàng ngược lại còn rất giống tên lưu manh lừa gạt nhưng xem ông sử dụng pháp lực đêm qua trông rất vi diệu làm bà nội na tra có chút thán phục.

- đa tạ ngài , gia đình tôi chẳng biết đền đáp thế nào cho hết.

- không , chỉ cần bà cho tôi một bình rượu là đã trả ơn rồi

Bà nội na tra cười tít mắt không tốn tiền là tốt rồi , đưa hai bình rượu qúy tới chỗ ông.

- mong ngài độ lượng giúp đỡ cho gia đình lão bà bà này..

- từ khi bước vào đây tôi cũng đã biết nên làm gì rồi chỉ là chưa tới thời cơ.

Bà nội na tra gật đầu cảm tạ , lắng nghe lời của ông

- đây là số điện thoại của tôi bà hãy giữ gìn cẩn thận tôi sẽ lại đến.

Ông cười hí hửng nhìn hai bình rượu thỏa mãn rồi rời đi khỏi nhà của họ

Tối đến ________________________

Màn đêm lại bắt đầu phủ xuống ngôi làng nhỏ , mang theo một tầng gió lạnh giá .

Cánh cửa sổ phòng na tra mở bật ra , rèm cửa bị hất tung trong rất ám muội . Gió bắt đầu nổi lên , lạnh đến thấu xương

Mặc dù đang thiu thiu ngủ nhưng na tra vẫn nghe thấy tiếng " tách tách " của tiếng nước : trời không có mưa nhưng sao lại có nước ?

Bỗng một bàn tay lạnh toát ve vuốt khuôn mặt cậu , na tra rung lên cầm cập . Ai đang sờ cậu ? Là nội sao ? Hãy cho cậu một chút hy vọng hãy nói là nội đang chạm vào cậu đi , nước mắt từ khóe mi rơi xuống.

- Đừng... đừng... đừng... dừng lại... đừng chạm vào tôi... làm ơn !!! - na tra gào khóc

Giọng nói đàn ông vang lên sát bên tai cậu :

- na tra ... na tra...

Na tra ngồi bật dạy , nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt cậu , thứ đó vẫn luôn quan sát cậu na tra nắm lấy chuỗi tràng hạt lẩm bẩm kinh phật.

- A di đà phật... A di đà phật... A di đà phật...

Giọng người nam nhân đùa cợt .

- thứ vô dụng đó không có tác dụng đâu

Nói rồi , chuỗi tràng hạt như bị một lực vô hình kéo mạnh đứt toang rơi đầy xuống sàn gỗ : Dường như cái chết đang đến bên cậu từng khắc .

Na tra lùi về đằng sau , ánh mắt hướng đến phía ô cửa sổ . Một người nam nhân nghiêng đầu cười ủy mị làm các cơ vai và cổ của cậu bắt đầu run lên .

- rốt cuộc... anh là ai ?...sao cứ ám ảnh tôi chứ ?

Người nam nhân bĩu môi , nũng nịu .

- em đúng là phũ phàng mấy hôm trước còn ngã vào lòng tôi mà nay đã quên béng mất rồi.

Một làng gió lạnh thổi vào gáy , khiến cậu giật bắn người , bàn tay đó lại một lần nữa chạm vào cậu , na tra co rúm người lại miệng lầm bầm.

- A di đà phật... A di đà phật...

Cả cơ thể nhỏ bé bị đùa giỡn mà không một chút có thể kháng cự , cậu nghe thấy tiếng thở hắt vào người .

- tôi khao khát em.... Em là của một mình tôi

Câu nói đó cứ lớn rồi giảm dần thế là biến mất , na tra nằm gục xuống giường thở phào nhẹ nhõm.

Từng giây từng khắc trôi qua đều như là cực hình , thật đáng sợ ... thật đau đớn

Bỗng chốc cánh tay bị xiết chặt bởi sợi chỉ màu đỏ ,một cuộn chỉ lăn tới chỗ cậu na tra đưa ánh mắt hiếu kỳ.

- đây là gì?

Na tra cầm lên xem . Thật kỳ lạ màu chỉ này đỏ hơn bình thường , cậu mải mê ngắm nhìn quên mất bản thân đang gặp nguy hiểm

Từ lúc nào cậu đã rơi vào ảo cảnh ! Lại là cái nơi tối om đó , cậu giật mình ngó nghiêng mọi nơi.

" đoàng đoàng " tiếng súng vang lên đánh đồng sự chú ý của cậu

- chạy đi ... Chạy đi

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng chẳng quan trọng , na tra chạy thục mạng chẳng thèm chú ý dưới chân toàn sỏi đá . Cậu quay đầu lại đôi mắt hốt hoảng ! Một trăm kẻ man rợ cầm súng đang rượt đuổi phía sau cậu không xa . Mắt họ hừng hực sát khí nghe loáng thoáng chắc là người nhật . Na tra sợ đến suýt té ngã , cứ cấm đầu chạy

" chạy đi ...Chạy nhanh lên bọn chúng đến rồi... "

Lần này lại là một giọng của ai đó từ xa vọng đến , tay của cậu đang bị kéo đi . Giữa màn đêm thăm thẳm , người đang ở bên cạnh cậu chẳng phải là hắn sao , trông lúc này cậu mới có cảm giác hắn như một con người , màn đêm tăm tối cậu cứ vô định bị kéo đi . Phía sau còn có thể nghe thấy tiếng hồ hào của bọn nhật , cậu cứ chạy mặc dù đằng trước là rặng rừng già hun hút . Nơi này rốt cuộc là chỗ nào ? Sao lại chân thật đến vậy

" Đoàng " một người ngã nhào ra chết cơ thể bê bết máu . Tiếng cười hả hê của bọn chúng thật đáng kinh tởm

Hết chương 3 :

Chap này không có ý xúc phạm gì Nhật Bản chỉ là xây dựng lại hình tượng chiến tranh thời xưa .












loading...