Chương 9

Chương 9

(Vui lòng không reup)

Sau đêm lễ hội ngắm pháo hoa ấy, mẹ cậu gọi điện bảo muốn cậu đưa anh tới nhà chơi. Bà ấy cũng biết việc anh bị mù. 10 ngày sau đấy, cậu cũng có đưa anh về nhà mình chơi, anh cứ bám dính lấy cậu không rời nửa bước.

-Rin - kun, con có thể ra ngoài để mẹ nói chuyện riêng với sensei được không?

Cậu sốt ruột từ lúc đến đây tới giờ, nhất quyết không chịu buông anh ra.

-Mẹ có gì cứ nói đi.

Nhìn mẹ thở dài, cậu càng thêm khó hiểu.

-Vậy được. Mẹ muốn 2 đứa chia tay với nhau, nhất định phải chia tay. Con không thấy là sensei bây giờ chỉ là kẻ kém cỏi, ngay cả đứng còn không vững thì lấy gì mà chăm sóc tốt cho con được?

-Mẹ nói hết chưa?

-Chưa đâu. Mẹ còn muốn nói với sensei rằng : hãy buông tha cho con trai tôi, cậu ở bên nó sẽ khiến nó khổ sở. Hayaka - san không thấy là chính cậu đang gián tiếp giết chết nó à?

Anh bất ngờ, sự giằng xé càng thêm sâu. Môi anh run run, gượng cười trong buồn bã.

-Thành thật xin lỗi bác, nhưng cháu không thể buông em ấy ra được. Chính em ấy đã nói với cháu, Rin cảm thấy hạnh phúc khi được ngồi ăn cùng cháu, được đưa cháu tới những nơi em ấy thích. Nếu bắt cháu phải buông tay Rin, chắc em ấy không chịu nổi.

-Jun...

Cậu cảm động phát khóc, rồi có chút hờn dỗi khi nhìn mẹ mình.

Nhưng thật bất ngờ, mẹ cậu quỳ xuống trước mặt 2 người.

-Tôi xin cậu, buông tha cho nó. Đó không phải hạnh phúc, nó làm sao có thể vui vẻ khi ở cạnh 1 người mù như cậu chứ?

-Mẹ...mau đứng lên đi ạ, đừng quỳ vậy.

Anh sửng sốt, nhận ra mẹ cậu đang quỳ.

-Sensei, cầu xin cậu...

Anh cũng quỳ xuống dưới sàn, mắt hướng đi đâu đó thật mông lung.

-Cháu không muốn Rin phải đau khổ, tự nhốt mình trong phòng như 2 năm trước. Bác cũng biết em ấy là người nhạy cảm, chỉ cần 1 chút chuyện nhỏ cũng khiến Rin lo sợ cả ngày trời. Bác nói thế là bác muốn giết em ấy. Cháu cũng từng nghĩ như bác, cho rằng cháu đang làm khổ người mình yêu nhất. Thế nhưng từ lúc em ấy nói bằng giọng vui vẻ về hạnh phúc khi bên cháu, trái tim cháu liền muốn giữ em ấy ở lại mãi.

Cậu khổ sở nhìn. -2 người mau đứng dậy, chuyện này...

-Lỡ 1 ngày nó vứt bỏ cậu, sensei sẽ làm thế nào?

-Cháu sẽ chúc em ấy may mắn.

-Tại sao?

-Vì em ấy là báu vật của cháu. Ngay cả chiếc nhẫn mua tặng em ấy cũng là số tiền cháu dành dụm rất lâu, bởi vì cháu muốn đem sự vui vẻ hân hoan đến cho em ấy.

-Cậu diễn đủ chưa, rồi thì cút đi, chắc cậu chỉ muốn tài sản của nó thôi chứ gì?

Cậu bắt đầu nổi giận đến mức không kiềm chế được, quát giọng.

-2 người thôi mau, đừng cãi nhau vì con nữa. Lỗi lầm là ở Rin, Rin Buồn vô cùng.

Anh lấy đà đứng dậy nhưng bị ngã, nên được cậu đỡ lấy.

-Anh xin lỗi, Rin đừng buồn. Anh không muốn em buồn, trái tim anh sẽ đớn đau.

Cậu thất vọng, nhưng vẫn nói dối anh.

-Em không buồn nữa, em đang cười nè.

Chỉ là lạ thay, đối với anh thì Giọng nói trẻ con đấy, anh luôn thích nghe. Lúc 2 người đang cố trấn an đối phương, mẹ cậu lại xen vào nói.

-Xem kìa, ngay cả đứng vững cũng không nổi. Cậu còn muốn nó phải hầu hạ cậu sao?

Rin tức giận quát lên.

-Mẹ thôi đi, là con thích hầu hạ Jun. Con muốn cũng không được sao? Tài sản quan trọng ư, chẳng phải trước khi mất ông ngoại có nói rằng : "Số tiền ông cho con dù có lớn cỡ nào, có thể mua được toà biệt thự lớn ra sao, hay có thể cho con hưởng thụ hết đời thì cũng đừng quá kiêu ngạo. Nếu con yêu ai đó, đừng tỏ ra khinh thường người đấy chỉ vì con giàu có. Hãy yêu họ thật nhiều bằng sự giản dị trong con, nhất định con sẽ hạnh phúc." Ông đã nói thế.

Anh tháo dây chuyền trên cổ, rồi quờ tay tìm tay cậu và đặt nó vào bàn tay cậu.

-Với anh Tiền không quan trọng, dù có tiền mà không hạnh phúc cũng sẽ sống trong cô độc. Anh muốn đưa vật này cho em. Chiếc vòng này là của mẹ anh, bán đấu giá có thể lên tới 1 triệu yên. Em có thể làm bất cứ điều gì với nó.

-Em không nhận đâu.

Cậu đưa lại cho Jun, anh không cầm.

-Tiền quan trọng lắm sao? Nếu vì anh không có tiền, bác gái sợ anh sẽ khiến em khổ sở, vậy mong em hãy cầm lấy nó.

-Jun? Anh lạ lắm.

Quay lưng bước đi, anh đứng không vững, nhưng lòng tự trọng không cho phép anh ở đây thêm lâu. Điều anh cần đâu phải tiền, mẹ cậu nói như thế chẳng khác nào đang xúc phạm anh. Cậu cầm vòng đi theo anh, nhìn ngoài trời âm u, cho cậu cảm giác không lành.

-Jun à, đợi em với.

Anh không quay lại, cứ đi thẳng theo trực giác. Với đôi mắt không thấy gì hiện giờ cũng đâu còn đáng sợ, điều anh sợ nhất chính là mất cậu thôi! Tuy nhiên, Anh bị nội tâm giằng xé lúc nghe mẹ cậu cầu xin. Anh không muốn rời xa cậu chút nào, còn muốn ở bên cả đời cơ mà. Vừa đi anh vừa nghĩ, thứ anh nhìn thấy bây giờ chỉ là 1 màu đen sẫm. Anh lại nghĩ về đôi mắt kém cỏi của mình, nhớ lại chuyện cách đây 3 năm về trước. Bác sĩ đã nói mắt anh không thể nhìn thấy được nữa, trong vòng 1 đến 2 năm sau có thể mù cả 2 bên. Muốn chữa khỏi phải thay giác mạc, vả lại cũng tốn rất nhiều tiền. Anh khi biết sự tình, trở nên thản nhiên lắm, nghĩ "cứ thế này lại tốt, mỗi ngày nhìn người mình yêu ở ghế đợi tàu điện ngầm, khiến anh mệt rồi." Sau đấy, anh đã không ngờ sẽ được dạy học cậu, được ôm lấy cậu, bảo vệ cậu khỏi những điều tồi tệ. Đến tận thời điểm hiện tại, anh đã hối tiếc nhiều thứ lắm.

Anh cảm thấy rất cô đơn. Trời bắt đầu chuyển biến xấu, mưa rơi tí tách lên mái tóc anh. Anh đứng im tại 1 chỗ, đến anh còn không rõ mình đang ở đâu.

-Jun!

Bỗng dưng nghe giọng nói quen thuộc hét lên, anh quay lại theo trực giác.

-JUN, EM YÊU ANH. Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương, em yêu anh...nhiều lắm. Anh về với em được không? Anh chẳng bảo "con người nên cho nhau cơ hội" còn gì, em đã phạm lỗi gì thì phải?

Lần đầu tiên cậu nói yêu anh giữa dòng người tấp nập chạy mưa. Anh bị cảm động ngay rồi, miệng không thốt lên lời.

Cậu cầm ô bước nhẹ tới gần che người cho anh, nắm lấy bàn tay đã trở nên lạnh lẽo ấy, cậu ôm anh thật chặt.

-Mình cùng về được không? Em muốn mỗi ngày có thể nấu anh ăn những bữa ngon, được nằm cạnh anh thâu đêm, kể chuyện hàng ngày. Chuyện gì cũng được,miễn là được nghe anh nói. Nhưng nếu anh kể về người khác, em sẽ ghen. Jun, anh nói gì đi.

Anh khẽ đưa tay sờ gáy cậu, ghé mặt lại hôn đúng trán cậu.

-Rin...em không sai gì đâu. Anh cũng biết mình không thể đem lại thứ gì to lớn cho em như vật chất, nhưng anh vẫn muốn ở lại bên cạnh em.

-Jun, mai mình đi đăng ký kết hôn đi. Chuyển đến Yokohama sống. Em đã mua cửa hàng, mai bên công ty môi giới sẽ tìm người dọn dẹp và sửa sang lại. Anh tới đó với em nhé?!

-Ừ,Hẹn mai!

-Giờ này anh đói chưa?

Cậu cười tủm tỉm, tay cầm chắc chiếc ô che cho 2 người.

-Anh chưa, mấy giờ rồi em?

-chắc tầm 4 giờ chiều!

Còn tiếp...

loading...

Danh sách chương: