Chương 16

Chương 16

Anh bế cậu trở lại giường, làm tiếp chuyện đang dở.

-Ah...ưm...a...ha...ưm...a...sâu lắm...ưm...

Nắm lấy tay cậu, anh liên tục đẩy hông.

-Anh thương em, và chúng ta là đã kết hôn. Như thế đã đủ để anh trói buộc em chưa?

Tay nắm ga trải giường, cậu nhìn anh chăm chú.

-Liệu anh muốn em ở bên cạnh anh, ôm mỗi anh, là sai sao?

-Anh giận tới mức này hả?

Cậu nhướn mày nhìn anh.

-Phải.

-Vậy, từ giờ em để anh đi theo em khi có công chuyện được chứ?

-Ừm...

-Hay mình tuyển nhân viên đi?

-Cái đấy để khi khác tính, giờ anh muốn chỉ có 2 chúng ta.

Anh rút cự vật ra khỏi hậu huyệt, rồi cho ngón tay vào "lỗ nhỏ" kia mà ngoáy.

-Nhột quá, sensei...ưm...

Má cậu dần đỏ lên. Mặc dù xấu hổ, nhưng cậu vẫn nhìn anh. Ấy thế mà anh còn xấu hổ hơn cả cậu, má đã ửng đỏ vì nhìn bộ dạng dâm đãng của người trước mặt.

-Sensei...Jun à...Jun...ưm...a...ha...Jun...

Anh dừng tay lại, để đâm "thằng nhỏ" vào nơi đó 1 lần nữa. Cậu ưỡn ngực lên, miệng không ngừng rên rỉ.

-ưm...a...ư...a...Jun, anh không...thích chơi...sextoyr à...

-Không.

-Cả Sm cũng không...ưm...

-Đúng, anh không thích. Anh chỉ muốn làm chuyện này theo cách bình thường nhất.

Anh Bắn hết tinh dịch vào trong hậu huyệt cậu, cùng lúc cậu cũng bắn hết dịch ra ngoài. 2 người thở hổn hển, anh nằm xuống bên cạnh cậu. Môi chợt nhếch lên nhìn trần nhà, anh đắp chăn lên người cậu, hơi thở cậu từ từ trở nên chậm dần, rồi thở đều đều.

-Lúc trước kia...

Anh nghe cậu bắt chuyện, quay sang quan sát biểu cảm ở gương mặt cậu.

-Anh đâu có dễ nổi giận như thế đâu?

-....

Không khí lại chìm vào im lặng, vì 1 người hỏi mà người kia không đáp. Phải mất khoảng 15 phút sau, anh mới lên tiếng.

-Em nghỉ ngơi đi, anh xuống trông quán.

-Vâng.

***

Đến chập tối, anh đang chỉnh lại đống sách bị khách bới bừa lên trở lại kệ. Thì cậu đã tắm rửa và thay đồ từ bao giờ rồi, mặc bộ quần áo trông lịch lãm gọn gàng lắm. Cậu đi đến nói với anh như kiểu thông báo.

-Tối nay em có chút công chuyện, em làm nốt hôm nay nha. Mai sẽ để anh giải quyết nốt, được chưa?

-Ừm, em nhớ về sớm đấy.

-Dạ, tạm biệt anh.

-Tạm biệt em.

Anh nói dài giọng ra như đang nản, nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần ở cửa trước. Nay có tài xế riêng đến đón cậu, xe xịn hẳn hoi.

Dọn sách gọn gàng hết lên kệ, anh đi tắm rửa, rồi mới chuẩn bị cơm nước. Giờ đã là 8 giờ tối rồi, cơm cũng xong xuôi, nhưng anh ngồi ăn 1 mình.

9 giờ 37 phút.
Anh đang ngồi xem tivi trên lầu, bất chợt có chuông điện thoại reo. Anh vớ lấy máy trên ghế, bấm nghe.

-Jun ơi...anh mau đến đây...

Nghe giọng run rẩy của cậu ở đầu dây bên kia, anh đột nhiên cảm thấy không ổn.

-Sao thế? Em đang ở đâu?

-Em ở phố Trung Hoa, bây giờ chưa giải thích rõ với anh được... Nhưng tóm lại là có người đang truy đuổi em, hình như...em bị lừa.

-Được rồi, em cứ đến chỗ hay tổ chức pháo hoa ấy. Ở đấy gần mà đúng không? Hay em ra quán nào ngồi tạm đi, chứ đừng ra chỗ nào vắng vẻ.

-Vâng, anh đến ngay nhé...hức...

-Đợi anh.

Cậu cúp máy, cất điện thoại vào túi quần. Đi bộ vài quãng đến 1 quán nước nhỏ, gọi nước nhưng không uống. Cậu ngồi đó tầm 10 phút thì anh tới, anh đi theo chỉ dẫn trên bản đồ định vị cậu.

Vừa thấy anh, bao nhiêu lo sợ đã biến đâu mất. Cậu vội ôm lấy anh, khóe mắt còn vương nước mắt.

-Em sao thế? Ai làm gì em à?

-Ban nãy em đến để ký hợp đồng với đối tác làm ăn, nhưng lúc đi vệ sinh em có nghe được cuộc nói chuyện giữa họ. Nói là muốn lừa em vào tròng gì đấy, còn định bỏ thuốc vào rượu. Em sợ lên đã chạy đi, tài xế kia thì đã bỏ về rồi.

-Đấy, anh nhắc bao lần em không nghe. Rồi giờ có người muốn lừa em, em xem?

-Em xin lỗi.

Cậu buồn rầu nhìn anh, tay bám vào cánh tay anh.

-Ah ngài Rin đây rồi!

Từ đâu 1 tên vệ sĩ bước tới phía 2 người, hắn nhìn trông rất nguy hiểm, hình như dân Yakuza.

Anh khoác vai cậu, quay qua vuốt tóc nhìn hắn.

-Có chuyện gì à?

-Tôi được lệnh đưa ngài Rin về nói chuyện với ông chủ.

-Được, chúng ta đi.

Cậu bấu áo anh, nhăn mặt nói thầm vào tai anh.

-Này, sao anh nói thế?

Anh xoa đầu cậu.

-Không sao đâu, để anh xử lý.

Hắn dẫn 2 người tới 1 cửa hàng rượu, rồi mời cả 2 vào phòng riêng trên lầu 3, mời cả 2 ngồi xuống ghế. Trước mặt là 1 lão già, ông ta cười vui vẻ khi vừa thấy cậu. Nhưng anh lên tiếng hỏi trước.

-Tôi tham gia vào cuộc nói chuyện này được chứ?

Ông ta cười đắc ý.

-Ồ được. Cậu là...?

-Tôi là bạn đời của Rin, chúng tôi kết hôn được nửa năm nay rồi.

-Woa, giờ tôi mới rõ đấy.

-Thế, ông kiếm vợ tôi có chuyện gì không?

-Để bàn về hợp đồng, nhưng chuyện này chỉ nên có tôi và cậu ấy biết, chứ người khác thì e là hơi khó.

Ông ta nói rõ ràng như thế là có ý định đuổi anh đi cho khuất mắt, anh khoác vai cậu.

-Ngày mai là tôi quản lý thay Rin rồi, không có gì khó nói cả.

Vô tình anh thấy bản hợp đồng trên bàn, nhìn thoáng qua thì phát hiện những điều kiện trên đó quá sai. Đây có khác gì giấy bán thân đâu? Vậy nên, anh đã hiểu ra ý đồ của lão già này. Hoá ra là định chuốc say cậu, để cậu ký bản hợp đồng và bắt ép cậu lên giường.

-Hừm...

Lão hừ hừ mấy cái, rồi gọi người vào. Vẫn là tên lúc nãy đi vào, lão ra lệnh gì đó cho hắn bằng cách nói thầm. Xong, hắn đứng dậy kéo anh dậy thật mạnh. Điều đó khiến cậu hoảng hốt, cũng đứng dậy ngăn cản hắn.

-Này, làm gì thế? Buông anh ấy ra...

Anh giơ tay lên ám hiệu cậu im lặng, nhếch môi lên. Ông lão kia cười vang, đe doạ cậu.

-Nếu cậu không mau ký vào bản hợp đồng trên bàn, thì chuẩn bị thấy xác của bạn đời mình đi.

-Hể? Muốn giết tôi?

Anh đạp cho hắn 1 phát lăn ra cửa, kéo tay cậu bước đến trước mặt lão.

-Nếu còn lại gần vợ tôi nữa, nhất định tôi sẽ giết ông.

-Cậu chắc chứ? Dự án này cũng rất quan trọng mà.

Lão không thèm nói với anh, giờ chỉ còn cách đánh vào tâm ý. Anh kéo cậu đi ra khỏi quán rượu, vừa đi vừa bực mình.

Cậu bật cười thành tiếng, anh quay lại nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.

-Sao em cười?

-Do người yêu em đẹp trai quá, vui thật.

-Vui à?

-Vâng.

Còn tiếp....

loading...

Danh sách chương: