Chương 13

Chương 13

Giờ anh mới lên tiếng nói.

-Anh xin lỗi.

-Ểhh, vì điều gì?

-Do anh không biết nói gì.

Cậu ăn 1 miếng thịt bò, nhai rồi nói tiếp.

-ừm, rồi ?

-Sao em không chấp nhận thỏa thuận kia, đã có thể xem được điều ông ngoại em muốn làm cơ mà?

-Ôi chao, vậy ý anh là muốn trao đổi?

-Không.

-Nếu anh chấp nhận thỏa thuận đó thật thì em cũng không để anh phải chịu thiệt thòi, em không bán. Anh cũng đâu phải món hàng, anh là của riêng em thôi.

Trông anh có vẻ ngập ngừng, mặt hiện lên sự lo lắng.

-Trông anh đẹp trai sáng sủa thế này, mà vào tay lão đấy chắc thê thảm lắm. Xem này, chiếc khuyên tai bằng kim cương mua cho anh nhìn thật hợp, anh thích bộ quần áo mới chứ?

-Anh...có quá vô dụng không?

-Vô dụng càng tốt, em nuôi.

-Em nói thế chứ sau em cũng sẽ chán, sẽ bỏ anh.

Anh thực sự thất vọng, nỗi buồn dâng trào tận tâm khảm. Trái tim như bị ai bóp lấy, đau nhói.

-Sinh nhật vui vẻ nhé anh! 

[Ngày 06 tháng 09 năm 2021]

Anh ngạc nhiên, chốc lát sau khẽ mỉm cười.

-Từ trước đến giờ chưa ai nhớ ngày sinh của anh, cũng chưa từng tổ chức lấy 1 lần. Ngày sinh nhật anh toàn đi ăn ramen rồi về thẳng nhà, nằm xuống ngắm ảnh anh vừa chụp được.

-Em có chuẩn bị bánh gato cho anh đó, nhưng không biết tối có về kịp không. Hay để em mua cái khác, hm...hoặc có thể dẫn anh tới nghe nhạc giao hưởng. Nghe nói ở Nakagawa đang tổ chức, em sẽ xem còn vé không.

-Không cần đâu, anh muốn cái khác.

-Là gì anh?

Cậu tò mò nhìn anh, dừng ăn thịt bò.

-Muốn kết hôn với em.

-Em nghĩ nó không cần thiết.

Mặc dù cậu nói giỡn, nhưng anh lại xem là thật.

-Không cần thiết?

-Đúng, hay không đăng ký nữa.

-Em không muốn sao?

-Anh nghiêm túc thật đấy, chưa gì đã xị mặt ra rồi.

Cậu đứng dậy, đưa đôi tay ôm anh vào lòng.

-Nhưng anh vẫn ký được à?

-Được.

Anh ngửi mùi hương dịu nhẹ từ cậu, tựa như hương oải hương. Dần dần anh từ từ nhắm mắt lại, chìm đắm vào sự yên bình mà cậu trao, cứ thế ngủ quên mất. Khi chắc chắn anh đã ngủ say, cậu mới dìu anh vào giường.

Từ tốn đặt anh lên giường, cậu dọn bàn thức ăn ra ngoài cửa để lát phục vụ dọn xuống. Sau, cậu khoá cửa lại.

Trở lại giường, cậu cởi bỏ hết bộ quần áo sang trọng trên người anh vứt xuống sàn. Rồi cũng cởi nốt bộ quần áo đang mặc. Cậu leo lên giường nằm cạnh anh, cảm nhận thân nhiệt từ cơ thể người yêu.

Hai người ngủ 1 giấc ngon lành đến tối!

***
Anh tỉnh giấc sau cơn mơ màng, ngoài trời kia đã chập tối mà anh không hay biết. Gãi đầu ngồi dậy, anh nghe tiếng xích kêu dưới tay mình. Hoá ra lúc anh ngủ, cậu đã còng tay anh lại với tay mình. Ngơ ngác, khó hiểu, anh nằm lại giường.

Cậu mơ ngủ hôn má anh, cười tinh nghịch. Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh vừa nghe tiếng kêu vừa quơ tay tìm máy để nghe. Mất 1 lúc anh mới lấy được, khá khó khăn.

Theo thói quen anh ấn vào nút nghe như bình thường, rồi áp máy vào tai.

-Alo?

Người gọi thở đều đều ở đầu dây bên kia.

-Là em đây, Kaori ạ.

-Ừ, em gọi có chuyện gì không?

-Em muốn xin lỗi vì chuyện của chị Hanako, chị ấy lỡ lời, mong anh thông cảm.

-Ừm.

-Và...

Cô ngập ngừng trong vài phút, anh vẫn giữ máy.

-Em không biết senpai không thể nhìn thấy, từ lúc gặp lại anh ở quán, em cứ thắc mắc tại sao cậu ấy lại kè kè bên anh như vậy. Thì ra là vì anh không thể thấy.

Anh điềm đạm, không chút biến sắc.

-À, thật ra nếu anh có thấy hay không thì Rin vẫn luôn làm thế mà em.

-Thoạt nhìn, em nghĩ cậu ấy vụng về, nhưng sự thật là cậu ấy rất khéo léo. Người anh chọn thật sự là 1 chàng trai tuyệt vời.

-Cảm ơn em.

Cậu hé mắt nhìn anh, nghe anh nói chuyện với người khác liền giận dỗi.

-Anh nói chuyện với ai thế?

Cùng lúc Kaori cũng nói với anh.

-Có điều này mà em cứ ấp ủ mãi trong lòng...

Cô chưa nói hết câu thì ngập ngừng, thật xui xẻo cho Kaori khi anh cũng chưa nghe hết câu đã bị cậu cướp máy. Cậu mở loa ngoài cho cả 2 nghe, định nói gì đó, nhưng cô đã nói tiếp.

-Từ hồi học năm nhất đại học, em đã đem lòng thích Jun - senpai. Nhưng không ngờ anh lại thích người khác mất rồi, những lần chị Hanako than vãn về chuyện tình đổ vỡ của 2 người, cả cái cách mà anh yêu cậu ấy. Nó khiến em rất buồn, em thật lòng xin lỗi.

Đương nhiên cậu mở loa ngoài, nên anh có thể nghe được hết lời nói của cô. Cậu im re, không giận sôi máu lên. Anh đáp.

-Kaori, thật ra anh cũng biết em thích anh. Em lúc nào cũng ở bên anh trong thời gian buồn bã, thất vọng, nhưng anh thể đáp lại tình cảm của em.

-Em biết rõ anh không thể có tình yêu với mình, đã định chôn chặt tình cảm này...thế nhưng thấy anh đi bên cậu ấy, tim em lại đau nhói.

-....

-Tôi...sẽ chăm sóc tốt cho Jun, cô không cần lo đâu Nanami -san.

Cô giật mình khi nghe tiếng cậu trong điện thoại, vội vã lau nước mắt đang rơi và nói tiếp.

-Mong rằng cậu sẽ yêu anh ấy thật nhiều, nếu không tôi giết cậu.

-Đương nhiên. Khỏi cần cô nói, tôi cũng sẽ dành hết sự quan tâm cho anh ấy.

-Ừ, tôi cúp máy đây.

Nói rồi cô tắt máy luôn, không đợi cậu nói thêm điều gì. Cậu đặt điện thoại lên bàn, tay ôm anh thật chặt.

-Em có giận không?

Anh cũng ôm lấy cậu.

-Không, em không giận.

__________________
Ngày hôm sau, 2 người về lại Shibuya để chuẩn bị thủ tục đăng ký kết hôn. Lúc ký giấy tờ và ấn con dấu xong xuôi, cậu nộp giấy cho bên uỷ ban.

Vài ngày sau giấy kết hôn được chấp thuận, 2 người dọn đồ đến Yokohama. Ở đó, cậu mở 1 cửa hiệu sách có tên là : "Nơi đây bán bình yên."

Kể từ đó cũng đã 5 tháng trôi qua.
[Ngày 6, tháng 2, năm 2022]

Hôm nay, anh ở cửa hiệu trông coi, còn cậu đã ra ngoài giải quyết chút công việc. Mắt anh bây giờ cũng được chữa khỏi rồi. Cách đây 2 tháng trước, cậu đã đưa anh đến bệnh viện phẫu thuật, còn là đích thân cậu mời bác sĩ giỏi nhất ở nước ngoài về. Suốt khoảng thời gian ở bên cậu, anh luôn được chăm sóc rất chu đáo. Ngay cả khi anh có thể nhìn lại được ánh sáng, cậu vẫn luôn chăm sóc anh như lúc đầu.

-Ting...ting...

Vừa có người đẩy cửa bước vào tiệm, nên chiếc chuông ở trên đầu kêu vang. Đó là 1 chàng trai trẻ, cậu ta đi đến quầy hỏi.

-Xin lỗi, có Rin ở đây không?

Anh nhìn chàng thanh niên lạ với ánh mắt nghi hoặc, tay đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn.

-Không, Rin ra ngoài rồi.

-Vâng, vậy chừng nào cậu ấy về?

-Chắc tầm 20 phút nữa.

-Vậy tôi đợi.

Cậu ta đứng đợi thật, Jun cũng không nói thêm câu nào. Anh chăm chú đọc sách tiếp.

15 phút trôi qua, cậu trở về sớm hơn dự kiến. Anh biết, nhưng vẫn vờ như đang mải đọc sách.

Người nọ thấy cậu nên liền đứng bật dậy, vội giơ quyển sách chĩa về phía cậu.

-Anou, tôi có thể xin chữ ký không ạ?

Cậu ngạc nhiên, nhìn quyển tạp chí có in mặt mình trên đó. Chả là cậu được mời đi phỏng vấn vào tuần trước, cũng được mời chụp ảnh thời trang.

-Vâng?

-Tôi rất hâm mộ anh, lúc nào anh cũng lấp lánh và tỏa sáng. Thực sự tôi đã rất vui khi đã từ tỉnh nhỏ đến đây gặp anh, tôi đã...luôn theo dõi anh. Lúc biết anh được nên tạp chí, tôi đã đến ngay tiệm tạp hoá trên tokyo để mua. Rồi biết anh ở đâu, tôi liền đến đây, tôi muốn xin chữ ký có được không?

Anh vẫn dỏng tai nghe, thấy cậu gật đầu đồng ý cũng không nói gì. Cậu lấy bút ký vào quyển tạp chí cho người nọ, nở nụ cười mê hồn. Người nọ vui sướng phát khóc, 2 má đỏ rực nhìn cậu.

-Anou...Tôi là Tsuki Aoi. Nếu...nếu không phiền, anh có thể cho tôi ôm 1 cái không?

Cậu ngớ người, nhìn vẻ mặt khó coi của anh.

-Được.

Người nọ định ôm lấy cậu, thì anh không chịu nổi đứng bật dậy. Anh đi đến Vòng tay qua ôm cậu từ đằng sau, kéo cậu tránh xa người kia.

-Không được, xin chữ ký là đủ rồi.

Chàng thanh niên kinh ngạc.

-Vâng? Nhưng...tại sao?

-Vì người này là của tôi, riêng tôi thôi.

Cậu nén cười, gỡ tay anh ra.

-Thôi nào anh, người ta đã lặn lội tới đây mà.

-Không chịu, Rin không được ôm ai hết.

Cậu nói khéo với người nọ, nhằm che dấu sự trẻ con của anh.

-À, tôi quên mất mình có bạn đời rồi. Chắc việc này không nên đâu, xin lỗi cậu nhé! Chứ tôi cũng không muốn ôm ai khác ngoài anh ấy.

-Vâng, tôi xin lỗi. Tôi xin phép về trước.

Cậu nhóc chạy thẳng ra khỏi tiệm, gò má còn đỏ hơn ban nãy.

Còn tiếp...

loading...

Danh sách chương: