Chương 1

Truyện ngắn : Hẹn mai!
Sáng giả : Fuwa Yume
<~>

- Lạnh quá...cứu tôi với...

Đang đi trên hành lang lên tầng 3 thì lúc đi ngang qua phòng để đồ, anh nghe được giọng nói yếu ớt của ai đó.

- Đau lắm...làm ơn buông tha...a...ưm...

- Câm mồm, tao còn chưa thỏa mãn mà.

Anh chậm rãi mở cửa phòng để đồ đó ra, thì bất ngờ thấy 1 cảnh tượng thảm hại của 1 cậu học sinh bị thầy giáo đè ra làm tình. Đang là tháng 12 nên trời rất lạnh, hơn nữa bên ngoài còn có tuyết phủ, nên cậu rất lạnh. Còn bị chính thầy chủ nhiệm lớp mình cưỡng hiếp, ông ta dụ cậu vào đây chỉ để làm những trò bẩn thỉu này.

Cậu nhắm mắt lại trong tuyệt vọng, lúc này cậu chỉ ước mình được chết đi. Liệu khi ba mẹ biết chuyện này, cậu sẽ phải trải qua thế nào? Sự nhục nhã này nên làm sao? Lồng ngực cậu đau nhói lên từng hồi, nhìn vết máu dưới sàn bám dính rồi khô dần.

Đúng lúc anh mở toang cửa, lấy hết dũng khí để hét lên.

- Ở đây có yêu râu xanh, cảnh sát tới đây mau. Thầy Yakama đang dở trò với chính học trò của mình...

Ông ta kinh ngạc nghe rõ mồn một lời anh nói, vội đẩy cậu ngã nhào xuống sàn, và mặc lại quần áo. Vừa lúc mọi người chạy tới, bao nhiêu học sinh vây quanh, bao nhiêu con mắt ném ánh nhìn về phía cậu. Anh bước vội vã tới phía cậu, cởi chiếc áo khoác lên người cậu.

- Không sao rồi.

Ông ta nhìn anh với đôi mắt giận dữ, vì cảm thấy nhục nhã khi bị mọi người phát hiện ra.

-Sensei hức hức, cảm ơn sensei...

Cậu dụi vào ngực anh khóc nức nở, cơ thể run nên bần bật. Giọng nói dịu dàng nơi anh, cả hành động vừa rồi đã cứu lấy cậu.

-Sensei...

Sau đó ông ta bị cắt chức, hơn nữa còn bị gia đình cậu kiện vào tù. Kết quả là phải ở trong đó 11 năm, con số không hề nhỏ. Đáng lẽ là chỉ vào tù 5 năm, nhưng sau vì ba anh ra hầu toà mà ông ta bị cộng thêm 6 năm nữa. Theo ba anh điều tra, biết được ông ta còn lạm dụng tình dục người khác nữa. Ba anh còn là chánh thanh tra, nên đương nhiên rất có tiếng nói.

2 năm sau, khi mọi chuyện đã êm thấm, cậu mới dám đi học lại bình thường. Suốt 2 năm qua cậu bị trầm cảm, lúc nào cũng sợ tới trường, nhưng ngày nào anh cũng tới chăm sóc, nên cậu đã dần qua được cú sốc này.

Năm nay, [anh 28 tuổi, cậu 20 tuổi]. 2 người đứng dưới tán lá cây hoa anh đào đang nở rộ, cảnh sắc tuyệt đẹp mà giản dị. Những cánh hoa anh đào rụng đầy sân trường, mọi người đang nô đùa vui chơi. Tháng 6 đã đến rồi, cậu cũng có thể lại đến trường. Tuy phải học lại để bù khoảng thời gian nghỉ là 2 năm trời, nhưng cậu đột nhiên rất vui. Bởi vì có thể cùng anh nói chuyện nữa rồi, cậu sẽ không phải cô đơn nữa.

- Hayaka sensei, em có thứ này muốn đưa cho thầy.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, dũng cảm đưa anh lá thư tỏ tình, rồi chạy đi. Anh ngơ ngác nhận lấy lá thư, nhìn theo cậu, mãi mới mở ra xem. Trong thư viết vỏn vẹn vài dòng : "Em muốn xin lỗi, vì Em...Thích sensei. Không cần phải đáp lại tình cảm của em đâu, chỉ mong sensei sẽ không giận em."

Anh ngạc nhiên cả buổi hôm đấy, không biết mở lời thế nào với cậu cho đúng. Nên anh im lặng mấy hôm, khiến cậu tưởng anh giận rồi không muốn nói chuyện với mình. Cậu thực sự rất buồn, lúc lúc lại bồn chồn lo lắng.

Trên đường về nhà, trời lại còn tối, tâm trí cậu trở nên bất an vô cùng. Lúc vừa ra khỏi tàu điện ngầm, cậu bước đến con nhỏ hẻm trong phố để về nhà. Đột nhiên, cậu cảm giác có người đang đi theo sau, hoảng sợ quá cậu chạy thật nhanh.

Cậu chạy 1 mạch mà không nghĩ gì, giờ đến đâu cũng không rõ. Hình như cậu bị lạc đường? Càng sợ hơn, cậu tìm chỗ trốn.

-Lạnh...lạnh lắm...

Cậu nhắm mắt nghĩ tới cảnh 2 năm trước bị ông ta cưỡng hiếp, liền run bần bật, miệng liên tục nói.

- Lạnh...

- Trời này có lạnh à?

Vừa nghe tiếng người nói, cậu nhận ra là anh. Vừa mừng vừa khổ sở ôm lấy anh.

-....

Anh chợt cười, đưa tay lên xoa đầu cậu.

- Không sao, Rin ơi không sao rồi.

- Sensei ghét em phải không?

- Hửm, không hề.

-Tại sao lại tránh mặt em?

Anh gãi gãi đầu.

-À, vì thầy không biết nên làm sao.

- Em muốn ở bên sensei, muốn gọi là anh chứ không phải thầy giáo nữa. Muốn cưới anh, alpha và omega có thể cưới mà đúng không?

- Ừm.

- Vậy beta và alpha có thể không? Em chỉ là beta, em luôn lo ngại tự ti.

-Ah, thật ra tôi cũng không rõ có phải mình thích em hay không, nhưng tôi cũng như Rin, muốn ở bên em.

-Anh chưa có bạn đời đúng không?

-Có rồi mà.

- Vậy à?

Cậu buồn tủi tự động buông tay ôm anh, nước mắt tự dưng rơi không ngừng lại.

-Em xin lỗi, em xin lỗi. Sensei đừng bỏ em.

- Ngốc, Em xem trong túi áo đi, có vật tôi muốn tặng em.

Cậu đưa tay vào túi áo khoác, cầm được 1 thứ sáng choé.

- Cái này...là tặng em?

Anh gật đầu. Cậu bất ngờ, lồng ngực xao xuyến nhìn người trước mặt.

- Nhưng...sensei nói có bạn đời rồi sao lại tặng em nhẫn?

Phải, trong lòng bàn tay cậu là 1 chiếc nhẫn đơn giản. Phần đặc biệt được khắc trong nhẫn, 1 dòng chữ "Rin, thật may mắn vì gặp được em."

- Bạn đời của tôi chính là Rin.

Anh cười nhẹ, khoé môi nhếch lên. Đôi tay kéo cậu vào lòng, ôm chầm lấy.

- Rin, từ bây giờ em là của tôi.

- Nhưng sensei nói không thích em còn gì?

- Không thích chứ có phải không yêu em đâu, Rin à, anh yêu em.

Ở khu phố vắng người có 2 người đứng đó, họ nhìn nhau 1 lúc rồi ngơ ngẩn, và anh chợt bật cười.

- Rin có thích quà tôi tặng không?

- Thích lắm, em sẽ trân trọng.

Cậu cười tủm tỉm, vui vẻ nắm tay anh. Trên con đường về nhà sao mà hồi hộp quá chừng? Anh đưa cậu về tận nhà như mọi hôm, má cậu đỏ lên từ bao giờ.

- Sensei, em hôn anh được chứ?

- Được. Nhưng đây là nhà em đấy.

- Không sao.

2 người trao nhau nụ hôn đầu ở trước cổng nhà cậu, đôi môi quyến luyến chạm vào nhau tha thiết.

- Được rồi, em vào nhà đi.

- Sensei phải hứa không được rời xa em đấy.

- Tôi hứa danh dự luôn, em chịu chưa?

Cậu lại cười. Anh luôn làm cậu nở nụ cười, điều mà không ai làm được sau trấn thương tâm lý của 2 năm trước kia.

- Nếu sensei bỏ em, em sẽ buồn lắm.

Anh giơ tay vò tóc cậu, ánh mắt trìu mến.

- Đừng buồn, tôi ở đây mà.

Cậu đưa nhẫn cho anh, tay giơ ra.

- Đeo cho em.

Thấy ánh mắt mong mỏi từ phía cậu, cộng thêm sự háo hức trong lòng anh, có lẽ là vừa đủ. Anh đeo nhẫn vào ngón áp út cho cậu, cậu ngắm nghía và cười rất tươi.

- Ngủ ngon ạ.

Cậu mở cổng nhà, bước vào còn không quên vẫy tay tạm biệt anh.

-Ngủ ngon, hẹn mai!

Anh nhìn theo cậu, đợi cậu đóng cửa cẩn thận, bước vào tận nhà mới yên tâm ra về.

Còn tiếp...

loading...

Danh sách chương: