Tôi tìm được em rồi.

*Tiếp tục*

-1 năm....3 năm....rồi lại 5 năm kể từ ngày cậu rời khỏi đất Thái Lan.Những năm qua anh luôn tìm kiếm cậu,nhưng nhận lại là chả có thông tin nào của cậu dù chỉ 1 thông tin nhỏ vì cậu đã giấu và khóa toàn bộ thông tin về mình rồi.Dù thế nhưng anh chẳng hề bỏ cuộc cứ tìm kiếm cậu mãi như thế khiến đám bạn của anh cũng bó tay với anh luôn.

_Boun:đã có thông tin của em ấy chưa?

_Trợ lý của anh:dạ...dạ chưa có ạ.....tôi xin lỗi chủ tịch...*run sợ*

_Boun:*đập bàn tức giận*mẹ kiếp...cậu làm việc cái kiểu đấy à???có nhiêu đấy thông tin mà mấy năm nay vẫn chưa tìm được dù chỉ một chút sao?

_Trợ lý của anh:tôi đã cố gắng hết sức tìm kiếm rồi nhưng vẫn không được thưa chủ tịch....

_Boun:*vẫn tức giận nhưng cố bình tĩnh*thôi được rồi,cậu đi ra ngoài đi,lần này cố gắng tìm em ấy nếu không cái chức đấy của cậu không còn đâu.

_Trợ lý của anh:dạ vâng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm cậu ấy,xin phép chủ tịch tôi đi ra ngoài.*đi ra ngoài*

-Trợ lý đi ra ngoài anh liền tức điên chết mà xả giận bằng cách đập đồ.

_Boun:mẹ nó....Prem Warut em hay lắm....trốn kĩ nhỉ?

_Boun:cứ trốn đi đừng để tôi tìm được em...tôi mà tìm được em thì không chắc tôi em có thể đi xuống giường đâu.*nói với giọng cực kì ma mị và man rợn*

-Ở một khung cảnh khác(chi tiết hơn là sân bay quốc tế của Pháp),người con trai với vẻ ngoài vừa quyến rũ lại vừa dễ thương đang gọi cho ai đó,đó chính là cậu Prem Warut,cậu đang dự định về lại Thái Lan vì có chuyến công tác ở đó với lại về Thái Lan sống luôn.

_*đang gọi*Prem:alu.

_*đang gọi*Lia:à lú.

_*đang gọi*Prem:lô.

_*đang gọi*Lia:lô.

_*đang gọi*Prem:dcm bớt nhây lại đi con em này.

_*đang gọi*Lia:ủa rồi anh gọi em cóa giề khum ank hei?

_*đang gọi*Prem:ra sân bay quốc tế Thái Lan đi,tao sắp về nước rồi đang chuẩn bị đi lên máy bay nè.

_*đang gọi*Lia:ủa anh về hả?dui dị đợi em tí đi ra đợi đón anh liền.

_*đang gọi*Prem:ừm thôi anh mày tắt máy đây đến giờ đi rồi.*tut tut*


-Cậu tắt máy đi lên máy bay chuẩn bị đi về đất Thái Lan yêu quý của mình.

-Lia đến đợi rồi đón cậu,mấy tiếng đồng hồ trôi qua từ 7h cho đến 11h cuối cùng cậu đã về lại Thái Lan rồi.Lia thấy cậu liền vẫy tay kêu lớn:

_Lia:anh hai ới em ở  đây nì.

_Prem:rồi rồi anh mài thấy rồi.

_Lia:ulatr sao càng ngày anh ốm ra zị?không ăn uống đầy đủ à?

_Prem:thì tao vẫn ăn mà tại vì làm việc hơi nhiều nên hông mập nỗi nhưng mà cái má bánh bao của tau vẫn còn hehe.

_Lia:ulatr.

-Phía anh:

_Trợ lý của anh:chủ tịch ơi đã tìm được thông tin của cậu ấy rồi.

-Anh nghe liền bất ngờ mà hỏi lia lịa.

_Boun:thật sao?đâu nói tôi xem?

_Trợ lý của anh:Prem cậu ấy mấy năm nay đã đi qua Pháp định cư làm việc ở đó bây giờ mới về lại Thái rồi đã có người chụp lại gửi cho tôi thưa chủ tịch.

_Boun:ừm vậy được rồi cảm ơn cậu./ha...tôi tìm được em rồi Prem Warut à/

-Bỗng điện thoại ảnh eo lên,anh cất máy.

_*đang gọi*Boun:alo mẹ có chuyện gì sao ạ???

_*đang gọi*Mẹ anh:con đến đón anh họ của con đi nó đang ở sân bay quốc tế Thái Lan đấy.

_*đang gọi*Boun:anh Bright về ạ?vâng để con đi đón.*tut tut*

-Anh đi đến sân bay quốc tế Thái Lan đi đón anh họ của mình là Bright mới về nước.Và cũng thật trùng hợp là cậu cũng ở gần đó đằng phía xa xa,anh nhìn thấy cậu liền liếm môi suy nghĩ/ồ bé con kia rồi.../anh cứ lo nhìn cậu nói chuyện với Lia mà không để ý đến Bright đang muốn mòn mỏi đây.

-Phía cậu:

_Lia:ủa anh không gọi mấy anh chị kia đón à?

_Prem:tao sợ làm phiền,lát tao nhắn với tụi nó tao về rồi sau.

_Lia:ò,thôi đi về đi anh hai mẹ đang ở nhà mình đợi hai về á.

_Prem:ừm thế đi.

-Cậu vừa đi ra xe về vừa có cảm giác ai đó đang nhìn mình nhưng rồi cậu cũng gạt qua suy nghĩ đó.

-Phía anh:

_Bright:Boun...Boun...BOUN.*hét*

_Boun:hả hả gì?làm gì kêu lớn thế?

_Bright:giờ có chịu về không?cứ đứng đây nhìn rồi suy nghĩ cái gì vậy?tao muốn đấm mài rồi đó em=))

_Boun:thì cho xin lỗi đi,tại em đang suy nghĩ vài chuyện quan trọng tí thôi,giờ đi về.

_Bright:ờ ờ đi.

-Anh và Bright đi ra xe rồi đi về,anh vừa lái xe vừa cười một nụ cười ma mị như đang thèm muốn một cái gì đó/ha...em về rồi biết tay tôi/Bright nhìn thấy anh như vậy cũng khó hiểu mà hỏi"mày cười cái gì mà ghê thế Boun?"-"không có gì...đừng quan tâm"chất giọng đặc trưng của anh cất lên-"ờ ừ mày lái xe tiếp đi".


-Tại nhà của cậu:

_Prem:aaaaaa mẹ ơi Prem của mẹ dìa gòi nè hyhy,nhớ mẹ quớ.*ôm mẹ cậu*

_Mẹ cậu:thôi thôi đừng có nin tôi,cậu đi suốt 5 năm giờ mới về gặp cái thân già này.

_Prem:tại con bận chứ bộ><

_Mẹ cậu:rồi định ở đây luôn hay sao?

_Prem:dạ lần này con về ở lại luôn,điều hành TĐ mình ở đây luôn.

_Mẹ cậu:ừm thế thì tốt rồi.

_Prem:ủa mẹ ba không qua à?

_Mẹ cậu:ba con đi gặp đối tác rồi.

_Prem:ò thôi con lên cất đồ cái.

_Mẹ cậu:ừm.

-Cậu đi lên phòng cất đồ rồi nằm bịch ôm lấy chiếc giường thân yêu xa cách mấy năm trời rồi lấy điện thoại ra nhắn với đám bạn mình.

-Nội dung đoạn chat:

-Prem dĩa huông nhứt gúp này=))

_prem_space:ê tụi bây tao về nước rooiif á,đang ở nhà nè kikiki

_sammy_3008:ủa em về rồi hả Prem?

_fluke_natouch:sao ko nói tụi tao ra đón?

_prem_space:tại tao sợ phiền nên hăm cóa nói

_phuwintang:về thì tốt rồi

_mixxiw:ulatr nhớ mày gần chết á

_cooheart:ê nhân dịp mừng Prem về mai hẹn nhau đi bar đê=))

_prem_space:quất luôn bạn ey,mà tối đi nha tại sáng tao bận đi ký hợp đồng rồi

_sammy_3008:ò ok ok

-Cậu cứ nhắn như thế cho đến một lúc sau mới dẹp rồi đi ăn trưa vì giờ cũng 12 giờ 30 rồi.

-

-

-

kekeke chap bắt đầu thú dzị rồi bây ơi=)))đang thêm cặp BrightWin nè mà chap này chưa xuất hiện Win kekeke,PondPhuwin thì pí Pond chưa có xuất hiện chắc mấy chap sau cóa đó đợi đê.

Bye chiều với tối ra tiếp moazzz,xem vv nè.

loading...

Danh sách chương: