Boss Vo Ngai Co Thai Roi Chuong 110

Hạ Hầu Thiệu Huyền ôm Liên Kỳ Quang về phòng, lúc chuẩn bị đặt cậu nằm xuống giường thì Liên Kỳ Quang đột nhiên mở mắt, ôm lấy cổ anh.

"Vợ à, cái gì cũng đừng nghĩ, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai sẽ không còn chuyện gì nữa."

Hạ Hầu Thiệu Huyền đặt cầu nằm xuống, thấp giọng an ủi. Chính là làm thế nào Liên Kỳ Quang cũng không chịu buông tay, Hạ Hầu Thiệu Huyền chỉ đành cúi người theo.

"Thiệu Huyền, nếu cậu ta còn muốn giam cầm tôi ở bên cạnh như thời tận thế, tôi nhất định sẽ giết chết cậu ta." Thời đó, tuy cậu không thích hành động của tiểu thái tử, nhưng cậu cũng không rõ mình muốn làm gì. Sống, hay chết, chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng hiện giờ, cậu có Hạ Hầu Thiệu Huyền, thế giới này đối với cậu mà nói đã có điểm ỷ lại, đã có vướng bận, cậu không nỡ, cũng không thể bỏ xuống được.

"Vợ, em là của anh." Hạ Hầu Thiệu Huyền cúi người xuống, ôm Liên Kỳ Quang nằm trên giường, âm thanh khàn khàn theo từng nụ hôn rơi vào bên tai cậu.

Cho nên, nếu tiểu thái tử kia thật sự có suy nghĩ không an phận với Liên Kỳ Quang, mặc kệ người đó từng cống hiến gì cho nhân loại, anh cũng không bỏ qua.

"Thiệu Huyền." Liên Kỳ Quang trở mình, dựa vào trên người Hạ Hầu Thiệu Huyền, con ngươi đen láy nhìn vào mắt anh.

"Chúng ta sinh một cục nắm đi." Máy tính nói, ở thế giới này, cục nắm là không gì có thể thay thế, nếu bọn họ có cục nắm, như vậy, không ai có thể tách bọn họ ra nữa?

"Vợ à, em còn quá nhỏ." Hạ Hầu Thiệu Huyền hôn hôn khóe môi Liên Kỳ Quang, âm thanh khàn đục: "Chờ em trưởng thành rồi, chúng ta mới có thể muốn cục cưng."

"Vợ à, ngủ đi." Hạ Hầu Thiệu Huyền nhếch khóe môi, ôm Liên Kỳ Quang vào lòng. Kiên quyết dưới thân sớm đã trướng đau, nhưng mệt mỏi lộ rõ trong đáy mắt Liên Kỳ Quang làm anh không dám làm bậy.

Từ ngày ấy qua đi, Hạ Hầu Thiệu Huyền chưa từng chạm qua Liên Kỳ Quang, mỗi lần cùng giường cộng chẩm, nhìn bé con trong lòng, nghe thấy hơi thở của người mình yêu thương, anh làm sao lại không muốn chiếm lấy cậu, giam cầm cậu trên giường của mình, không để ai khác nhìn thấy, chính là, anh không thể.

Liên Kỳ Quang vẫn còn quá nhỏ, anh không thể tổn thương cậu. Hơn nữa, tuy thoạt nhìn Liên Kỳ Quang có vẻ lãnh tĩnh, không để ý gì cả, nhưng Hạ Hầu Thiệu Huyền biết, bên dưới vẻ ngoài không chút biểu cảm kia là một trái tim vô cùng chấp nhất.

Dựa vào trên người Hạ Hầu Thiệu Huyền, đôi tay Liên Kỳ Quang chậm rãi vói vào dưới thân, hé miệng, cắn điểm nổi lên trước ngực anh.

"Ngô!" Hạ Hầu Thiệu Huyền kêu ra một tiếng đau đớn, nhất thời căng cứng cả người, khoái cảm mãnh liệt bất thình lình ập tới va chạm với kiên trì trong lòng anh.

"Vợ." Hạ Hầu Thiệu Huyền túm lấy tay Liên Kỳ Quang, xoay người đặt cậu dưới thân, con ngươi đen láy nhấc lên kinh đào hãi lãng, gió lốc thổi quét tựa hồ muốn phá tan Liên Kỳ Quang.

"Vợ, mấy cái trò chết tiệt này là ai dạy cho em." Với sự hiểu biết của Hạ Hầu Thiệu Huyền đối với Liên Kỳ Quang, về phương diện này, hiểu biết của vợ anh tuyệt đối là con số không.

"Xem trên máy tính." Liên Kỳ Quang hấp hé miệng, đôi chân thon dài tinh tế vòng quanh thắt lưng Hạ Hầu Thiệu Huyền, lúc vặn vẹo vô thức ma xát hạ thân anh đang đặt trên bụng mình.

Hạ Hầu Thiệu Huyền hít một ngụm khí lạnh, nhất thời dưới thân lại cứng rắn không ít.

"Là cái gì?" Hạ Hầu Thiệu Huyền cắn răng, trên mặt túa ra không ít mồ hôi lạnh.

"Để tôi yêu em." Mặt than.

"Cái trò quỷ gì đây! !" Hạ Hầu Thiệu Huyền rống một tiếng, mặt mũi xanh mét.

Kỳ thật Hạ Hầu Thiệu Huyền phát hỏa cũng không có gì lạ, 'để tôi yêu em' chỉ là cách nói dễ nghe, kì thật là hai người lăn lộn trên giường, lại còn quay theo đủ 360 góc độ, diễn viên đẹp, phim cực nóng, rất nổi tiếng trên mạng.

Muốn nói Hạ Hầu Thiệu Huyền làm sao biết được phim này thì phải nói tới cả đám cấp dưới đều là đàn ông độc thân của anh, huấn luyện suốt cả ngày nên cũng nói chuyện, nghị luận đủ thứ trên trời dưới đất. Có lần, lúc vô tình đi ngang qua sân huấn luyện liền nghe thấy bốn chữ 'để tôi yêu em' này, tò mò lên mạng tra thử, vừa mở ra liền thấy hai thân thể trắng bóng đang quấn lấy cùng một chỗ.

"Vợ à, là ai giới thiệu cho em?" Lúc nói hai chữ 'giới thiệu', Hạ Hầu Thiệu Huyền rõ ràng nghiến răng nghiến lợi.

"An Dịch." Chẳng chút do dự mang bán An Dịch.

An Dịch!

Hạ Hầu Thiệu Huyền thầm tưởng tượng bản thân đang phóng đạn băng bắn nát An Dịch trong lòng. An Dịch đang tra xét vụ việc Lê Ngọc đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, nhịn không được co đầu rụt cổ, rùng mình.

"Thiệu Huyền." Liên Kỳ Quang ưỡn cong người, con ngươi đen đã phủ một tầng hơi nước mỏng, âm thanh cũng mang theo chút mềm mại.

"Vợ, này là em tự tìm." Hạ Hầu Thiệu Huyền nhẫn nhịn suốt mấy ngày qua, bị động tác của Liên Kỳ Quang bắn tới choáng váng, trực tiếp xé toạt quần áo, da thịt xinh đẹp mềm mại lộ ra không khí, ánh mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền nhìn mà đỏ ngầu, không nói hai lời, lao tới gặm cắn.

"Ngô, đau." Liên Kỳ Quang ưỡn người, nhịn không được ngâm khẽ thành tiếng, hai tay chống đẩy ngực Hạ Hầu Thiệu Huyền, lại bị anh dùng một tay kiềm chặt trên đỉnh đầu.

"Vợ à, thích thế này không?" Hạ Hầu Thiệu Huyền rời khỏi môi Liên Kỳ Quang để cậu có cơ hội thở dốc, bắt đầu gặm cắn vành tai xinh xắn tinh xảo như ngọc.

"Thích." Liên Kỳ Quang híp ánh mắt mông lung, dưới nụ hôn cùng vuốt ve của Hạ Hầu Thiệu Huyền mà không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ.

"Thích gì?" Hạ Hầu Thiệu Huyền cong môi, ánh mắt dính chặt trên dung nhan xinh đẹp của Liên Kỳ Quang, nhìn biểu tình chỉ lộ ra vì mình, trong lòng chưa bao giờ thỏa mãn đến vậy.

"Thích, thích anh đối với tôi như vậy." Dưới sự khống chế của Hạ Hầu Thiệu Huyền, Liên Kỳ Quang khó nhịn vặn vẹo thân mình.

"Tôi thích anh, thích Thiệu Huyền, không muốn rời khỏi anh..."

Hạ Hầu Thiệu Huyền giật mình, nhưng ngay sau đó là đau lòng.

"Vợ." Hạ Hầu Thiệu Huyền cúi người xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Liên Kỳ Quang: "Anh sẽ không rời khỏi em, em cũng không được rời khỏi anh, biết không? Vĩnh viễn không được."

"Ưm, không rời." Ánh mắt mông lung, ngơ ngác nhìn gương mặt kiên nghị góc cạnh rõ ràng của Hạ Hầu Thiệu Huyền, nhẹ giọng thì thầm.

"... vợ à, không phải em muốn nắm sao? Vậy sinh cho anh một đứa, được không?" Hạ Hầu Thiệu Huyền vừa tiến công chiếm cứ trên người Liên Kỳ Quang, vừa ồ ồ nói.

"Không cần mớ thiết bị lạnh băng kia, em tự mình sinh một đứa." Ngón tay mang theo vết chai của Hạ Hầu Thiệu Huyền xoa xoa phần bụng Liên Kỳ Quang: "Dùng nơi này."

Này vốn chỉ là lời thì thầm lúc hưng phấn, Hạ Hầu Thiệu Huyền hiểu rõ này không có khả năng. Trừ bỏ người tự nhiên, người thường không thể nào dựng dục đứa nhỏ. Cho dù là người tự nhiên thì hi vọng cũng rất nhỏ, dựng dục được thì cũng không thể ở trong bụng lâu.

Chính là, thật sự là vậy sao?

"... được... được."

"Một đứa không đủ, anh muốn mười, em phải sinh cho anh cả một đội đặc chủng mới được."

"... ưm, sinh một đội..." Liên Kỳ Quang chỉ cảm thấy đầu óc trắng xóa, thân thể như lọt vào trung tâm cơn lốc xoáy, không còn chút sức lực, cũng không thể nghĩ ngợi, chỉ biết mờ mịt đáp lại lời Hạ Hầu Thiệu Huyền.

"Này chính là em nói a vợ. Không được xỏ lá!" Ánh mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền sáng rực.

"Không xỏ lá." Liên Kỳ Quang ngẩng cằm, lộ ra một nụ cười ngơ ngác.

Ánh mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền sáng ngời, nhất thời lại càng tiến công mãnh liệt hơn.

"Vợ à, em đã không muốn nghỉ ngơi thì hôm nay đừng hòng ngủ nữa! !"

...

Sâu trong rừng rậm, một nam nhân áo đen thần bí ngồi trên một thân cây, ngửa đầu, lẳng lặng nhìn ánh trăng trên bầu trời.

Cũng không biết trải qua bao lâu, nam nhân cúi đầu, một bức tranh đột nhiên xuất hiện trên tay. Nam nhân chận rãi mở ra, nhìn thanh niên thanh tú trong tranh, ngón tay bọc dưới lớp bao tay đen chậm rãi vẽ theo gương mặt thiếu niên, nhẹ nhàng lướt qua ánh mắt, một đường đi xuống, xẹt qua má, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng.

Ngón tay nam nhân cẩn thận ma xát trên môi thanh niên, cảm giác thần thánh pha lẫn quyến luyến cùng ỷ lại nồng đậm, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm người nọ tổn thương.

Cơn gió thổi qua, cành lá xung quanh 'xào xạc' rung động. Nam nhân đột nhiên cuộn bức tranh lại ôm chặt vào lòng, thấp giọng nức nở.

Tiếng gió 'vù vù' thổi quét, trong bóng tối, nam nhân cuộn mình, từ trong cổ họng phát ra tiếng rền rĩ nức nở, tưởng niệm, đau thương, cùng thống khổ vì bị vứt bỏ.

Tựa như một con thú con bị mẹ vứt bỏ, cô độc, tuyệt vọng cuộn mình trốn trong rừng rậm rét lạnh u ám, phát ra tiếng rên rĩ sợ hãi.

'Thầy.'

'Thầy ơi.'

'Thầy ơi...'

'Đừng bỏ tôi lại! Van xin thầy ~'

...

Hoàn Chương 110

loading...