4

Vì mọi công việc đều được Takeomi nhận hết, hiện tại Takemichi là con người rảnh rỗi. Sẽ không phải mặc mấy bộ vest nữa, ít nhất là trong vòng một tuần này. Em thức dậy với gương mặt phờ phạc, tối qua em lại mơ thấy cơn ác mộng đó, không thể ngủ một cách đàng hoàng được. Em bước xuống nhà với gương mặt không tỉnh ngủ, mái tóc rối mù, đi vào nhà bếp kiếm gì đó ăn

Vừa lấy được ly sữa, đi ra ngoài phòng khách ngồi xuống cạnh Ran, mệt mỏi dựa vào người hắn mà uống sữa. Takemichi không muốn dậy giờ này đâu, nhưng nếu em ngủ thì em sẽ thấy cái khung cảnh màu đỏ đó. Ran choàng tay qua ôm eo em, kéo sát vào người mình, Takemichi vẫn ngồi dựa nhắm mắt

" Nghe Takeomi than là phải làm luôn việc của mày, sao mày không ngủ thêm đi "

" Không ngủ được, quá mệt mỏi "

" Chưa thay đồ mà đã đi xuống đây, mày muốn chết hả Takemichi "

" Mày muốn coi không tao vén áo lên cho coi "

Nói là làm, Takemichi đặt ly sữa xuống, kéo chiếc áo sơ mi lên. Bên dưới chỉ mặc độc nhất chiếc quần đùi ngắn bó sát, Ran không nói gì chỉ ngồi im coi em kéo áo. Vừa kéo lộ vòng eo thì em lại thả xuống, Ran cảm thấy hơi hụt hẫng, một chút nữa là hắn thấy được hai nụ anh đào bên trên rồi. Bực dọc đè em xuống sofa mà hôn, dày vò đôi môi của em, tay không yên phận mò vào trong áo em

" Này hai đứa mày đang làm gì đó? "

" Hah~ Kokonoi, chào buổi sáng "

" Mày thật biết phá đó Kokonoi "

Kokonoi mặc bộ đồ chỉnh tề bước tới ngồi kế bên, kéo em ra khỏi vòng tay của Ran, để em ngồi trên đùi mình. Takemichi vòng tay qua cổ Kokonoi, vùi mặt vào vai hắn để ngủ, chân em vòng sang kẹp chặt lấy hông hắn. Kokonoi một tay cầm điện thoại, một tay vỗ lưng em, Ran ngồi kế bên cũng ngồi im coi TV

" Boss bảo hôm nay tất cả đều phải cùng đi giao dịch với boss "

" Cái gì!!! Thôi nào tao mới đẩy việc cho Takeomi mà "

" Hình như lần này quan trọng nên phải đi hết, ngoan đi, lần này nữa thôi rồi mày sẽ được nghỉ, để bế mày thay đồ "

Kokonoi đưa em lên phòng để thay đồ, Ran nhìn theo hướng của em, hắn thấy nhớ cái mùi vị ngọt trong miệng em rồi. Kokonoi đặt em xuống giường, mở tủ tìm một bộ đồ thích hợp. Takemichi bước vào nhà tắm rửa mặt, chải chuốt lại mái tóc rối bời của mình. Em không còn để mái tóc màu vàng hồi đó nữa, màu tóc của em đã chuyển sang màu đen nguyên bản. Bản thân em cũng rất thích màu tóc này, Kokonoi giúp em thay đồ. Takemichi muốn tự mặc đồ, khoác chiếc áo sơ mi lên, không cài ba cúc trên để lộ ra biểu tượng của Phạm Thiên. Quần tây ôm sát lấy cặp chân thon thả của em, khi Kokonoi đưa áo khoác ra thì em đã từ chối nó, em không thích mặc áo khoác vest tí nào

Cả hai cùng bước xuống dưới sảnh, mọi người đang đợi. Tại sao Mikey lại mặc đồ kì cục vậy, sao lại mặc áo thun rồi còn đi dép kẹp nữa, sao em lại phải mặc vest?! Đả đảo boss!!! Đó là lời nói trong lòng thôi, ai dám nói ra. Chỉ đợi em với Kokonoi, cả đám cùng lên xe đi tới nơi giao dịch. Phạm Thiên không chỉ giao dịch trong nước, còn giao dịch với nước ngoài nữa và hôm nay chính xác là gặp đối tác nước ngoài

Chiếc xe chở họ tới một ngôi biệt thự ở đảo Osaka, đây chính là nơi giao dịch. Lần giao dịch này chính xác là giao dịch một lô hàng thuốc phiện khổng lồ ra nước ngoài, hỏi sao Mikey không bảo cả đám đi. Nói thật ra thì Takemichi không thích giao dịch với lão già nước ngoài này, có lần giao dịch lão dám sờ mông em. Nếu không có đàn em lão thì em đã đánh lão đến chết rồi, lần này gặp lại lão vẫn không cất cái mắt dơ của lão

" Ông Chris, lô hàng này khá tuyệt vời đó, số lượng lớn như thế thì tiền cũng sẽ nhiều hơn nha "

" Bao nhiêu cũng được, cậu Mikey cứ ra giá thỏa đáng đi "

" Tôi biết mục đích ông muốn hàng ở chúng tôi đấy, đây là cái cớ để ông nhìn Takemitchy của bọn tôi thôi "

Takemichi ngồi kế Mikey, trên tay cầm sẵn khẩu súng ngắn. Lão già mà loạng choạng một cái là bắn chết lão, Mikey vươn tay siết chặt eo em. Sao lão già nào hợp tác cũng muốn Takemichi của hắn vậy, em đứng dậy đưa bản hợp đồng đến cho lão ta đọc. Tay lão không yên phận tiếp tục đụng chạm vào người em. Takemichi chịu hết nổi rồi, em rút cây súng ngắn chĩa thẳng vào đầu lão, đàn em lão cũng không vừa lấy súng ra hướng về phía em

" Lão già chết tiệt này, đây là lần thứ hai lão muốn chạm mông tôi rồi đấy. Chúng mày hạ súng xuống không tao bắn chết lão già của chúng mày "

Takemichi liếc hết đám đàn em trong phòng, lão ta cũng sợ chết bảo bọn họ bỏ súng xuống. Vì an nguy lão đại nhà mình, bọn họ cũng bỏ súng xuống, bên phía Mikey chỉ cười ngồi nhìn và phất tay bảo lão hãy đọc bản hợp đồng

" Cậu Mikey làm ăn với lão già này nhiều rồi sao còn làm hợp đồng cầu kì vậy? Không tin lão à "

" Haha tin ông? Ông Chris tụi tôi không phải lũ ngu, tôi biết ông đang hợp tác với cảnh sát đó. Lô hàng ở Shibuya là ông nói cho lũ chuột chặn lại "

" Sao cậu lại...."

Lão tính đứng lên, Takemichi liền lên còi súng, đặt thẳng vào thái dương của lão, như thể em có thể bắn bất kì lúc nào nếu lão dám làm điều xằng bậy

" Ngồi xuống lão già "

Lão nghe theo em ngồi xuống, đàn em của lão cũng không nhúc nhích, người của Phạm Thiên giờ vây quanh đây rồi, họ mà nổ súng là cũng đi theo tiếng súng. Sanzu đưa Mikey một chiếc taiyaki, hắn vừa ăn vừa nói chuyện với lão. Hiện tại lão đang căng thẳng tột độ, sờ tay vào túi áo để lấy điện thoại bấm tín hiệu cho phía cảnh sát. Rindou nhanh chóng bước tới bắt lấy tay lão, Ran đưa tay vào trong túi áo lấy chiếc điện thoại đang sáng đèn. Màn hình hiện chữ Naoto, em đanh mặt. Đừng nói vụ ở Kanagawa cũng do lão già này nha

" Lão già, vụ ở Kanagawa của tôi cũng là do lão phải không? "

Lão căng thẳng không dám trả lời, người thì đẹp đấy nhưng mà tàn bạo quá lão không chịu được. Takemichi mất kiên nhẫn với lão, chuẩn bị bóp còi súng thì Mikey lên tiếng cản lại. Em hạ súng xuống khỏi đầu lão, Mikey ngồi im nhìn lão, rút khẩu súng ra lên còi, chĩa thẳng về hướng của lão

" Ông Chris, ông còn lời gì muốn nói không? Phá mối làm ăn của tôi chắc ông hả hê lắm, chưa kể ông còn có ý định dơ bẩn với Takemitchy, tôi cho ông nói lời cuối "

" T-tôi...chuyện vỡ lẽ rồi thì thôi. Đám trẻ tụi mày cướp địa bàn của tao còn gì, chặn hàng của tụi mày là điều nên làm, tao ngứa mắt lâu rồi, cơ hội chặn hàng tốt thế sao lại không làm. Chỉ cần tụi mày bị chặn hết thì cái tổ chức này cũng mất, lúc đó tụi mày có thể cầu xin lão già này "

" Tụi tôi không chỉ có mấy lô hàng đó, ông có chặn cỡ nào tụi tôi cũng không biến mất được. Lời nói cuối đã nói, tạm biệt lão già "

Mikey bóp còi, viên đạn ghim thẳng vào đầu lão. Máu của lão bắn đầy phía sau, Takemichi bước tới cầm điện thoại của lão lên, ấn số điện thoại của Naoto. Bọn hắn biết em đang làm gì, để im cho em làm

" Alo ông Chris vụ giao dịch của ông với Phạm Thiên thế nào rồi? Lần này chúng giao hàng ở đâu? "

" Haha lão ta đúng là hợp tác với em Naoto-kun "

" Takemichi-kun..?!! "

Naoto sửng sốt một chút, tại sao Takemichi lại cầm điện thoại của ông Chris, không lẽ ông ta gặp chuyện gì rồi. Takemichi cười nhẹ, không nghĩ tới việc Naoto lại làm thế với em, muốn theo dấu của Phạm Thiên tới mức đó

" Naoto-kun, anh khuyên em từ bỏ đi. Phạm Thiên không phải là đối tượng để em điều tra theo dấu "

" Anh quay đầu được Takemichi-kun, em hứa với chị hai là phải giúp anh quay đầu "

" Haha quay đầu? Naoto-kun đúng là rất hài hước nhỉ? "

Em chỉ cười qua điện thoại, Mikey lấy điện thoại trong tay em. Hắn không muốn một ai đưa em về cái thế giới đầy ánh sáng đó, hắn đã kéo em vào vũng bùn lầy này rồi thì không bao giờ để em có thể bước ra khỏi nó, không chỉ hắn mà còn là mọi người trong Phạm Thiên

" Cậu cảnh sát, cậu đứng cố nữa. Takemitchy bây giờ không thể quay đầu rồi, bảo với chị cậu quên em ấy đi "

" Mikey?! "

Hắn tắt điện thoại, thả lên người lão ta. Ra lệnh cho đám đàn em dọn xác lão, sau đó bước về. Takemichi cũng bước theo đi ra xe, Mikey nói đúng, em không thể quay đầu được nữa. Bàn tay này đã nhuốm máu người rồi, không còn cái gì mà em không dám làm, ma túy, thuốc phiện, mại dâm, giết người. Takemichi bây giờ không còn là cậu nhóc "anh hùng" hồi đó nữa, Takemichi hiện tại chính là một tội phạm, một Takemichi bị bóng tối ăn mòn

--------------------------------------------------
END

loading...

Danh sách chương: