3

Takemichi quay lưng lại nhìn vào người con gái trước mặt mình, đã bao lâu rồi em chưa gặp Hina nhỉ? Từ lúc thành lập Phạm Thiên hay là từ lúc cái bi kịch đó đến với em nhỉ? Hina giờ đã là người phụ nữ trưởng thành, lâu thế rồi chắc cô cũng quên em rồi. Hina bước tới đưa tay lên sờ mặt của Takemichi, em cũng đứng im để Hina sờ

" Mấy năm nay anh ở đâu vậy? Anh có biết rằng em đã tìm anh mọi nơi không? Không chỉ em mà còn có Draken-kun, Chifuyu-kun nữa "

" Anh xin lỗi Hina, có vẻ Naoto-kun không nói cho em nghe nhỉ? "

" Naoto?? "

Takemichi lấy tay Hina ra khỏi mặt mình, Naoto đứng ở phía đằng sau. Cậu cảnh sát hôm nay có vẻ không có việc nhỉ, em nhìn về phía Naoto cười nhẹ. Dù gì cũng từng là đối tác làm việc với nhau mà, lướt qua Hina bước nhanh tới chỗ Naoto. Mới có một tháng từ vụ ở Kanagawa thôi, nhìn Naoto khác quá nè

" Hê, Naoto-kun mới có một tháng mà nhìn em khác quá trời? Em hình như dạo này ngủ không ngon nhỉ, em vợ? "

" Một tội phạm như anh không còn xứng với chị tôi nữa Takemichi-kun, anh đừng có tới gần chị ấy "

" Haha em vẫn vui tính như thế! Anh cũng đâu còn coi Hina là bạn gái mình nữa, hôm nay anh được nghỉ phép. Naoto-kun không được bắt anh đâu đấy "

Nói rồi em bước đi tiếp, tới chỗ Hina. Kề sát tai của cô, nói thầm. Vẻ mặt của Hina sững sốt, em lại bỏ qua và tiếp tục đi về phía trước. Hina nhận ra, tuy đó là Takemichi nhưng không còn là một Takemichi cô yêu, đôi mắt của Takemichi chỉ còn lại một mảng âm u, Takemichi thay đổi. Hina chỉ chôn chân tại chỗ đấy, Naoto bước tới lay chị gái của mình, cô nắm lấy tay của Naoto run rẩy

" Naoto, em đang giấu chị phải không? Em biết Takemichi ở đâu trong mấy năm nay đúng không?! Nói đi Naoto!!! "

" Em không muốn cho chị biết. Về nhà đi rồi em sẽ kể cho chị nghe được chứ "

Naoto đỡ Hina lên xe và đi về, Takemichi đứng ở đằng xa nhìn theo, một lúc rồi quay mặt đi chỗ khác. Không hiểu vì sao, em tự động bước tới cửa hàng xe moto của Draken và Inui. Đứng nhìn nó một chút rồi bỏ đi, cắt đứt liên lạc với thành viên của Touman là điều mà Mikey muốn. Giờ mọi người đều có hạnh phúc riêng của bản thân mình, em không chắc hạnh phúc của bản thân em ở đâu. Khái niệm hạnh phúc đối với em là xa vời, nếu sự kiện đó không xảy ra...

Takemichi thấy Chifuyu cùng Kazutora ở phía trước, em tặc lưỡi một cái và đi vòng lại con đường hồi nãy. Em không muốn gặp họ một tí nào cả, điện thoại của em vang lên. Là Takeomi gọi cho em, ông chú già này hiện tại đang giao dịch ở phố đèn đỏ gọi em làm gì

" Alo tôi nghe nè ông chú "

" Takemichi vừa gọi ai là ông chú hả?! Mà thôi tới phố đèn đỏ đi, đối tác muốn giao dịch với mày "

" Mẹ nó giao dịch thôi mà còn lựa người nữa, được rồi. Đợi một tí tôi tới liền "

Em tắt điện thoại và gọi tài xế tới rước mình, chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy đến khu phố đèn đỏ Kabikucho. Nghĩ sao giao dịch ở cái chỗ không ra gì thế này, xe đi ngang qua Chifuyu và Kazutora, Takemichi hiện tại rất vội không có thời giờ để chú ý đến nữa

" Chifuyu hình như tao mới thấy Takemichi "

" Mày có nhìn nhầm không? Takemichi mất tích cũng lâu rồi mà "

" Không biết nữa, hồi nãy thấy ai giống Takemichi lắm "

" Về tiệm đi, chắc mày nhìn nhầm đó "

Chifuyu cùng Kazutora quay về lại tiệm thú cưng của mình. Còn Takemichi xuống tại một nhà thổ, không chỉ nhà thổ, hầu như mọi cuộc giao dịch đều diễn ra tại đây. Nơi đây là địa bàn của Phạm Thiên, nơi đây ngoài giao dịch hàng cấm, còn là nơi các tổ chức m.ạ.i.d.â.m hoàng hành. Em bước vào trong, vệ sĩ hai bên cùng cúi người chào em. Trong căn phòng kín, Takeomi và đối tượng giao dịch ngồi đối diện nhau. Lại thêm một lão già, sao chỉ có mỗi Mikey là trẻ trung, tươi tắn và hơi phờ phạc thôi vậy. Hai tay lão ta là hai người phụ nữ trẻ, vừa vào đã thấy rõ sự thác loạn, em bước tới ngồi kế bên Takeomi, vắt chéo chân nhìn thẳng lão ta. Lão già này chính là một người ham mê sắc đẹp, vừa nhìn thấy em là hai mắt lão sáng ra, mắt dán chặt vào thân thể của em. Takemichi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lão

" Vậy đây là Takemichi-san, nghe danh đã lâu. Đúng là mỹ nhân của Phạm Thiên "

" Đừng gọi tôi là mỹ nhân, rồi vụ giao dịch này như thế nào mà muốn tôi tới vậy "

Takemichi lười biếng ngả ra dựa vào sofa, nhìn mặt lão già này em hết muốn nói chuyện luôn rồi. Lão nhìn thẳng vào cặp đùi của em mà nói chuyện, Takeomi thấy rõ ý dâm trong ánh mắt của lão, hắn kêu một người xung quanh lấy một cái mền mỏng. Vừa có là hắn phủ lên cặp chân của em, đối với Takemichi điều này không phải là hiếm.

" Tôi tới có mặt thôi, để Takeomi nói chuyện với ông đi "

" Sao không phải người đẹp như cậu nói chuyện, mà phải là Takeomi? "

" Haha bởi vì tôi chưa bao giờ giao dịch gái mại dâm bao giờ cả, Takeomi có kinh nghiệm hơn "

" Ngồi đàng hoàng lại đi Takemichi " 

Takemichi hiện tại đưa chân lên gác trên người Takeomi, duỗi thẳng ra và nằm trên chiếc sofa. Em cười nhìn Takeomi, chọc hắn vẫn là vui nhất. Ánh mắt của lão nhìn thẳng vào cặp chân đang duỗi dài trên người của Takeomi

" Haha so với Takeomi thì tôi vẫn muốn Takemichi-san hơn "

" Tôi bảo là để Takeomi ông không nghe rõ hả?! "

Takemichi trừng mắt nhìn lão, tay còn thủ sẵn cây súng ngắn có thể bắn bất cứ lúc nào, lão giờ mới chịu im lặng không chú ý tới vấn đề này. Em không quan tâm đến vụ giao dịch nữa, cứ để Takeomi nói chuyện. Takemichi nằm đó nghịch cục rubic trên tay, thú vui bình thường của em thôi. Đến lúc giao dịch xong, lão ta vẫn không rời mắt khỏi em, Takemichi đứng dậy ra ngoài trước, cái mùi nước hoa thuốc lá lẫn lộn này, em chịu không nổi

" Nè, nếu ông còn muốn giao dịch với Phạm Thiên thì đừng để mắt đến Takemichi. Em ấy không phải là người mà ông có thể để ý đến "

Lão cũng nghe danh em rồi mà, xinh đẹp nhưng cũng rất tàn độc, nếu đối tác giao dịch không vừa ý em thì sẽ bị xử lý ngay lập tức, không chỉ em mà còn là đám người Mikey nữa. Takeomi cũng bước ra ngoài, leo lên xe cùng em. Takemichi đang ngồi bấm điện thoại, em cực ghét đến nơi này, nó làm em thấy kinh tởm. Takeomi mở chai nước ra, đưa cho em. Takemichi cũng nhận lấy và uống nó, cái mùi chết tiệt đấy, nó cứ len lỏi trong mũi và cổ họng em

" Mốt lão không chịu đàm phán thì cho ăn kẹo đồng, chứ đừng gọi tôi tới "

" Đó là đối tác, đâu phải muốn là được "

" Mẹ nó tôi muốn móc cái mắt của lão, cái ánh mắt đó làm tôi cảm thấy ghê, tại sao chỉ có thủ lĩnh nhà mình là đẹp trai thôi vậy? Còn mấy người khác đều là ông già "

" Chịu đi chứ, làm ăn thì phải như thế "

Em chán nản nhìn khung cảnh bên ngoài xe, khu phố đèn đỏ này cũng rất sầm uất, em chưa bao giờ đặt chân đến đây. Kabibucho vốn là địa bàn của Phạm Thiên, nhưng không một lần đặt chân đến. Em rất ghét cái mùi của nơi này, khó chịu cực kì

Thế là một ngày nghỉ bị phá bởi Takeomi, chiếc xe quay về khu biệt thự. Em giận dỗi bước xuống xe trước, em phải méc Mikey, Takeomi phá ngày nghỉ của em. Vừa vào phòng khách thấy Mikey là em bước tới chỗ Mikey, ngồi lên đùi Mikey ôm lấy hắn vùi mặt vào vai Mikey. Hắn biết, mỗi lần như vầy là muốn gì rồi

" Mikey-kun~ mày đẩy nhiều việc cho Takeomi đi. Ổng không cho tao nghỉ ngơi kìa, nãy đi giao dịch cũng phải gọi tao tới cho bằng được "

" Rồi rồi tao chiều mày, đi thay đồ nghỉ ngơi đi. Cho mày nghỉ luôn ngày mai "

" Woah!! Thật hả?? Tao yêu mày nhất đó Mikey "

Em hôn một cái lên môi Mikey, sau đó lại bước lên phòng. Hắn ngồi đó nhìn sang Takeomi, biết rồi, Takeomi chuẩn bị phải thầu hết việc của Takemichi rồi. Takemichi rất đẹp, điều này làm cho mỗi lần em đi giao dịch đều hứng hết ánh mắt hứng thú của mấy người đối tác, điều đó làm cho bọn hắn không vui một tí nào

" Takeomi, sau này vụ ở khu đèn đỏ, lão già đó còn muốn gặp Takemichi thì cứ xử gã đừng nhân nhượng "

" Vâng, boss "

Haha Takemichi của hắn mà không vừa ý thì chắc chắn sẽ nổi điên lên mất, Phạm Thiên này hắn dựng nên vì em và nó cũng sẽ bảo vệ em, hắn đi lên phòng của em, nãy ăn gian quá hôn nhẹ chứ không hôn sâu như mọi lần, phải lên đòi lại

---------------------------------------------------------
END

loading...

Danh sách chương: