Bong Dem Em La Cua Ta Nyongtory Chuong 9 Quan Tam


Quyền Chí Long buổi tối đến giờ đi ngủ còn bị Triệu Vỹ Kỳ làm phiền. Rõ ràng là cậu ta muốn vào phòng ngủ của hắn. Trước khi cho Bảo Bảo đi ngủ, Quyền Chí Long cố ý nói:

"Nhanh rồi quay về phòng ngủ với anh."

"....." (⊙o⊙)?Anh ta nói mấy câu này làm cho Thắng Hiền cậu nổi da gà quá.

"....." ⊙﹏⊙ Chí Long anh ấy nói cái gì vậy nè.

Bảo Bảo hôm nay ngày đầu đi học, rất vui và cũng rất mệt. Cho nên trong khi kể chuyện ở lớp cho Thắng Hiền nghe thì nhóc ngủ quên mất.

Lý Thắng Hiền cũng 'cố ý' nhắm mắt ngủ luôn. Cậu không muốn đến phòng của Quyền Chí Long đâu, không muốn, chết cũng không muốn. Ngủ cùng Bảo Bảo rất tốt mà. Giường này đủ lớn cho hai người rồi.

Vì cái chuyện bị ép hôn với Triệu Vỹ Kỳ rồi chuyện đến nhà nhận con của Chí Long. Mà làm cuộc sống của Thắng Hiền bị đảo lộn. Về nhà thì bị bắt diễn kịch ân ái, ở hàng nhà bị hiểu lầm qua lại với một lúc hai ông chủ. Cuộc sống của cậu sắp đi vào bế tắc rồi.

Quyền Chí Long đang ở trong phòng ngủ, nghe tiếng gõ của tưởng Thắng Hiền đến. Lúc mở cửa thì không phải người hắn đang đợi. Là Triệu Vỹ Kỳ đang trong bộ đồ ngủ.

"Em lạ chỗ."

"Thì sao?"

"Em ngủ ở chỗ anh có được không? Em ngủ trên ghế cũng được."

Với lời nói này và thái độ bên lẻn thì bất cứ kẻ đàn ông nào cũng sẽ không cưỡng lại được. Nhưng mà với Chí Long thì không. Hắn không thích chơi trò tình ái với người khác, vì như vậy sẽ gây ảnh hưởng xấu đến nhận thức của con trai hắn. Mà Chí Long hắn cũng không có hứng thú với những người yếu đuối như thế này.

Bây giờ quá giờ ngủ của Bảo Bảo một giờ đồng hồ rồi. Không chừng Lý Thắng Hiền lại muốn trốn hắn, có lẽ cậu ngủ ở phòng Bảo Bảo rồi.

Quyền Chí Long không trả lời, đóng cửa phòng lại rồi đi về phía phòng của con trai. Triệu Vỹ Kỳ cũng cắn môi tò mò đi theo.

Chí Long nhẹ nhàng tách một lớn một nhỏ trên giường ra. Chắc chắn là Bảo Bảo đã ngủ say rồi hắn mới bế Lý Thắng Hiền lên. Bị động tất nhiên Thắng Hiền liền tỉnh lại.

"A!!!!!!" bị bắt rồi.

"Suỵt! Không được làm ồn đến Bảo Bảo."

Quyền Chí Long trừng mắt nhẹ nhìn Thắng Hiền. Cậu thật hư khi không chịu nghe lời hắn.

Định bụng nói để cậu xuống, có thể tự đi được. Nhưng ra cửa Thắng Hiền thấy Triệu Vỹ Kỳ đang nhìn bọn họ bồng bế nhau. Lý Thắng Hiền đột nhiên không biết làm như thế nào, cậu bị bất ngờ quá. Nhắm mắt vờ ngủ luôn.

Quyền Chí Long biết cậu đang trốn tránh Triệu Vỹ Kỳ. Bàn tay bế Thắng Hiền đặt ở hông cậu tăng nhẹ một lực bóp.

Ai da đau đấy! Cái tên này!! Nhưng Lý Thắng Hiền vẫn quyết không động đậy. Làm như không có gì xảy ra chỉ xoay nhẹ khuôn mặt trốn vào áo Chí Long.

"Long, anh bế cậu ta đi đâu vậy?"

Lý Thắng Hiền đang ngủ mà. Để cậu ta an tĩnh ở trong phòng thằng nhóc kia không phải là được rồi sao.

"Chúng tôi về phòng. Cậu cũng về phòng của mình đi."

"Em...."

"Thực là phiền quá đấy!"

Quyền Chí Long ôm Thắng Hiền trở về phòng, dùng chân đóng cửa rồi sau đó quăng cậu lên giường. Cú ngã lên nệm êm thì không đau nhưng biu choáng đấy.

"Này! Nhẹ tay chút coi!!"

"Tôi đã nói cậu sau khi cho Bảo Bảo ngủ xong thì đến đây mà."

"....Tôi ngủ quên."

Thực ra là cố ý ngủ luôn. Quyền Chí Long biết nhưng không thèm cãi.

"Nhưng bây giờ anh cũng bắt được tôi đến đây rồi này. Không vừa lòng sao?"

Quyền Chí Long nhìn Thắng Hiền đang ngồi trên giường, dáng vẻ cậu ấy chẳng sợ hắn chút nào. Chí Long cũng hi vọng khi cậu biết hắn là một đại ca xã hội đen chuyên cung cấp vũ khí cho các băng đảng khác trên Trung Quốc này Thắng Hiền sẽ bình tĩnh không sợ hắn.

"Được tôi bế về phòng ngủ, không phải ai cũng có cái vinh dự đó đâu."

"...." cảm ơn tôi không thèm cái vinh dự đó đâu.

Quyền Chí Long leo lên giường ngủ, tự giác để lại một bên khoảng trống cho Thắng Hiền.

Lý Thắng Hiền bây giờ có muốn đi xuống ngủ dưới đất cũng không được.

"Ngủ đi!"

"...." đừng ra lệnh cho tôi như vậy chứ.

Ngủ thì ngủ. Chỉ là nằm ngủ thôi mà. Thắng Hiền nằm xuống quay lưng về phía Chí Long. Đột nhiên cậu có điều thắc mắc muốn hỏi:

"Này..."

"Gì?"

"Khi nào thì tôi không phải ngủ ở đây nữa? Ý là khi nào tôi mới được về phòng Bảo Bảo?"

"Khi nào Triệu Vỹ Kỳ đi thì thôi."

Lý Thắng Hiền ừ một tiếng rồi nhắm mắt ngủ. Cậu hi vọng Triệu Vỹ Kỳ đi khỏi đây nhanh một chút.

Còn về Quyền Chí Long, hắn chưa ngủ. Đôi mắt mở to đang suy tính cách khiến Thắng Hiền không thể nào quay lại phòng ngủ của Bảo Bảo. Triệu Vỹ Kỳ không phải là cái lý do lâu dài để giữ chân Thắng Hiền lại đây. Hắn cần có một lý do khác. Được rồi sẽ dạy Bảo Bảo cách ngủ một mình. Mà thực ra thằng bé rất ngoan còn gì. Hôm nay ngủ một mình không có quấy khóc.

Sáng sớm khi Lý Thắng Hiền thức dậy cậu mới phát hiện rằng hôm nay cậu không phải người dậy sớm nhất. Triệu Vỹ Kỳ đang lách cách nấu ăn trong bếp.

Căn bếp này thường là vị trí của Thắng Hiền nha. Bây giờ bị dành mất rồi. Nên làm gì đây?

"Xin chào, Triệu Vỹ Kỳ cậu dậy sớm thật."

Triệu Vỹ Kỳ dừng tay, không thèm nhìn mặt Thắng Hiền một cái nào. Đi đến bàn để dĩa trứng rán và bánh mì lên. Phần ăn chỉ dành cho hai người. Trứng chiên hơi cháy, không rõ hình dạng bên dưới nhìn có thể thấy phần cháy. Bánh mì nướng hơi quá tay rồi.

Triệu Vỹ Kỳ thấy Thắng Hiền nhìn chằm chằm phần đồ ăn của mình vừa làm. Biết rằng đang âm thầm đánh giá, Vỹ Kỳ gắt lên một tiếng:

"Nhìn cái gì? Tự thấy cậu làm ngon hơn tôi?"

Lý Thắng Hiền vội xua tay:

"Không, không tôi không có ý đó đâu."

"Nói cho cậu biết, đây là phần tôi làm cho Chí Long và tôi. Cậu và đứa nhỏ kia cảm phiền đi làm món khác mà ăn."

Thắng Hiền đương nhiên biết hai dĩa đồ ăn này không dành cho cha con cậu. Mà cũng đâu dám ăn, vì ăn vào sẽ bị nghẹn chết mất.

Thường ngày Chí Long chỉ ăn có một quả trứng và bánh mì thôi. Bây giờ Triệu Vỹ Kỳ làm đến ba quả. Đúng là hoang phí quá. Vĩ trứng Thắng Hiền vừa mua hôm qua chưa dùng đã bay mất một nửa rồi.

Lý Thắng Hiền đi đến bếp, làm đồ ăn cho Bảo Bảo. Hàng ngày nhóc vẫn ăn bánh mì và trứng cùng Chí Long, nhưng hôm nay cậu sẽ cho nhóc ăn đồ ăn trẻ con. Bột ngũ cốc khuấy ăn với mật ông.

Quyền Chí Long là người đàn ông tốt đấy, ít ra hắn biết chia sẻ công việc với cậu nha. Sáng sớm, công việc đánh thức Bảo Bảo dậy là của Chí Long.

Hôm nay hai người rất nhanh đã xuất hiện với trang phục chỉnh tề. Người lớn là một thân tây trang, trẻ nhỏ là một thân đồng phục của trường mẫu giáo.

"Cha ơi, Bảo Bảo đói bụng."

Quyền Chí Long đi đến bàn ăn, nhíu mày mình đồ ăn trên bàn. Trông nó không được vừa mắt như đồ ăn hàng ngày. Mấy thứ này không phải của Lý Thắng Hiền nấu.

"Long, anh xuống rồi à, ngồi đi."

"Bảo Bảo, qua đây ngồi với cha. Đồ ăn của con đây."

Bạn nhỏ Bảo Bảo ngồi xuống bên cạnh Thắng Hiền, nhóc rất dễ ăn món gì cũng có thể ăn được.

"Mời bố, mời cha ăn sáng."

Triệu Vỹ Kỳ nhìn Bảo Bảo một cái, rất không hài lòng. Người lớn ngồi ở đây có đến ba người, nhưng chỉ mời có Chí Long và Thắng Hiền thôi. Triệu Vỹ Kỳ cậu đây đâu có phải là người vô hình.

"Tại sao Bảo Bảo lại ăn đồ ăn hộp?"

"À, trứng và thịt nguội trong tủ lạnh hết rồi. Chiều nay tôi đi chợ sẽ mua sau."

Quyền Chí Long biết cách chăm sóc Bảo Bảo của Thắng Hiền. Cậu rất coi trọng bữa sáng, hàng ngày Bảo Bảo đều ăn đồ ăn do cậu nấu đủ chất và đủ no. Đồ ăn đóng hộp này chỉ để cho nhóc ăn chơi vào buổi chiều hoặc tối.

"Không sao ạ, ngon mà."

Cũng lâu rồi, nhóc không được ăn đồ đóng hộp.

Lý Thắng Hiền ngồi vào ghế, đút ngũ cốc cho Bảo Bảo ăn sáng. Quyền Chí Long không đá động gì đến đồ ăn trên bàn, hắn nhìn thấy còn thiếu thiếu và chính xác là thiếu phần ăn của Thắng Hiền.

"Đồ ăn của cậu đâu?"

"À một lát ăn sau cũng được."

Quyền Chí Long hắn không tin là cậu sẽ ăn sau nhé! Vừa rồi cậu mới nói là đồ ăn trong tủ lạnh đều đã hết nên Bảo Bảo mới ăn đồ đóng hộp. Như vậy thì Thắng Hiền làm gì còn đồ nữa để mà ăn. Dĩa trứng chiên của hắn và Triệu Vỹ Kỳ mỗi người có đến ba quả trứng lớn và vài lát bánh mì. Có lẽ do Triệu Vỹ Kỳ đã làm hết đồ ăn rồi.

"Sao vậy Chí Long, anh không ăn sao?"

Nhìn dĩa trứng lớn như vậy, làm sao một mình Chí Long hắn ăn cho hết, bữa sáng không thể ăn nhiều đồ ăn khó tiêu hóa.

Quyền Chí Long gắp một miếng trứng, xé một miếng bánh mì đưa đến miệng Lý Thắng Hiền.

"!!!"

"Ăn đi, không ăn sáng là không được!"

Lý Thắng Hiền không biết phải nói làm sao khi Quyền Chí Long đang đưa đồ ăn đến miệng cậu, muốn đút cho cậu ăn sao.

"Cha, ăn đi. Bố mỏi tay đấy."

"Bảo Bảo nói đúng đấy."

Khá khen cho đứa con trai rất biết hợp tác với bố nó.

"...."

Hai bố con các người chẳng lẽ không để ý rằng có một con người đang rất đen mặt đang ngồi đối diện Thắng Hiền hay sao vậy.

Quyền Chí Long biết Thắng Hiền lén lút quan sát Triệu Vỹ Kỳ. Hắn không thích Thắng Hiền sống bằng cách nhìn theo vẻ mặt của người khác đâu. Tự mình nhét miếng bánh mì vào miệng Thắng Hiền cho nhanh.

"Ăn đi, hết dĩa này mới được đi."

"Không cần, đây là đồ ăn Triệu Vỹ Kỳ làm cho anh. Nên ăn cho hết đi."

Quyền Chí Long không quan tâm, vì đơn giản hắn không thích đồ ăn hôm nay. Không phải là quá dở gì chỉ là đây không phải đồ ăn thường ngày Thắng Hiền làm. Hắn đương nhiên không ăn hết phần ăn sáng, chỉ dùng có một ít thôi.

Triệu Vỹ Kỳ đương nhiên không vui vẻ gì khi đồ ăn sáng cậu nấu cho Chí Long không được hắn nhiệt tình ăn. Còn để lại rất nhiều nữa, Quyền Chí Long không biết như vậy là phụ lòng người nấu. Còn nữa, đây là cho Chí Long tại sao lại đút cho Lý Thắng Hiền ăn.

Như thường lệ thì Lý Thắng Hiền và Bảo Bảo đi cùng xe với Quyền Chí Long. Hắn có tài xế riêng, một nhà ba người ngồi ở hàng ghế sau. Bảo Bảo sáng sớm rất năng động, ngồi ở giữa hai người lớn nhóc vẫn đứng lên đi qua lại lúc đi ngồi lên người Chí Long, lúc thì nhích đến ôm Thắng Hiền.

"Con mà còn không ngồi yên nữa sẽ bị ngã cho mà coi."

Bạn nhỏ Bảo Bảo lém lĩnh cười:

"Bố sẽ đỡ con mà đúng không?"

Quyền Chí Long gật đầu ừ, đương nhiên là sẽ đỡ con trai rồi. Với tốc độ của hắn thì sẽ đảm bảo được tên nhóc này không bị u đầu đâu.

Đến trường học của Bảo Bảo, sau khi tống tên nhóc ồn ào đến trường thì bên trong xe còn lại hai người lớn. Quyền Chí Long nói tài xế ghé vào một cửa hàng đồ ăn sáng. Tài xế xuống xe mua vào cho Thắng Hiền một phần bánh mì sanwitch cá hồi hấp rất là thơm.

"....."

"Lúc nãy cậu đã không ăn sáng rồi."

Lý Thắng Hiền lí nhí nói "Cảm ơn."

loading...