Bong Dem Em La Cua Ta Nyongtory Chuong 35 Cong Viec Moi




Sáng sớm ngày cuối tuần, Quyền Chí Long đang ngủ thì bị phá đám làm hắn nổi cáu. Nhưng không trút giận được bởi người phá là ba của hắn.

"Ba, có chuyện gì."

"Chí Long, ba khổ quá mà. Công ty của ba, các cổ đông của ba họ kéo nhau rút hết vốn rồi kìa."

Quyền Chí Long dụi dụi mắt chưa tỉnh ngủ lắm.

"Tại sao họ kéo nhanh đi hết?"

"Là Triệu gia đó. Lần trước nói chuyện họ đã cảnh cáo, bây giờ làm thật rồi."

Nhớ rồi, vì không chấp nhận cái hôn ước với Triệu Vỹ Kỳ. Ba mẹ cậu ta cuối cùng cũng kéo mấy tên cổ đông đi hết. Quyền Chí Long dựa người vào ghế: "Đi hết cho đỡ chật chỗ."

Lão Quyền nhảy dựng lên, cuối cùng là thằng con của ông tỉnh ngủ chưa vậy.

"Chí Long, ba phải làm sao đây!!??"

Lý Thắng Hiền cảm thấy lần này lão Quyền sắp khóc ré lên rồi. Cả một ngày hôm nay ông ấy không chịu rời đi mà chỉ ở đây ăn vạ với Chí Long. Ông ấy muốn sự giúp đỡ của Quyền Chí Long bằng cách hắn sẽ nhận chức và vực dậy công ty. Nhưng Chí Long không chịu.

"Tại sao anh không giúp ba anh?"

Quyền Chí Long chán nản nằm trên giường: "Chán lắm."

Cuộc sống của hắn lúc trước đã vùi đầu vào đống giấy tờ ở công ty sản xuất của hắn rồi. Bây giờ Chí Long rất lười phải xem xét đến công việc kinh doanh nhà đất nữa đâu.

Lý Thắng Hiền cũng cần nghỉ trưa một lát, lên giường chui vào lòng hắn.

"Nhưng anh chẳng lẽ để công ty của ba anh gặp khó khăn sao? Sao ba anh không gọi Chí Phong nhỉ?"

"Chí Phong đang đi hưởng tuần trăng mật đương nhiên nó sẽ tắt máy rồi, có trời mới gọi được nó về. Nhưng cũng không phải anh không muốn giúp ba."

Lý Thắng Hiền ngẩng đầu nhìn hắn.

"Vậy chứ anh còn suy nghĩ gì mà không giúp?"

"Anh chỉ thích làm việc khi vào có Chí Phong đi theo cùng."

Thắng Hiền híp mắt cười: "Anh em anh thân thiết với nhau thật."

Nếu có Chí Phong ở phía sau đương nhiên là khi nào hắn chán việc muốn về thì sẽ quăng hết cho em trai. Hắn chỉ yên tâm giao việc cho em trai nhà hắn thôi.

"Nếu anh nhận lời giúp ba có nghĩa là anh sẽ quay lại thời gian bận rộn trước kia, em chịu không?"

Thời gian hiện tại Chí Long rất là rảnh chỉ ở nhà bồi dưỡng tình cảm với bà xã thôi. Cho nên đâm ra hắn lười đi làm trở lại.

"Tại sao không chịu chứ, công ty của ba anh vẫn quan trọng hơn. Giúp ba đi."

Quyền Chí Long nhún vai: "Vậy thì nghe lời em."

Đầu tuần mới Quyền Chí Long trong bộ vest lịch lãm đi đến công ty. Đây là công ty chuyên về công việc buôn bán nhà đất bất động sản. Hiện tại công ty đang đứng trên bờ vực thiếu thốn tiền bạc. Vì các nhà đầu tư lâu năm đã rút vốn và đi sang công ty của Triệu gia. Trên báo chí Triệu gia đã gửi lời tuyên bố đối đầu với công ty của Chí Long.

"Chí Long, nhân viên khắp công ty đang đồn đại sẽ phá sản..."

Hắn nhăn mặt làm dữ, sao ba hắn lại yếu đuối như vậy chứ.

"Nếu ai sợ phá sản thì cút đi sớm cho khuất mắt!"

"Thôi thôi được rồi, được rồi con à."

Cũng sự nóng nảy đáng sợ của Chí Long đã làm khiêu chiến đến Triệu gia, đây giờ còn đòi đuổi hết nhân viên nữa chắc ông chết mất.

"Chào ngài Quyền, tôi là thư kí Sở. Rất hân hạnh được làm việc với ngài trong thời gian đến. Tôi xin phép thông báo là chúng ta chỉ còn thời hạn một tháng nữa để tìm vốn đầu tư. Công ty sắp hết nguồn vốn trong ngân hàng rồi."

Đó là điều lão Quyền lo lắng đến không ăn không ngủ được.

Quyền Chí Long nhìn tờ giấy trên tay sau đó quăng lại xuống bàn.

"Một tháng thì không cần, ba ngày thôi là đủ."

Thư kí Sở và lão Quyền trợn mắt không tin, ba ngày thì làm sao được chứ. Tìm kiếm nhà đầu tư không có dễ đâu.

"Vậy ngài cần làm việc với nhà đầu tư nào, cứ lên lịch tôi sẽ chuẩn bị đàm phán hợp đồng."

"Không cần nhiều chỉ cần cho tôi vài tờ hợp đồng là đủ. Bây giờ không còn gì, con về nhé. Tạm biệt ba."

Quyền Chí Long đến tham quan phòng tổng giám đốc của công ty chỉ vỏn vẹn mười phút sau đó ra về, tan làm sớm. Chuyện tìm kiếm vốn đầu tư rất dễ, Chí Long từng có công ty, từng có rất nhiều mối quan hệ từ ngoài ánh sáng đến trong bóng tối. Bây giờ chọn ra một đối tác nào đó là được. Hắn chỉ cần nhấc máy lên gọi điện thoại cho một vài người bạn làm ăn cũ. Trong vòng nửa giờ đồng hồ đã có năm hợp đồng đầu tư rồi.

"Chí Long, anh rất giỏi đó nha."

"Phong cách làm việc của một xã hội đen là như vậy đó. Phải nhanh chóng."

Ngày mai chỉ cần thư kí mang hợp đồng đi kí kết là xong. Dù gì những người đã làm việc chung với Chí Long đều biết tính cách của hắn. Họ cũng an tâm, không làm khó bất cứ điều gì.

Không chỉ riêng Thắng Hiền mà đến ba của Chí Long còn phải bất ngờ. Kì hạn của chính Chí Long đưa ra là ba ngày nhưng chỉ trong một đêm là đã hoàn thành xong. Số cổ đông nhiều hơn dự tính là một người.

Quyền Chí Long nhận công ty đồng nghĩa với việc hắn sẽ sàn lọc lại nhân viên các cập bậc. Ba hắn quá dễ dàng trong khâu kiểm soát, trong công ty có rất nhiều kẻ rác rưỡi.

"Thư kí Sở, cậu giúp tôi kiểm tra lại các hành tung, thái độ làm việc của các chức vụ quan trọng trong công ty. Tôi muốn có báo cáo rõ ràng nhất vào cuối tuần này. Nhớ là không được để cho họ biết."

"Vâng thưa sếp."

Sở Kiêm là nam thư kí hiện tại của lão Quyền. Khi lên nhận chức Quyền Chí Long có nhìn qua cảm thấy người này không tệ. Với cả Thắng Hiền không thích hắn có thư kí nữ, chi bằng giữ lại Sở Kiêm đi.

Hết một tuần nghỉ dưỡng trăng mật vợ chồng Quyền Chí Phong đã từ Bali quay trở về Thượng Hải. Đáng lý không muốn về sớm như vậy đâu, nhưng Hàm Tiểu Hiền là bác sĩ, cô không thể nghỉ quá lâu. Mà Tiểu Hiền về thì đương nhiên Chí Phong cũng phải về luôn.

Chí Phong có nghe tin là anh trai đã nhận công việc quản lý công ty của ba. Hôm nay sau khi đưa Tiểu Hiền đi làm, Chí Phong ghé qua công ty thăm Quyền Chí Long một chút. Vừa đến phòng tổng giám đốc thì đã nghe được tiếng quát mắng của anh trai rồi.

"Giám đốc? Chức vụ giám đốc có xứng đáng với ông hay không?"

"Tôi...."

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt không cam tâm kia. Dù rằng ông lớn tuổi hơn tôi nhưng hiện tại chức vụ của tôi cao hơn ông."

Lão giám đốc đương nhiên là có tuổi đời và thâm niên cao mới có thể leo được đến vị trí hiện tại. Bây giờ bị một tên oắt con vừa lên nhận chức moi được hết chuyện ăn chặn tiền bạc của công ty.

"Thu dọn đi. Ông chính thức bị đuổi."

Giám đốc cắn răng kìm nén cục tức đi ra ngoài, lúc va phải Chí Phong ở ngoài cửa phòng còn trừng mắt với anh. Nhưng thôi, tên già đó không xứng đáng để chấp vặt.

Quyền Chí Phong cười cười đi vào phòng làm việc của anh trai.

"Xin chào tổng giám đốc Chí Long!"

Quyền Chí Long vứt mớ giấy tờ vào sọt rác, sau đó xoay người nhìn em trai. Tốt, người cuối cùng cũng đã chịu quay về. Thấy nụ cười mờ ám của anh trai, Quyền Chí Phong cảm thấy có gì đó sai sai.

"Chào mừng trở về..."

Vẫn chưa hiểu lắm. Vì sao chào mừng??

"...Giám đốc Chí Phong."

"KHÔNG! Tha cho em đi!!!"

Quyền Chí Long mỉm cười, cuối cùng cũng tìm được niềm vui trong ngày rồi. Còn tưởng em trai chưa chịu đi chơi về hắn phải đem cái mặt đen như than đi làm nữa. Mấy ngày vừa nhận công việc này có rất nhiều giấy tờ cần giải quyết, chỉ một mình Chí Long làm việc cho nên hắn rất căng thẳng.

"Anh có thể đừng lôi em vào có được không?"

"Không."

"Tại sao có em anh mới chịu làm việc chứ? Em thích cuộc sống rảnh rang như bây giờ hơn."

Quyền Chí Long đương nhiên là sẽ không chịu chỉ một mình hắn phải làm việc còn em trai hắn thì ngồi chơi. Chuyện quản lý các nhà hàng quán bar vốn rất nhẹ nhàng.

"Bảng tên đã cho người đi làm rồi. Nếu đã đến công ty rồi thì vào giải quyết giấy tờ luôn đi."

"....."

Đúng là một ý kiến ngu ngốc khi vác cái mặt đến công ty này mà. Khi không đã bị bắt vào làm việc rồi, vui chưa.

"Alo, ông xã có chuyện gì không?"

Tiểu Hiền đang là việc thì nhận được điện thoại của Chí Phong.

"Bà xã, anh bị anh trai bắt cóc rồi. Trưa nay không thể ăn cơm trưa cùng em."

"Ha ha không sao. Em ăn cùng đồng nghiệp cũng được."

Quyền Chí Phong nhận được một xấp tài liệu đánh máy. Đây là thu chi của một năm qua trong công ty. Phải đọc hết trong hôm nay.

"Không đọc! Em không đọc đâu." Thà cho một công việc gì đó làm đi còn hơn. Bắt đọc hết cái đống giấy này thì có phải là ác độc hơn cả mấy bà cô giáo tiểu học ngày xưa.

"Không đọc?"

Đúng vậy! Nhất quyết không đọc đâu.

"Vậy qua bên kia đánh máy ra mấy tờ hợp đồng để đi gặp đối tác chiều nay. Đánh máy bằng tay chứ không được lấy trên mạng."

Điên à, đường đường đã cho người ta cái chức giám đốc rồi mà còn bắt đi làm hợp đồng.

"Thư kí của anh chết đâu rồi?"

"Đi làm việc khác rồi."

"Vậy thôi em đi đọc tài liệu."

Ngồi chơi với mớ giấy chi chít chữ kia vẫn tốt hơn.

Hai anh em mỗi người một phòng làm việc, chăm chú làm việc cho đến tận chiều.

"Tiểu Hiền tan làm chưa?"

Quyền Chí Phong nhìn đồng hồ trên tay.

"Chưa, còn nửa tiếng nữa mới ra về."

"Được, vậy tiếp tục ở lại làm. Anh về."

"Hả??? Ê có thấy bất công quá không?"

Vì sao tổng giám đốc được về mà giám đốc phải ở lại làm.

"Bảo Bảo tan học rồi. Đi đây bye bye."

Quyền Chí Long nói xong thì quay lưng đi về. Chí Phong đương nhiên cũng quăng hết giấy tờ trên bàn đi, về thôi. Tội gì phải ở lại đây chứ.

Trước cửa phòng bác sĩ ở ngoài hành lang có một anh chàng rất bảnh trai đang ngồi. Có vẻ như đang đợi ai đó. Có lẽ là người nhà bệnh nhân chăng. Rất nhiều y tá, bác sĩ đi qua đi lại không khỏi tò mò.

Hàm Tiểu Hiền vừa đi thăm khám bệnh nhân về. Đi từ ngoài hành lang về đã nghe các y tá kéo tay cô kể chuyện.

"Chị biết không lúc nãy em làm rơi chiếc khăn, anh ấy đã nhặt giúp em. Lúc nhìn kĩ mới thấy là đẹp trai kinh khủng ấy."

Tiểu Hiền cười: "Làm gì mà có người đẹp trai đến kinh khủng như vậy. Rốt cuộc em là khen hay là chê thế hả?"

"Cái chị này, đương nhiên là người ta khen rồi."

Khi Tiểu Hiền và các y tá về phòng thấy có người đàn ông bị vây quanh bởi các bệnh nhân nữ. Hàm Tiểu Hiền thực sự bó tay, không hiểu nổi tại sao hết các y tá bác sĩ rồi bây giờ đến bệnh nhân nữ.

"Chị là người đã có chồng nên mới không có hứng thú thôi."

Hàm Tiểu Hiền bĩu môi, đúng là từ khi quen biết Chí Phong rồi cô chẳng còn thấy ai đẹp trai nữa cả. Khi đi đến gần nhắc nhở các bệnh nhân nên về phòng thì Tiểu Hiền mới nhận ra cái nhân vật đang được ái mộ kia là ai. Chính là chồng cô chứ ai nữa.

"Tiểu Hiền, em về rồi."

Quyền Chí Phong thấy cô về đương nhiên là mừng rỡ, cuối cùng cũng có người đến cứu mạng. Vội đi đến sau lưng Tiểu Hiền núp còn ghé vào tai cô nói nhỏ: "Mấy cô bệnh nhân của em thật là đáng sợ." Cứ vây lại hỏi hai đủ điều từ tên họ đến nhà cửa.

Hàm Tiểu Hiền nhìn các bệnh nhân, giờ này đáng lý họ nên quay trở lại phòng nghỉ.

"Các em có biết mấy giờ rồi không? Giờ này không được đi ra ngoài. Mau quay lại phòng của mình đi."

"Nhưng bác sĩ, cho em hỏi anh ấy một câu nữa thôi. Có phải anh thật sự là chưa có bạn gái không?"

Vì bác sĩ Hàm vừa đi đến, anh ấy liền chạy đến bên cô ấy liền. Lại còn xì xầm to nhỏ với nhau.

Quyền Chí Phong nãy giờ nhận được câu hỏi này không dưới một chục lần với các cô bệnh nhân và y tá.

"Tôi nói rồi, tôi không có bạn gái."

"Vậy anh với bác sĩ Hàm là...."

Hàm Tiểu Hiền cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt cô gái vừa hỏi câu này: "Chúng tôi là vợ chồng."

Không chỉ bệnh nhân mà còn cả các y tá đi cùng Hàm Tiểu Hiền cũng rất bất ngờ. Đây là người chồng trong truyền thuyết của bác sĩ Hàm. Ngày cô ấy tổ chức đám cưới chỉ có bác sĩ trưởng khoa và một vài cô bạn thân của Tiểu Hiền mới được mời tham dự. Vì thế mà đa số những người ở đây đều không biết mặt chồng của cô.

"Em vào lấy túi xách, đợi một chút nhé."

"Ừ, đi đi anh đợi."

Và cứ mỗi ngày đều đặn như vậy, Quyền Chí Phong đều đứng trước cổng bệnh viện đợi Tiểu Hiền tan làm. Dù là Chí Phong không dám đến phòng bác sĩ nữa, nhưng vẫn có không ít người nhận ra anh. Hàm Tiểu Hiền cũng vì chuyện này đau đầu, Chí Phong đang là chàng trai rất hot trong mắt mọi người ở bệnh viện. Mỗi khi cô đi đâu đều có người nhìn ngó, cô đi ra về cùng Chí Phong còn bị nhìn nhiều hơn.

"Từ ngày mai anh đứng cách bệnh viện xa một chút."

loading...