Chương 15 〰️ Vợ kế


Sáng thứ bảy Thắng Hiền tính ngủ muộn một chút vì hai ngày cuối tuần cậu không đi làm. Nhưng mới sáng đã gặp phải một tên biến thái hôn hít lung tung làm cậu tĩnh. Lại còn cho hẳn tay và áo ngủ sờ soạng.

"Làm gì vậy hả????"

"Thức em dậy."

"Hôm nay anh tự hâm lại bánh mì trong tủ lạnh đi. Đồ đi làm đã ủi sẵn, buổi trưa đến nhà ăn mà ăn cơm đừng có ăn cơm hộp. Đi đi, em buồn ngủ."

Quyền Chí Long bật cười. Gì mà mắt không mở, miệng thì vẫn nói một tràng dài lời dặn dò thế kia.

"Không đến công ty cùng anh sao?"

"Đến làm gì?" Cậu có phải nhân viên công ty đâu mà đến. Ở nhà vẫn hơn chứ.

"Không đến thì thôi. Ngủ tiếp đi, anh chuẩn bị đi làm."

Hay thật, phá cho người ta dậy rồi lại bảo đi ngủ tiếp đi. Có biết như vậy là mất giấc không?

Thẳng đến tám giờ trưa mới dậy, Bảo Bảo thì được ông nội thức dậy vệ sinh cho rồi đang ăn sáng.

"Dậy rồi à."

"Cha ngủ nướng quá!"

Lý Thắng Hiền ngượng ngùng: "Chào bác Quyền." Đáng lý có ông cụ ở đây thì cậu phải dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Buồn ngủ quá quên mất, đúng là thật sự thất lễ.

"Sáng nay Chí Long nấu đó. Cháu ngồi ăn đi."

"Dạ."

Được một lúc thì nhận được điện thoại của Quyền Chí Long nói để quên đồ: "Đúng rồi là tập phong bì màu kem trong phòng làm việc ấy. Em lấy rồi mang đến công ty giúp anh nhé." Trước khi cúp máy còn dặn rất kĩ là tài liệu quan trọng nên không được đưa cho bất cứ ai. Đích thân cậu phải đưa lên phòng cho hắn.

Có hành người quá không chứ? Đích thân Chí Long xuống lấy là được rồi.

Nhưng đằng nào cũng phải đi đưa tài liệu thôi. Bảo Bảo ở nhà đã có ông nội rồi không cần lo lắng.

Thắng Hiền bắt taxi đi đến công ty của Chí Long sau đó dùng thẻ mà hắn đưa để thanh toán dù là cậu có tiền mặt. Vì lần này hắn sai mà nên sẽ dùng tiền của hắn trả tiền xe.

"Cảm ơn bác tài, tạm biệt!"

Vào bên trong thì vẫn là những nhân viên tấp nập qua lại. Công ty đúng là bận rồi.

"Xin hỏi quý khách cần tư vấn gì?"

"Không cần tư vấn. Tôi cần đưa đồ thôi, cho tôi lên tầng của Tổng giám đốc."

Tiếp tân rất chuyên nghiệp hỏi cậu làm công việc gì đến từ công ty nào. Có điều Thắng Hiền có biết đâu.

"Không hẹn trước sao ạ?"

"Có hẹn trước."

"Nhưng chúng tôi không có lịch hẹn với ngài Thắng Hiền vào lúc chín giờ..."

Thì đúng rồi, cậu hẹn riêng với Chí Long chưa đâu có viết lịch hẹn đâu. Bây giờ tính sao nhỉ.

"Không có lịch thì không hẹn được đâu. Hay ngài muốn chuyển cái gì chúng tôi sẽ chuyển giúp cho ngài."

Được thế thì tối rồi mà có điều Chí Long không chịu: "Cái này tôi phải đưa tận tay mới được. Cô cứ gọi điện cho tổng giám đốc sẽ rõ."

"Thưa ngài chúng tôi không được phép tự tiện gọi cho Tổng giám đốc."

Lý Thắng Hiền bực mình, sao cái công ty này rắc rối vậy.

"Gì thế?"

"Chào thư kí Hoa, có ngài Lý đây muốn đi gặp tổng giám đốc nhưng không có lịch hẹn."

Nữ thư kí Hoa Lôi nhìn Thắng Hiền một cái, người cũng bình thường không ra dáng là các bên đối tác.

"Các cô không biết lên lịch một ngày khác cho ngài ấy?"

"Dạ, tôi làm ngay chị Hoa. Lịch trống vào ngày 14 tháng sau nhé, ngài Lý."

Lý Thắng Hiền trợn mắt. Bắt cậu một tháng nữa mới được đưa tài liệu cho Chí Long á?? Có bị gì không vậy. Chiều nay Chí Long họp rồi.

"Trên tay ngài Lý là gì vậy? Tài liệu của công ty chúng tôi." Thư ký Hoa rất nhanh đã nhận ra tập hồ sơ tài liệu trên tay Thắng Hiền "Có thể đưa cho tôi không, ngài Lý?"

Lý Thắng Hiền nắm chặt hồ sơ trong tay: "Xin lỗi tôi không được phép đưa cho ai cả. Nếu biết đây là giấy tờ quan trọng thì liệu có thể cho tôi đi gặp tổng giám đốc hay không?"

Thư kí Hoa vốn là người nóng nảy, cô bắt đầu không thể kiềm chế được trước sự không hợp tác cùng của Thắng Hiền. Quyền Chí Long đã nói đây là giấy tờ mật của công ty, để tăng thêm sự đáng tin tưởng và để dụ được Thắng Hiền lên tận phòng làm việc của hắn. Hắn đã nói với cậu bằng một câu mang đậm tính đe dọa "Nếu em không tự mình mang đến nơi cho anh mà để rơi vào tay người khác thì mọi hoạt động phi pháp của anh sẽ bị lộ. Em sẽ mất chồng, Bảo Bảo sẽ mất bố." Cũng vì câu nói đó mà Thắng Hiền ôm khư khư xấp tài liệu trong người.

"Ngài Lý, phiền ngài hợp tác. Nếu không sẽ gọi bảo vệ. Không thể nào để giấy tờ của công ty rơi vào tay người ngoài."

Gì chứ, cô gái này đang hăm dọa cậu.

Lúc này, tiếp tân nhận được cuộc gọi đến từ tổng giám đốc. Chỉ tính gọi dặn dò nhân viên khi nào Thắng Hiền đến thì cho đi thẳng lên phòng. Quyền Chí Long đâu có biết là bà xã hắn đang bị làm khó dễ ở đại sảnh. Thiếu chút còn bị gọi bảo vệ.

"Thư kia Hoa, tổng giám đốc dặn cho ngài Lý lên phòng."

"Sao? Lệnh của tổng giám đốc?" Quái lạ, người này rốt cuộc là ai chứ.

"Chị Hoa, tổng giám đốc lệnh cho chị đưa ngài Lý lên phòng."

Thư kí Hoa Lôi không thích, như vậy mất mặt cô quá. Vừa rồi quát tháo đòi đuổi người ta ra, bây giờ phải dẫn người đó lên phòng tổng giám đốc. Hỏi xem có mất mặt?

Lý Thắng Hiền được đưa vào phòng của Chí Long. Đưa xong tài liệu định đi về thì bị giữ lại.

"Cùng ăn trưa đi."

"Không được đâu. Bảo Bảo và bác Quyền ở nhà còn chưa có đồ ăn trưa."

"Họ sẽ ăn cơm ngoài."

"...."

Lý Thắng Hiền ngồi ở ghế Sofa trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Đợi Chí Long đến chán chê thì rồi cũng được đi ra ngoài. Quyền Chí Long vừa xem báo cáo vừa liếc nhìn Thắng Hiền mấy lần. Cậu có vẻ không thích nơi này thì phải.

"Đi thôi, nhà hàng cơm trưa ở ngay cạnh công ty. Em muốn đi bộ hay đi xe?"

Hắn nói gần công ty mà, đương nhiên tự thân vận động rồi: "Đi bộ."

Đi ra đi vào đều toàn là nhân viên của công ty. Họ không quá xa lạ gì Quyền Chí Long vì hắn là ông chủ. Còn hôm nay bên cạnh ông chủ lại có thêm một người nữa.

"Ai vậy nhỉ?"

"Trong chả giống đối tác gì cả."

"Hử thế thì rốt cuộc là ai. Nghi ngờ quá."

"Chậc các cô nhiều chuyện đủ chưa? Đi ăn cơm của mình đi chứ. Sếp tổng ghét nhất là nhiều chuyện."

"Dạ, dạ."

Lý Thắng Hiền biết thế nào cậu cũng là trung tâm của những bàn tán ồn ào mà.

Quyền Chí Long không muốn người khác nhìn nhòm làm Thắng Hiền khó chịu nên đặt phòng ăn riêng.

Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên. Thắng Hiền gật gù chấp nhận được địa điểm mà Chí Long chọn.

"Nhà hàng này rất là tốt, đồ ăn ngon lắm." Mấy món này ngon miệng. Cũng không cầu kì món Âu món Tây gì, đều cơm truyền thống của Trung Quốc. Ăn rất vừa miệng.

hắn cũng thấy chỗ này được. Là thư kí Hoa đi ăn rồi về giới thiệu cho hắn: "Hàng ngày nếu không dùng đồ ăn căn tin công ty, anh thường nhờ thư kí Hoa mua giúp."

Lại nhắc đến thư kí Hoa sao Thắng Hiền cảm thấy không thích cô gái này cho lắm. Quyết định không nhắc đến vấn đề này nữa.

"Chí Long, sao lúc vừa về nhà em thấy anh và bác Quyền cãi nhau rất lớn. Hai người có chuyện gì sao?"

Quyền Chí Long gắp một miếng thịt bỏ vao miệng.

"Thường như vậy mà."

"Thường xuyên cãi nhau?" Cái kiểu ba con gì thế, hôm đó cậu còn nghe ông lão dùng mấy từ Mày-Tao với Chí Long.

"Nhưng sau đó thì em thấy hai người cũng đâu đến nổi."

Đúng là sau khi cãi nhau xong thì đâu lại vào đấy. Hai người vẫn cùng nhau ngồi chung một ghế sofa xem tin tức.

"Anh không phải người để bụng lâu. Cái gì anh không muốn theo ý ba thì đương nhiên phải nói ra. Sau đó ông ấy nổi giận và rồi cãi nhau."

Nhất là cái chuyện hôn ước với Triệu gia đó.

"Ông ấy không phải người ác độc giống như anh. Em không phải lo."

"Ác độc?"

"Ông ấy là một doanh nhân bình thường, không giống như anh là một tay trong giới xã hội đen. Em không sợ anh thì thôi cũng không e dè ông ấy đâu."

Thắng Hiền đâu có sợ. Chỉ là gặp phụ huynh thì căng thẳng một chút thôi.

"Lần đầu tiên biết Bảo Bảo là con anh. Anh có ý định mang con trai đi. Em đã từng lo sợ bác Quyền lần đầu gặp cũng muốn đưa cháu đi."

Chí Long nào có. Nếu hắn thực sự muốn mang Bảo Bảo rời khỏi cậu thì rất dễ. Đâu cần phải đợi lâu làm gì.

Quyền Chí Long gắp một miếng thịt sườn vào chén của Thắng Hiền, cậu ăn ít quá.

"Ba rất thích trẻ con. Em đừng lo. Còn nữa, tập gọi 'ba chồng' đi là vừa."

"...."

Gì mà 'ba chồng' chứ. Làm sao cậu dám gọi như thế được. Ngại chết mất.

Buổi tối Thắng Hiền chơi cùng Bảo Bảo dưới phòng khách, hai ba con nhà họ Quyền lên thư phòng có việc riêng một chút. Thằng Hiền lúc này tự nhiên có máu tò mò. Cậu muốn biết họ nói chuyện gì. Có phải nói về cậu không?

"Hôn ước bao nhiêu lâu nay chẳng lẽ con nói hủy là hủy?"

"Chứ ba muốn làm thế nào? Con trai một của Triệu gia danh giá. Ba nghĩ họ sẽ đồng ý gã vào nhà chúng ta làm vợ kế?"

Lão Quyền bắt đầu tức giận, ông vốn là người nóng tính: "Biết vậy sao mày còn có vợ có con? Cái hôn ước kia biết rồi mà vẫn làm trái?" Đã thế nó còn không cho ông biết, Triệu Vỹ Kỳ không nói thì ông đây coi như mù tịt.

"Con không biết, ba mau tìm cách hủy hôn đi!" Cái hôn ước quỷ quái này không phải ba với nhà bên đó đặt ra thì còn ai. Đúng là mấy người già khi không đi tính toán chuyện hôn nhân tương lai của con cái.

"Mày là đứa phá hủy hôn ước. Tại sao bắt ba đi nói chuyện với người ta?? Chí Long như vậy rất mất mặt mũi. Triệu gia thích con, Triệu Vỹ Kỳ càng thích con. Thằng bé đó chắc sẽ chịu làm vợ hai thôi."

Quyền Chí Long nghe ba hắn nói vậy đột nhiên đen mặt. Đập bàn một cái rầm. Lão Quyền giật mình, im bắt. Ông có nói gì làm cho nó nổi giận sao??

Lý Thắng Hiền ở bên dưới nhà nghe có tiếng động liền chạy lên, căn phòng vẫn đóng kín cửa nhưng sao không nghe tiếng nói chuyện nữa vậy. Bên trong không có chuyện gì chứ.

"Cha, cha đang nghe lén hả?"

"Suỵt!" Lý Thắng Hiền đưa tay lên miệng ra hiệu con trai phải im lặng, nhở bên trong biết có người đang ghé tai vào cửa nghe lén. Nhưng mà rốt cuộc cậu không nghe được gì cả.

Lão Quyền sau một lúc im lặng thì lên tiếng: "Bây giờ con muốn như thế nào đây." Cái thằng con khó dạy này, ông dữ với nó một thì nó trừng mắt lại ông đến tận mười.

"Tuyệt đối không có chuyện cưới thêm một người vợ nào nữa!!"

"Nhưng...."

Quyền Chí Long trừng mắt: "Ngày trước ba cũng biết Triệu Vỹ Kỳ đến đây ở một thời gian. Cậu ta không hề thích Bảo Bảo, ba muốn cháu của ba sẽ mẹ kế ngược đãi??"

Lão Quyền vội la làng lên: "Tuyệt đối là không được!" Thằng bé Bảo Bảo làm sao để người xấu ở bên cạnh được. Chẳng lẽ Triệu Vỹ Kỳ xấu xa đến vậy. Dám ghét cháu trai của ông sao.

Quyền Chí Long nhìn đồng hồ, đến giờ đi ngủ: "Việc còn lại với Triệu gia ba lo liệu đi!"

Lúc đi ra cửa bắt gặp Lý Thắng Hiền. Hắn nhíu mày: "Nghe trộm?"

Bị nói trúng, Thắng Hiền đỏ mặt: "Đâu có, lên hỏi anh có dùng thêm trà không."

Thật chứ? Giờ này là mấy giờ rồi còn uống trà. Nãy giờ hắn cũng đâu có uống trà đâu mà dùng thêm.

"Đi về phòng thôi."

Sau khi cho Bảo Bảo đi ngủ Thắng Hiền mới quay về phòng. Ngày mai là chủ nhật cho nên Chí Long nghỉ làm việc sớm, chỉ ngồi trên giường xem tin tức một chút.

Lý Thắng Hiền ngày hôm nay không đi làm nhưng cũng bắt đầu buồn ngủ rồi. Hôm nay cũng phải ở công ty cùng Chí Long cả ngày. Cậu ngồi lên giường chui vào một bên chăn. Được đặt lưng lên nệm êm ái thực thoải mái quá đi.

Quyền Chí Long thấy Thằng Hiền đi ngủ cũng tắt trang tin tức trên điện thoại. Tắt đèn lớn, bật đèn ngủ sau đó ôm lấy người bên cạnh.

Chuyện này vốn đã bắt đầu không còn xa lạ nữa, Thắng Hiền không buồn phản kháng. Cũng không có ý định muốn đẩy ra.

"Thắng Hiền, chúng ta là gì em còn nhớ không?"

"Hửm?? Là gì?"

Quyền Chí Long thì thầm: "Là vợ chồng hợp pháp đó."

"À."

Còn à được nữa sao, đã bao nhiêu lâu rồi mà còn à. Nhắc khéo như vậy mà Thắng Hiền không có động tĩnh gì cả.

"Thắng Hiền, không phải chúng ta nên thực hiện một vài nghĩa vụ đi chứ?"

"....."

"Lý Thắng Hiền, chúng ta đã đăng kí kết hôn được gần ba tháng rồi đấy."

Đó là một quãng thời gian dài đối với một cặp vợ chồng khi từ ngày đăng kí kết hôn đến giờ vẫn chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Thắng Hiền em khi nào thì mới sẵn sàng cứ nói." Quyền Chí Long vốn không hề có ý định ép buộc cậu. Chỉ là không biết khi nào Lý Thắng Hiền mới thực sự sẵn sàng với hắn.

"Em mà không trả lời anh sẽ làm ngay bây giờ đấy."

Vẫn là một hồi im lặng, suy nghĩ lâu thế?

"Thắng Hiền em...." Quyền Chí Long ngồi thẳng dậy nhìn thì mới phát hiện ra là Lý Thắng Hiền ngủ mất rồi. Hai con mắt nhắm tịt, hơi thở đều đặn. Nhưng mà sao có thể ngủ trong lúc hắn đang nói chuyện quan trọng như vậy.

Thở dài, đúng là cái phúc tính này của hắn không biết còn phải đợi đến bao giờ.

loading...

Danh sách chương: