Bokuakaa Son Tra Trang Chuong 8

Từ ngày Bokuto chuyển đến, Akaashi thấy bản thân mập lên hẳn.

Nhiều lần thấy em chằm chằm nhìn số cân nặng của mình, Bokuto đắc ý bảo "do anh nuôi giỏi đó. Hahaha"

Sau đó còn ra vẻ trưởng thành mà bảo rằng " nói vậy thôi chứ em còn ốm lắm. Người gì mà vỏn vẹn có sáu mươi mấy kilogram vậy hả? Phải ăn thêm biết không?"

Những lúc như vậy, em chỉ khẽ cười.
.
.
.
.
Năm giờ sáng.

Akaashi lại tỉnh giấc. Lần này em không ho. Đúng hơn là em không cho phép bản thân nôn ra hoa. Vì người đó đang ở kế bên em. Đêm qua, Bokuto đã ở lại đến thật trễ, nên anh được đà xin xỏ Akaashi cho phép ngủ lại luôn.

Kết quả dễ đoán. Akaashi mềm lòng. Vì nguyên căn nhà này chỉ có độc một chiếc giường, em nhanh nhẹn lấy gối, toan ra ghế dài mà nằm. Nhưng trước khi kịp bước ra ngoài, em đã bị níu lại. Bokuto nhẹ tênh mà nhấc bổng em, sau đó đặt lên giường. Trước ánh nhìn đầy ngỡ ngàng và hoang mang của em mà cười tươi rói
" Akaashi là người bệnh, cứ ngủ trên giường, anh sẽ ngủ ở ngoài cũng được."

Akaashi nhíu mày, em lắc đầu. Vậy mà lại buông ra câu chữ
" Ngủ ở đây đi"
Nghĩa là gì. Ai cũng biết.

Đương nhiên, Bokuto cũng không ngốc đến độ không hiểu.

Anh nhanh nhẹn ngồi lên giường, sau đó lại chui vào chăn của Akaashi.
Bokuto cười oà lên một tiếng, sau đó cứ khúc khích mãi.
"Anh cười mãi thế?" Akaashi nhướng mày
" Vì anh nghĩ, Akaashi thật tốt. Em cũng ấm nữa"
Em cúi đầu, cười nhẹ. Cũng che đi cánh môi run lên bần bật.

Hoa lại muốn trào ra.
.
.
.
Em bước xuống giường, lần này không còn những mảnh kính làm đau em nữa.

Lý do ấy hả? Vì ngày thứ 2 khi Bokuto chuyển đến, anh đã cực kì cực kì tức giận việc em để bản thân mình bị thương như thế. Cũng cùng em dọn dẹp mớ lộn xộn trong phòng, tỉ mỉ bỏ đi những mảnh nào vụn vỡ.

Nhìn đôi chân còn đang bị băng bó như gãy xương, chẳng hiểu sao em lại cười.

loading...