Bokuakaa Son Tra Trang Chuong 2

Trong căn phòng rộng, bày biện đủ các loại màu sắc. Căn phòng được sơn màu gỗ, rèm cửa trắng tinh bay phấp phới.

Giữa căn phòng là những bức phác họa, những khung tranh, những tờ giấy, cọ vẽ, màu tô...  Nằm bừa bãi.

Tuy nhiên nếu để ý, sẽ thấy những bức tranh đều không hề chồng lên nhau, cũng không hề bị vấy bẩn.

Có lẽ người vẽ để chúng trông như bừa bộn, tùy ý. Nhưng lại âm thầm quan tâm hết mực.

Và chính giữa mớ bừa bãi, một giá đỡ, một bức tranh dang dở, một họa sĩ đang chăm chú ngắm nhìn.

Akaashi Keiji vuốt ve khuôn mặt trên bức tranh, đôi môi em khô khốc bật lên cái tên xa lạ.

Cái tên đã lâu em chưa gọi

Cái tên bị em cố gắng giấu nhẹm đi

Cái tên em ủ riêng lòng mình

Chỉ những phút giây đau đớn kề cận, mới dám nâng niu lấy ra, lặp đi lặp lại như nếm mật ngọt, xoa dịu trái tim rỉ máu.

Akaashi nhìn người trong tranh, người hay nở nụ cười. Người từ lâu em đã thôi gặp.

Bao lâu rồi em chưa thấy anh?  Hai giây?  Hay hai phút?  Bởi vì hình ảnh anh quấn quanh tâm trí em, nơi nào cũng có.

Em "a" nhẹ một tiếng, sau đó lại cúi người, xoay đi nơi khác. Cơn ho lại đến rồi.

Cảm giác lúc đầu hơi ngưa ngứa cổ họng, sau đó là đau đớn ở phổi, cái cảm giác mát lạnh cũng theo đó ùa tới, phá tung lồng ngực em như muốn thoát ra.

Cơn ho luôn đi kèm với mùi rỉ sét. Vị tanh nồng lại ấm áp ùa tới, trong đau đớn kinh hoàng lại như liều thuốc ấm, xoa dịu cổ họng muốn đứt toác ra của em.

Nước mắt em hơi ứa ra, làm tầm nhìn em cũng nhòe hẳn. Nhưng em chắc rằng mình đã thấy hoa.

Hoa từ phổi em

Hoa từ tim em

Hoa từ tình em

Hoa trắng muốt

Hoa xinh đẹp

Hoa đẫm máu.

loading...