Boi Vi Ta Thuoc Ve Nhau Chuong 61 Tinh Cam Chi Em



-"Yoo Jung, con đứng lại..."

-"Mẹ"

Yoo Jung giật mình sửng sốt, là mẹ, mẹ làm gì ở đây? Nhanh chóng gọi phục vụ đưa người đang say mềm lên phòng mình đã đặt trước, cô quay lại.

-"Chuyện của con không liên quan tới mẹ!"

Một phát tát giáng xuống.

-"Con làm mẹ thật thất vọng...con lại dùng cái cách bỉ ổi này để chiếm được người ta ư? Hèn hạ...Con đổ cái gì vào rượu của nó?"

-"Kệ con, mẹ không hiểu...mẹ có biết con đau như nào không? Sao không thể là chị ấy?"

Hai mẹ con giằng co, thấy con gái khổ sở vật vã, bà cứ nghĩ chỉ là tình yêu chóng vánh, ai ngờ đâu lại sâu đậm tới vậy...

Cuối cùng, bà không thể làm ngơ, cũng là lúc, nó nên biết sự thật rồi, nếu không, e rằng, cả đời nó sống trong cái hầm này mất.

-"Bọn con không thể...vì bọn con là chị em ruột!"

Đỡ con gái vào xe, bà nhẹ nhàng kể lại, sống mũi cay xè.

-"Mẹ từng có một người bạn rất thân, tên là Ji Hyun. Nhà nó ở Busan, chỉ có hè mới theo gia đình đến Seoul chơi với mẹ, tuy một năm chỉ gặp nhau một lần nhưng bọn mẹ có thể xem như là tỷ muội tốt..."

Yoo Jung ngẩng đầu đầy thắc mắc...chuyện này thì có liên quan gì?

-"Ba mẹ lấy nhau, mãi cũng không có nổi mụn con, cố gắng nhiều cũng vô ích, mẹ thực sự thấy rất cô đơn. Năm đó, khi nghe Ji Hyun nói, nó quyết định cùng chồng mình đến Seoul sinh sống, mẹ đã rất mừng"

-" Ji Hyun cũng khổ như mẹ, nghe nói nó với chuyện sinh đẻ cũng khá khó khăn, chạy chữa mãi mới mang thai được, cơ thể nó rất yếu, nên mang thai lần đó có thể xem như là lần duy nhất ông trời ban ơn..."

-"Rồi bọn mẹ đã có quyết định liều lĩnh nhất; mẹ và ba con tạm rời thành phố, về quê sống. Trong khi đó gần tới ngày sinh, nó bảo với chồng muốn đi Busan sinh nở, không khí quê hương, dù sao cũng tốt hơn"

-"Sau đó, đứa bé gái Ji Hyun đẻ được mang tới cho mẹ, còn dì Ji Hyun cũng nhận một đứa trẻ khác làm con mình...Chồng dì bận làm ăn nên sau khi dì ấy đẻ một tháng mới ra đón hai người, đứa bé cũng giống ông như đúc nên không hề hay phát giác...Đứa bé gái đó..."

Yoo Jung run người...

-"Là con...phải không mẹ..."

Bà khẽ gật đầu...

-"Cứ cho con là do mẹ Won Yul sinh ra, nhưng chị ấy chẳng phải chỉ là đứa trẻ nhặt về sao? Chúng con đâu có quan hệ huyết thống? "

-"Con à, nghe ta nói đã....Won Yul...Won Yul chính là con người vợ trước của chồng dì Ji Hyun – mẹ ruột của con, nói cách khác, các con là chị em cùng cha."

-"Sao, sao có thể? Sao dì ta có thể lấy con của người khác, bà ấy đâu? Sao không nói gì? Chẳng có người nào lại để yên cho người ta lấy con của mình đi cả...". Yoo Jung hỏi đầy nghi hoặc...

-"Bà ấy sinh đôi; nhưng mẹ ruột con đã đút cho hộ tá, nói một đứa yếu quá nên mất, lúc đó, bà ấy vì quá đau lòng nên không qua khỏi..."

Đó là cảm giác như bị ai vứt một phát xuống địa ngục, sống lưng như có một tia lạnh truyền tới...

-"Mẹ, mẹ lừa con...hoặc là, các người thật độc ác, sao có thể làm ra chuyện như thế? Con không tin, dù có tin con cũng ghê tởm..."

-"Là bọn mẹ sai, không ngờ con cũng phản ứng y như Won Yul vậy..."

-"Cái gì? Chị ấy cũng biết chuyện...từ bao giờ? Mình con là kẻ ngốc sao?"

-"18 tuổi, nó tình cờ nghe được mẹ và dì Ji Hyun nói chuyện...Lúc đó nó gần như phát điên, bỏ ra nước ngoài, hai năm sau ngày dì mất nó mới về..."

Yoo Jung há hốc...là vì thế sao? Vì chị phát hiện ra thân phận thực sự của họ? Là vì thế, chị ấy phải ra đi đau khổ một mình ư? Dù bao nhiêu đàn bà cũng không phải là cô ư?

-"Mẹ đã nói lại cho chị ấy chưa?"

-"Mẹ biết nó đã quên, và cũng không muốn nó gặp cú sốc lần nữa, vì vậy đã không nói, vả lại, có lẽ nó cũng quên rồi, và có lẽ, chỉ mình con không nhận ra, trong lòng nó đã sớm có người khác..."

-"Mẹ làm tốt lắm, đừng bao giờ cho chị ấy biết..."

Ra khỏi xe, bóng dáng thất thểu chạy lên phòng...Thôi được, nỗi đau này, nhiều năm trước, là chị – mình chị chịu đựng...thì nay, cũng mình em chịu đựng. Chúng ta, thế là hòa!

loading...