Chương 9: Cạm bẫy

Hành tinh Đen

Sở dĩ nó được gọi như vậy là bởi nơi đây chìm ngập trong bóng đêm huyền bí. Trong những dữ liệu cũ nhất có ghi lại đây từng là đô thị sầm uất nhất dải ngân hà, nhưng đã vì lí do nào đó, hành tinh này đã bị vắt cạn kiệt sức sống.

Không ánh sáng...

Ngoài lớp đất đá khô cằn và những hồ axit, bao phủ hầu hết hành tinh này còn là những khu rừng "gai độc" rậm rạp và u ám.

Tưởng như sẽ không có một ai dám đặt chân tới đây, nhưng sự thật lại không phải vậy....

Từ lúc nào, một pháo đài sừng sững mọc lên giữa chốn rừng hoang quanh năm phủ sương mờ. Tệ hơn, những phi thuyền hay bất kì sinh vật nào từng đáp xuống đây đều có chung một kết cục...

......

Trong Pháo đài, giữa những tiếng bước chân của mấy tên lính canh, vang lên tiếng xé gió từ thanh kiếm la-ze đỏ rực. Tia máu theo nhát chém ngọt bắn cả lên cột sắt phía sau, rất nhanh đã ẩn đi giữa căn phòng tràn ngập sát khí và u ám này.

Thân thể ấy lung lay ngã xuống. Ngay sau đó, là tiếng thanh kiếm bị hung hăng ném xuống bên cạnh.

*Grừ ừ...* - Từ họng Hắn vang lên những tiếng tức giận khản đặc. Nhìn xuống bàn tay đeo găng kim loại lớn cũng bị vấy mấy giọt máu lên, dường như lại càng thêm tức giận, đến cả đôi mắt cũng đã biến đỏ ngầu.

- Còn không mau lôi tên nội gián đó xuống! - Một tên khoác bộ áo choàng màu cát trùm kín từ đầu tới chân ra lệnh cho đám robot thuộc hạ. Từ vị trí đứng rất gần "ngai vàng" cũng như từ trong lời ra lệnh, có thể thấy đây là thân cận của Boss.

- Rõ! - Hai tên robot nãy giờ canh giữ ở ngoài cửa đồng thanh vang lên, động tác không chút chậm trễ lôi người xấu số kia ra ngoài. Đích đến, đương nhiên là hồ tử thần - hồ axit.

Boss đã quay trở lại "ngai vàng" của mình, cả cơ thể to lớn bọc giáp vì tức giận mà rung lên.

- Quả nhiên đám humanoid alien đó không có tên nào đáng tin. Cả một lũ xảo trá!

- Ngài trước tiên hãy bình tĩnh...

- Bình tĩnh?! NGƯƠI NÓI XEM TA PHẢI BÌNH TĨNH THẾ NÀO!

Khác với chủ nhân của mình, kẻ vừa đối thoại với Boss lại dường như đầy mưu mô và tính toán. Một tên nội gián kéo theo cả cảnh sát ngân hà


~Trong lúc đó, tại phòng giam~

Những dây xích nát vụn và những thanh xà bị gãy đôi. Chính thế mà lũ robot cai ngục mới loạn cả lên...

"Tù nhân đã vượt ngục !!!"

* * *

Cái tin ấy làm tên Boss vốn có tâm trạng xấu lại càng phẫn nộ hơn!

Pháo đài mà Hắn tưởng như được canh giữ nghiêm ngặt, lại đồng thời phát hiện được nội gián và bị đột nhập phòng giám sát! Cho dù là ai cũng không thể ngồi yên được. Vì vậy Hắn đích thân cùng với đội quân hơn năm trăm robot dồn dập truy lùng khắp pháo đài...

Cuối cùng, sự tự tin là kẻ bất bại và quyền lực nhất của Hắn đã có kết quả, "kẻ gây rối" đã bị dồn đến chân tường trong khi chạy trốn.

Từ giữa hai hàng robot bước ra, Boss cẩn thận đánh giá "kẻ gây rối" bị khống chế giữa đám thuộc hạ.

- Hử, đây không phải là tên màu tím luôn đi theo Kaizo sao? Đến trông một tên vô dụng các ngươi cũng không trông kĩ, để hắn ngang nhiên gây chuyện trong pháo đài của ta!!

Lũ thuộc hạ im lặng...

Hắn quay lại quát đám thuộc hạ của mình, trừ bốn tên đang khống chế tù nhân, tất cả đều nhìn nhau quỳ rạp xuống.

- Hừ. - Hắn rút ra khẩu súng từ bên hông, nhắm thẳng đến Lahap. - Tên human alien kia đã bị ta xử rồi, không muốn giống hắn thì ngoan ngoãn khai hết ra!

Lahap nghe xong những lời đó, sắc mặt có hơi thay đổi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, duy trì ánh mắt không khuất phục với kẻ địch trước mặt. Mãi sau, mới gằn ra một câu: "Ngươi, nằm mơ đi!"

..............

Khoảng nửa ngày sau, một phi thuyền khác đáp xuống hành tinh này. Sự tĩnh lặng của khu rừng bị phá vỡ một lần nữa! Không ai khác, chính là nhóm BoBoiBoy.

Thời điểm mọi người quyết định lên đường, đáng ra không cách thời điểm phi thuyền của Kaizo rời đi là bao, vậy nhưng sau cuộc tấn công kia, khoang chứa phi thuyền của TAPOPS cũng bị hư hại, cần có thời gian để kiểm tra lại thiết bị.

Xoạch một tiếng, cửa phi thuyền mở ra, theo đó là cầu thang dẫn xuống.

- Chúng ta đến rồi! Hành tinh đen! .... Ehh, nơi này thật đáng sợ! - Gopal ngay giây phút nhìn khung cảnh xung quanh đã thấy rùng mình.

- Đừng chần chừ nữa Gopal. Đi thôi! - BoBoiBoy vượt lên trước.

Bấy giờ BoBoiBoy mới để ý, ngoài khoảng đất trống nhỏ con tàu đang đỗ thì xung quanh đều là những bụi gai độc. Không một lối đi!

- Ừm, để tớ thử nhìn từ phía trên xem. - BoBoiBoy nói. Cậu còn đang định biết thành Taufan đã bị một bàn tay ngăn lại.

- Oái! - Không để BoBoiBoy nói hết câu, Fang chặn miệng cậu lại. BoBoiBoy khó hiểu nhìn bàn tay che lấy miệng mình.

- Đừng làm ồn. Những "Con mắt" sẽ phát hiện ra mất!

BoBoiBoy sau khi lấy được bàn tay kia ra thì thở ra một hơi, mờ mịt hỏi lại: "Con mắt nào cơ?"

- Là con mắt giám sát thường dùng ở những khu vực hẻo lánh hay thời gian đêm tối, có thể phát hiện được sự sống. Vừa nãy khi còn trên cao tớ có thấy một cái bóng hình cầu lướt qua rất nhanh, vậy nên mới phải đậu phi thuyền ở xa như vậy. - Fang giải thích, vừa chỉ vào "Quả bóng kim loại" Gopal đang cầm trên tay.

Trong phút chốc, mọi người đều lâm vào trầm mặc...

Thời điểm "quả cầu" xoạch một cái hiện ra "con ngươi", ánh đèn màu đỏ chính giữa con ngươi còn đang nhấp nháy, Gopal đã biến "Con mắt", vốn là Camera tuần tra của Boss thành một khối kẹo bông hình cầu rồi...

Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Gopal và cục kẹo bông tròn vo màu hồng. Gopal nuốt nước bọt, bốn người còn lại lại lâm vào trầm mặc...

Cuối cùng vẫn là BoBoiBoy lên tiếng kết thúc sự trầm mặc đến nỗi nghe được cả tiếng ve hay tiếng quạ gì đó từ Trái Đất truyền đến này. Sau khi thảo luận, Fang triệu hồi đại bàng bóng đêm, nương theo những bụi cây u tốitìm ra một con đường nhỏ cách đó không xa dẫn đến pháo đài. Con đường vẫn còn mới, vết cắt trên những thân cây cũng chỉ như mới đây thôi...

Có lẽ là Captain Kaizo?

- Chậc, nơi này âm u hết chỗ nói mà! - Ying vừa đi vừa xoa hai cánh tay.

- Mọi người! Nhìn đằng kia kìa! - Yaya hốt hoảng chỉ vào bóng người bị những dây gai trói chằng chịt trên một phiến đá lớn.

Nhóm người cẩn thận tiến đến gần hơn. Tuy "người" kia đã bị tầng tầng lớp lớp dây gai che đi chỉ nhìn rõ được một bên mắt nhưng mọi người đều nhận ra.

- Lahap!

Fang rẽ thêm một lối đi và cả nhóm bắt đầu xúm lại nơi tảng đá. Trông dáng vẻ của Lahap như đã bị thương rất nặng với cắt vết cắt dài nằm dọc bên mắt.

Fang và BoBoiBoy cẩn thận gỡ những sợi dây, nhưng càng cố nới lỏng, chúng càng siết chặt hơn. BoBoiBoy đang nghĩ đến, hay là dùng lửa đốt thử xem?

Có lẽ vì nghe được động tĩnh, Lahap hé mắt, đôi mắt đỏ hồng mệt mỏi, miệng thều thào không ra tiếng...

- Chạy... chạy đi... bẫy... - Lahap gắng chút sức lực cuối cùng nói được một câu không hoàn chỉnh, lại lịm mất.

Mọi người không có cách nào lay dậy được Lahap, cũng không biết phải xử lí đống dây gai này thế nào.

*Rầm rập*. Một đoàn quân robot có vũ trang bất ngờ xuất hiện từ phía sau những bụi gai rậm rạp bao vây khối đá.

Trong khi mọi người còn chưa lấy lại bình tĩnh, tên Boss vận giáp đen bóng loáng chậm rãi bước ra. Hắn phá lên cười đắc ý...

.......

[ To be continue . . . ]

loading...

Danh sách chương: