Chương 13: Nỗi đau lớn nhất





    ...........

"Ta... không cử động được ! Chuyện gì... đã xảy ra ??" - Kaizo

"À... phải rồi.... Sau vụ nổ ấy, ta đã mất ý thức. Chậc..." - Anh nhớ lại lúc khẩu pháo của Boss chĩa về phía anh và Aidan.

     Những giọt máu từ vết thương trên đầu anh rơi xuống sàn, tạo thành một vũng lớn trước khi anh kịp nhận ra .... mình đang ở đâu...

         Một nơi mà với chức danh "Đại chỉ huy" khi còn làm nội gián trong pháo đài anh còn chưa biết đến !!

Nhà lao đặc biệt này có những lồng kim loại hình trụ lớn, rồi bàn điều khiển, dụng cụ... "phẫu thuật",.... những bộ xương trắng còn rỉ nước....
 
           Còn tù nhân,... 2 chân bị khoá với 2 quả cầu kim loại nặng trịch, 2 tay trói lại bằng xích treo lên thanh xà trên trần và phải quỳ, quỳ đến khi mà 2 chân không thể cảm nhận được gì nữa !!


"Đây là... nơi quỷ quái nào vậy ?" - Kaizo


Một con mắt của anh bị thương nặng và Kaizo phải cố gắng quan sát bằng con mắt còn lại... Mọi thứ thật mù mịt ! Anh nhìn thấy lờ mờ bóng một người khác cũng trong tình trạng như anh, cách nhau cũng khoảng mươi bước chân. Có lẽ là Aidan. Anh cố gọi, tiếng không rõ. Không một câu hay đơn thuần chỉ một tiếng động nhỏ đáp lại !

          Kaizo đã lặp lại tiếng gọi ấy, vài lần, vài chục lần... cho đến khi kiệt sức... Mọi thứ bắt đầu nhoè đi và cuối cùng bị nuốt trọn bởi thứ màu đen thẳm...

          Một cơn ác mộng đến với anh! Không! Nó thực sự đã xảy ra! Anh thấy Fang trong căn phòng đó "Happy room"!

Fang nằm sấp trên một tấm vải rách rưới, người cậu ướt sũng, đôi mắt mở hé hướng về cánh cửa...
         
          Kaizo lao vào phòng, họng anh vang lên tên của cậu, hơi run và không rõ. Bàn tay anh hơi chạm lên vết rách dài nơi khoé miệng trên khuôn mặt nhợt nhạt, dần dần lại di chuyển xuống vết hằn trên cổ....

            Nhìn Fang lúc này mà lòng anh rối bời, nóng rực lên như bị lửa thiêu đốt. Anh loay hoay đỡ cậu ngồi dựa vào lòng... nhưng khi bàn tay ấy chạm vào bụng... Fang khẽ rên lên đau đớn...

             Giật mình, Kaizo vén lớp áo lên. Anh cắn chặt môi... "Tất cả những thứ này, ta sẽ trả cho các ngươi gấp bội!!"  . Anh nhìn những vết thâm tím trên người Fang và nguyền rủa lũ robot như thế.

 
          "Là người anh này không tốt. Anh đã cố trở nên mạnh mẽ để bảo vệ em, nhưng anh lại khiến em phải chịu những thứ thế này, Fang, anh xin lỗi..."

             Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh hơi khựng lại, giọt lệ đỏ từ từ chảy xuống cằm....

...........

...........

           Khi tỉnh lại, chúng vẫn đang lăn trên má anh. Mặt anh bỗng nóng bừng lên. Chiếc mặt nạ đã được gỡ ra, anh cố giấu đôi mắt sau những ngọn tóc mái... Một người đang gọi tên anh, tiếng gọi đó đưa anh ra khỏi sự mơ màng.

- Oi, Kaizo !

- Aidan ?!... Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao ? Tôi đã.... gọi cả chục lần ...

- Chứ không phải tôi mới là người gọi cậu à?   Ahh  NÀY ! MẮT CẬU....

- Không sao... đừng lo....

- Kaizo, trông cậu... không tốt... nghỉ thêm đi...


        "Aidan... đã gần như lãnh hết quả pháo lúc đó, vết thương cũng không nhỏ, vậy mà... còn nói người ta sao ?" - Kaizo thở dài


- Chà, phòng "Phẫu thuật" của ta nhộn nhịp quá nhỉ !

        Đèn sáng hẳn lên. Dù Kaizo không nhìn rõ như trước nhưng vẫn có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói đó.

- Azenka ??!

         Tên Azenka đó vốn không có cơ thể, hắn là một linh hồn tạo nên từ cát, chiếc áo choàng đó không thể lẫn vào đâu được!

- Sao vậy ? Bất ngờ vì không phải là Boss sao?

(Kaizo) - Ngươi đưa những người khác đi đâu rồi ?! FANG ĐÂU ?!

(Azenka) - Ngươi nóng cái gì? Nói cho ngươi biết, chúng bị vứt hết xuống hố axit rồi !!

            Hắn bước lại gần Kaizo và cúi xuống sát mặt anh...

(Azenka) - Oh, nhưng nếu ngươi nói đến tên tóc tím ấy... thì nó được ở lại "Happy room" rồi. Những tên lính kia có vẻ rất thích thứ đồ chơi ấy... giống ta vậy....
Không gì tuyệt hơn là những tiếng hét thất thanh của đám tù nhân và những lời cầu xin đáng thương của chúng !

           "Kshh... Fang ? Trở lại... đó sao ??"

    *Urghh*   Chỉ một câu nói đã làm tâm hồn ấy tan nát. Gương mặt ấy tối sầm lại.

           Tên Azenka vẫn tiếp tục nói nhưng trong đầu Kaizo lúc này không để ý hắn đang lải nhải gì nữa. Chỉ biết là lúc lâu sau thứ tiếng khó chịu ấy mời ngừng và kết thúc bằng tiếng cửa đóng nặng nề.

            Nhìn sắc mặt của Kaizo, Aidan cũng không tiện hỏi. "Đối với cậu ta thì những lời động viên bình thường có tác dụng sao?"

*     *     *     *     *     *

          Căn phòng chỉ có 2 người và vài cái xác khô. Không khí vốn ghê rợn lại thêm cái tĩnh lặng tưởng như có thể giết chết ngay được một người yếu bóng vía.

- Này, K....

- Cậu nghĩ thế nào ?

            Không phải trùng hợp, là Kaizo đã ngắt lời Aidan trước khi cậu ta kịp nói hết tên anh. Có lẽ anh nhớ tới giọng nói trong trẻo và tiếng gọi thân thuộc của Fang ...?

- Gì ... gì cơ... ?

            Vì ở thế bị động nên Aidan chẳng biết trả lời thế nào hay đơn giản là Kaizo đang muốn nói tới điều gì...

(Kaizo) - Ý tôi là cách thoát khỏi đây - Anh nói rõ hơn khi nhận thấy sự bối rối của cậu bạn.

           "Anh ta trở lại bình thường rồi sao? ... Nhưng đôi mắt đó có chút kì lạ..." - Aidan

            Đôi mắt đang nhắm nghiền đột ngột mở ra, ánh lên sự kiên cường, có chút căm hận. Nhưng nhìn sâu hơn nữa vào đôi đồng tử ấy, không khó để nhận ra sự đau khổ tột cùng...

       ............



[ To be continue . . . ]

loading...

Danh sách chương: