Chương 11: Hy vọng mong manh


......

Sau những giọt lệ bi thương, nhà lao lại trở về với cái yên tĩnh ghê rợn vốn có...

* Uỳnh !! * Cửa hầm mở ra, một đoàn robot chừng chục tên sầm sập tiến vào.

- Mau đứng dậy hết cho ta!! Đến giờ rồi !!!

Tên cầm đầu quát tháo trong khi những tên khác lôi cả bọn ra ngoài không thương tiếc. Đối với chúng thì tù nhân chẳng khác gì đồ vật !

- *He he* Các ngươi cũng chỉ là lũ oắt con ra vẻ ta đây thôi. Không có Sức mạnh, các ngươi chẳng là gì hết!!

Hắn giơ ra những chiếc đồng hồ và cười khoái trá...

Nhưng, dù có tức giận đến mấy, ai cũng phải nghiến chặt răng chịu đựng, vì, tất cả đã nằm gọn trong tay chúng rồi!

........

- Hmm ?! *He he* Để coi, tên "may mắn" nào trong các ngươi phải qua "Happy Room" đây.

Những trận roi điện mạnh mẽ trút xuống như mưa... Chúng chính là coi đây là trò mua vui mỗi khi bị Boss quở trách, trút hết những câu lăng mạ chửi rủa, những trận "đòn" mà chúng phải chịu từ Boss lên tù nhân. Thậm chí là còn tàn khốc, dã man hơn !

- Chọn một đứa mang đi! - Tên thủ lĩnh ra lệnh, mắt quét qua những "con mồi" vừa bị hành hạ bởi mưa roi điện vừa nãy.

         Ánh mắt hắn dừng lại trên người cậu bé mũ cam có mái tóc caffe nâu đậm, đang dùng ánh mắt sắc bén có phần bất lực nhưng đầy căm hận lườm hắn. Như đã hiểu ý, lũ còn lại nhanh chóng bao vây lấy tù nhân, tay trực rút những gậy điện, roi điện bên hông.

- Các, các ngươi định làm gì! - Fang hét lớn, thân sẵn thế thủ, mắt không rời BoBoiBoy đang trong vòng vây của lũ robot.

  - Hê hê... ngươi nên thấy mình may mắn đi. Chúng ta sẽ đem thằng này đi. - Hắn chỉ vào BoBoiBoy

Lập tức, bè lũ robot khoá hai tay BoBoiBoy lại bằng một thiết bị kim loại, leng keng tiếng va chạm của xích sắt.

- Các... các ngươi... Thả ta ra !! - Cậu vùng vẫy.

- Còn không ngậm miệng lại sao !

* Xoẹt * Chiếc roi tung lên và xé rách vai áo bên phải của cậu. BoBoiBoy hét lên một tiếng, đau đớn, gục xuống đất, lại bị một bàn tay kim loại lạnh lẽo giữ chặt cổ áo nhắc ngửa lên.

- BoBoiBoy !!! - Tiếng gọi của những người bạn vang lên cùng lúc.

Nhóm bạn của cậu còn đang bị ngăn lại phía sau ra sức hét lớn đòi thả người. Nhưng tay không đấu với lớp giáp kim loại cứng rắn, thực sự không có phần thắng, còn liên tục bị đẩy ngã, cuối cùng quay trở lại sau hàng chắn laze đỏ rực.

- Dừng lại ! Ta đi theo các ngươi, mau thả cậu ấy ra !

- Hmm ?! - Chúng ném phịch BoBoiBoy xuống đất, nhìn nhau, hoài nghi, nhưng cũng nhanh chóng trở nên thoả mãn.

- Fang... - Ying lo lắng nhìn cậu

Fang quay lại, vẻ mặt kiên định. Cô hiểu ý, không nói hết câu.

Kẻ vừa gây ra vết thương lên vai phải BoBoiBoy tiến lại gần thủ lĩnh robot, phát ra những tiếng rít cười gian xảo: "Đưa đứa nào đi cũng được, cũng chẳng có khác biệt gì! Dù sao nếu như nó đã tự nguyện đi cùng thì trên đường cũng bớt thời gian, vẫn hơn lôi tên đã ngất kia cả đoạn đường"

Gã thủ lĩnh nhìn hắn, lại nhìn đôi mắt kiên định của Fang, gật đầu: "Hử, cũng không tồi"

Gã quay sang Fang, nói tiếp: "Chúng ta chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng, hê hê, người sẽ trở thành "bông hồng máu rực rỡ nhất" ! - Ánh mắt sắc lạnh đó khiến Fang có một linh cảm chẳng lành!

Fang lấy mình trao đổi với BoBoiBoy, không láu sau trên cổ tay cậu cũng mang cảm giác nặng trịch của xích kim loại.

       "BoBoiBoy, lần này... cậu nợ tớ rồi nhé..".    Ngoảnh lại nhìn cậu bạn thân quằn quại với một bên vai toé máu đang cố với tay ra phía trước, miệng thì thầm gì đó, Fang gượng cười.

Bọn lính đẩy cậu đi nhanh hơn. Có lúc cậu đã vấp ngã, đó là cơ hội để chúng chà đạp cậu, nện cho cậu vài nhát vào bụng hay di chân lên những ngón tay đến khi thâm tím trước khi túm cổ áo lôi đi. Những tiếng hò hét, cầu xin của đám bạn, lúc này đã bị nhốt lại sau những tia la-ze đỏ rực, như càng tiếp thêm dã tâm cho lũ "máu lạnh".

.........

Chúng đưa Fang đến một căn phòng khác: "Happy room". Đứng từ xa, mùi tanh đã xộc vào mũi. Đến gần, căn phòng còn kinh khủng hơn ! Sàn nhà, tường, trần: đen sẫm. Là máu khô!

         Những vệt máu đỏ tươi loang lổ cũng không ít!

          Căn phòng ấy chứa đầy những dụng cụ, từ dây thừng, dây xích, bao tải đến kìm điện, bàn gai,...

Fang thực sự đã rất hãi hùng khi bước vào! Dù chỉ thoáng qua, nhưng cậu đã chớm nghĩ đến Captain Kaizo. Lí trí cậu luôn đinh ninh đó là không thể, nhưng lòng cậu vẫn nhen nhóm tia hy vọng...

"Anh ấy sẽ đến thôi... như bao lần khác..."


...................

.......................

  Đã hơn một ngày từ khi Fang bị bắt đi. Lòng ai cũng bồn chồn không yên, nhưng ngoài việc ngồi đợi thì chẳng thể làm gì nữa.

       Bỗng BoBoiBoy đứng phắt dậy và lao đến trước những thanh chắn, đi đi lại lại sốt ruột.

(Ying) - Đừng, máu sẽ lại chảy mất !

(BoBoiBoy) - Tớ... tớ đi cũng được mà, tại sao chứ... Tại sao Fang lại thế? Rõ ngốc mà !!

           Những ánh mắt sâu thẳm hướng về BoBoiBoy, cậu dựa vào tường rồi cứ theo đó trượt xuống, ngồi xổm, 2 tay vòng qua đầu gối đan chặt vào nhau.

(BoBoiBoy) - F... Fang thường ngày không như thế... Sao cậu không để tớ đi ? Sao lúc nào cũng để cái tính kiêu căng đó quyết định thay lí trí vậy ?!!

            BoBoiBoy gục hẳn xuống đầu gối, 2 cánh tay xiết chặt hơn.

(Ying) - Không......

- BIẾT RỒI !! KHÔNG PHẢI !!
     LÀ VÌ TỚ CHỨ GÌ !!

       Cậu quát ầm lên, răng nghiến chặt. Nhưng lúc sau, cậu hạ giọng...

(BoBoiBoy) - X..xin lỗi... tớ... không làm chủ được.. .

(Ying) - Không sao mà, ai cũng lo cho cậu ấy hết, đâu phải riêng cậu ?

(BoBoiBoy) - Chỉ là... chỉ là...

(Gopal) - Thôi, nghỉ ngơi đi, em đã thức trắng đêm qua rồi. Fang sẽ ổn thôi.

(BoBoiBoy) - Ư.. ừm. Nhớ gọi... em...

Theo từng câu từ dịu dàng của Gopal, cậu thiếp đi. Cậu đã mơ thấy Fang. Fang mặc chiếc áo choàng đỏ rực giữa rừng hoa trắng muốt với đôi mắt đục ngầu. BoBoiBoy lo sợ, vì Fang như sắp rời đi về phía chân trời xa thẳm. Fang đang vẫy tay từ biệt mọi người!

*Hộc hộc* - BoBoiBoy choàng dậy.

Lúc này mọi người đã ngủ hết.

" Đêm rồi sao..?"

Cậu nghĩ ngợi 1 lúc rồi định ngủ 1 giấc nữa nhưng đang lim dim, cánh cửa nhà lao mở ra làm cậu bừng tỉnh. Ngay sau đó là những tiếng bước chân, những hồi chém liên tiếp, tiếng lũ robot ngã xuống...

Một bóng người bước ra từ ánh sáng chói chang phía cổng lớn...

(BoBoiBoy) - Fang? Là cậu sao?

Dù đã cố, nhưng vì ngược sáng, thêm cả việc 2 ngày nay cậu chỉ sống dưới ánh đèn mập mờ, cậu không thể nhìn rõ. Cho đến khi Người đó bước lại gần...

(BoBoiBoy) - Cap... Captain Kaizo... ?!



..........



[ To be continue . . . ]

loading...

Danh sách chương: