Boboiboy Bnha Anh Hung Nhieu Den Vay Sao Chuong 9 Bi Nhin Thau Roi

" Em... BoBoiBoy phải không? "

Đột nhiên bị chỉ đích danh, con tim bé nhỏ của BoBoiBoy thoáng giật thót. Nhưng vẫn kìm nén lại được mà trả lời

" V... Vâng, là em! "

Lần nữa lại nhận được sự chú ý từ lớp A một cách "thân thương". Người đứng nhất cuộc thi đầu vào của trường ít nhiều cũng không thể không nghe qua. Nếu nói là nổi tiếng, BoBoiBoy bây giờ thật sự coi là nổi tiếng rồi đấy.

Và cậu bạn hạng 2, cũng là người BoBoiBoy gặp qua trong lần thi đầu vào, tính cách bố đời - Bakugou Katsuki. Dù không muốn thừa nhận nhưng 100% rằng BoBoiBoy đã bị ghim rồi đấy.

" Con mèo đó, là sức mạnh của em? " Aizawa-sensei chỉ đến Cattus nằm trên vai BoBoiBoy mà hỏi

Các bạn nữ vốn đã để ý chú mèo dễ thương kia từ đầu, lại là những cô gái yêu thích sự dễ thương tất nhiên sẽ không giấu được sự phấn khích của mình "Muốn nựng quá!"

Cả chủ lẫn mèo đều đáng yêu! Sao có thể đáng yêu như vậy chứ!

" Vâng, cậu ấy tên là Cattus thưa Sensei "

" Em đứng đầu kì kiểm tra đầu vào, vậy em lên trước. Cho ta thấy em có thể làm được gì đi "

Aizawa-sensei đưa cho BoBoiBoy quả bóng giống như bóng chày. Có vẻ Boboiboy sẽ thể hiện trong màn 'Ném xa'.

Ờm thì, thầy kêu sử dụng sức mạnh mà nhỉ?

BoBoiBoy đành nói nhỏ với Cattus một vài điều rồi đặt Cattus xuống đất.

Cattus "Ngao~" một tiếng đầy chán trườn

" Được rồi Cattus, nhờ cậu! "

BoBoiBoy lấy hết sức mình ném quả bóng đi. Cattus sau đó liền chạy theo, một con mèo nhưng lại mang khả năng của một chú chó. Dễ dàng đón được quả bóng, ngậm chặt trong miệng và chạy nhanh về phía trước.

Chạy một đoạn khá dài, Cattus liền đặt quả bóng xuống, giơ một chân lên đuôi vẫy vẫy kêu lên "Meow!!" Như bao hiệu.

Lúc này, chiếc máy nhỏ trong tay Aizawa-sensei hiện lên dòng số: 1001m

Lớp A: ....

Aizawa-sensei: ....

Tất cả người chứng kiến đều có chung một suy nghĩ " Cái khỉ khô gì vậy??? "

Aizawa-sensei không nói được lời nào sau khi thấy ánh mắt vô tội của tên nhóc nào đó. Đành lảng qua việc khác

"Được rồi! Tiếp theo đến lượt các em"

*Chưa biết rõ đã thấy sự thiên vị rồi!!* Chúng A cảm thán cực độ

Sau đó là một màn kiểm tra đầy... Bình thường.

Ngoài trừ phần ném xa, những phần khác BoBoiBoy đều phải dựa vào sức lực của chính mình. Boboiboy còn không ngờ được là, ngoài mình ra còn có một cậu bạn khác cũng bình thường không kém.

Mái tóc xoăn màu rêu, gương mặt có vẻ hơi nhút nhát với những vết tàn nhang trên mặt.

Cậu bạn đó không hề dùng đến sức mạnh. Nhưng cậu ấy có mục đích giống BoBoiBoy sao?

Không, ánh mắt của cậu ấy rất khác. Sự quyết tâm trong đôi mắt đó rất lớn. Vậy vì lí do gì mà cậu ấy không dùng đến sức mạnh?

Quay trở lại phần thi, sau cùng chính là phần ném xa.

" Chết đi!!! " Cậu bạn sầu riêng kia đúng là có phong cách lạ thật đấy.

Nhưng nổi bật nhất vẫn là cô nàng tóc ngắn màu hạt dẻ Uraraka Ochaco kia. Vô cực luôn mới ghê!

Cuối cùng chính là cậu bạn tóc rêu đã khiến BoBoiBoy phải để ý

Sức mạnh quá kinh! Ngầu quá trời! Tụ sức mạnh vào đầu ngón tay sao! Tuyệt vời thật đấy!

Vậy là BoBoiBoy có thể đứng cuối rồi! Tuyệt vời tuyệt vời!

Cả lớp A đã đoán được người đứng cuối là BoBoiBoy dù chưa công bố điểm. Nhưng vẻ mặt cậu ta là sao vậy? Vui vẻ đến thế ư? Sao cậu ta có thể đứng đầu kì thi đầu vào được vậy?

Cảm giác lớp A như đang bị xem thường vậy.

Bakugou nhìn thấy BoBoiBoy càng nhìn càng muốn điên tiết. Vụ của tên Deku (cậu bạn tóc rêu) kia đã khiến Bakugou điên rồi. Quay qua BoBoiBoy lại càng điên hơn!

Bakugou hắn mà lại đi đứng sau tên này sao!?

" BoBoiBoy! "

Một lần nữa bị gọi tên, BoBoiBoy đã không còn giật mình như ban đầu nữa " Vâng Sensei!"

" Ta có xem qua cuộc thi đầu vào của em. Và có vẻ như Kosei củ em không hợp với chiến đấu "

Boboiboy gãi gãi má " Đ... Đúng vậy ạ"

" Em nghĩ ta tin sao! " Ánh mắt của Aizawa-sensei đột nhiên trở lên vô cùng đáng sợ. Cảm giác bức bách bất chợt đó khiến BoBoiBoy phải rùng mình. Đây vốn không phải câu hỏi. Đây là sự khẳng định của Sensei

" Con mèo của em ta nghĩ nó vẫn còn một khả năng khác. Nếu quả thật vậy, em chính là không muốn chiến đấu. "

Cảm giác bị nhìn thấu quả thật không dễ chịu chút nào. Anh hùng chuyên nghiệp quả nhiên không chỉ là cái danh xưng!

" Ta cần biết lí do BoBoiBoy! Em là không muốn chiến đấu. Hay UA không phải là mục tiêu của em? "

*Mục tiêu không phải UA!?* Lớp A lần nữa đồng lòng có chung một suy nghĩ *Tại sao!?*

loading...