Boboiboy Bnha Anh Hung Nhieu Den Vay Sao Chuong 22 Su Kien Ua

A... Cửa lớp A

Tự nhiên BoBoiBoy thấy thân thương thật đấy.

Chắc vì lâu không thấy đi

Vâng, BoBoiBoy đã ra viện. Dù rằng đã bình ổn như vẫn chưa thể hoạt động mạnh được. Nhỡ xảy ra biến chứng thì có mà tàn tật cả đời thôi. Và tất nhiên BoBoiBoy không muốn như vậy rồi.

Mà trước đó cậu còn có nghe UA đã tạm đóng cửa sau vụ USJ. Bảo sao BoBoiBoy được ở lại bệnh viện đến ba ngày. Nếu không với tính cách của Sensei sẽ để cậu nghỉ học sao?

Mà thôi, đừng nghĩ về bệnh viện nữa. Nhắc đến bệnh viện là lại nhớ đến gương mặt tự mãn kia. BoBoiBoy không muốn chửi thề đâu a!

/Cạch!/

" BoBoiBoy! Cậu ra viện rồi! "

Vừa mới bước vào cửa lớp đã nhận được màn chào đón nồng nhiệt từ lớp A. Chà, có vẻ các cậu ấy hoàn toàn bình ổn sau vụ việc đáng sợ kia.

" Buổi sáng tốt lành, các cậu " BoBoiBoy cười nhẹ chào lại các bạn cùng lớp. Ôi, cái nụ cười nở hoa kia thật khiến con tim lớp A đao đứng mà!

Chúng A: Thiên thần~ (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

Sau một loạt các câu hỏi hỏi thăm tình hình sức khoẻ từ trên trời dưới đất thì  BoBoiBoy cuối cùng cũng được thả về chỗ.

Đi qua con mắt đằng đằng sát khi của cậu bạn sầu riêng, vượt qua con mắt lạnh giá đầy xoi xét của cậu bạn tóc hai màu. BoBoiBoy hoàn toàn ổnn't :)

Và cậu cũng chợt nhận ra, ngoài vị anh hùng biến thái Hawks kia ra, thì cậu bạn hai màu cũng là một đối tượng hết sức cần cẩn thận.

Nhìn thấy miếng băng dán lớn trên cổ cậu bạn khiến BoBoiBoy thấy hơi chột dạ. Không phải cậu cố ý đâu. Thật đấy!

( BoBoiBoy là ngồi trước Todoroki nha mn :3 Todo là ngồi một mình một hàng cuối lớp ó :)

Sau giây phút chờ đợi, người thầy thân thương cũng đã tới. Chà, có vẻ nhờ sự xuất hiện kịp thời của Cattus mà Sensei chỉ bị bó bột một cánh tay. Đây có được coi là may mắn không nhỉ?

Và Cattus...

Hình như bé nó quên mất BoBoiBoy rồi :)

Ngủ ngon trong vòng tay của Sensei vậy sao? Một người một mèo lười biếng này vậy mà hoà hợp đến lạ.

Nhưng nhưng, Cattus ơi! Còn BoBoiBoy thì sao?

" Các em không có thời gian thảnh thơi đâu, cuộc chiến của các em vẫn còn đấy "

Bắt đầu rồi, màn đánh đòn tâm lí cực gắt từ giáo viên chủ nhiệm. Vẫn chẳng thay đổi chút nào. Chuyện này chắc sẽ còn dàu dàu, BoBoiBoy nghĩ nên làm quen từ giờ.

" Không... Không lẽ còn tội phạm sao!"

" Hội thao UA sắp đến rồi " Sensei nghiêm túc nói

" Đó không phải chỉ là sự kiện bình thường thôi sao!! " Học sinh bùng nổ

" Khoan... Khoan đã! Thưa Sensei, tội phạn vừa tấn công, tổ chức đại hội ngay sau sự việc lớn như vậy có thật sự ổn không ạ? "

Sensei bình thản giải đáp

" Việc đó đã có nhà trường cùng các anh hùng chuyên nghiệp đảm nhiệm. Mức độ an ninh sẽ được thắt chặt gấp 5 lần. Ngược lại, việc lên nghĩ tới đó chính là cơ hội lớn mà hội thao sẽ mang lại cho các em  "

" Trước kia 'Olympic' là một sự kiện lớn thu hút đông đảo người tham gia. Nhưng ngày nay, quy mô và độ nổi tiếng của nó đã giảm sút. Thay vào đó, chính là đại hội thể thao UA. "

Cả lớp bắt đầu hứng khỏi hẳn lên

" Các anh hùng chuyên nghiệp sẽ tới xem chúng ta. Nhằm chiêu mộ tài năng "

" Nhờ cơ hội lần này, chúng ta có thể nhận được sự chú ý từ các anh hùng chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp may mắn có thể làm phụ tá văn phòng cho các anh hùng nữa đó! "

Sensei bồi thêm

" Dĩ nhiên vào văn phòng anh hùng nổi tiếng sẽ cho các em kinh nghiệm và tiếng tăm. Thời gian là có hạn. Nếu các em muốn trở thành dân chuyên thì sự kiện này sẽ mở đường đến tương lai! "

" Một năm một cơ hội, các em có ba năm nên chỉ có ba cơ hội thôi. Những người khao khát làm anh hùng không thể bỏ lỡ sự kiện này. "

" Nếu các em đã hiểu rồi thì đừng có lơ là trong việc chuẩn bị! "

" Vâng ạ! "

Ừm thì BoBoiBoy đã hiểu đại khái rồi. Nói chính ra là một cuộc thi giữa các học viên với nhau nhỉ? BoBoiBoy đang ở năm nhất vậy có nghĩa là...

Ôi trời, thi đấu với hơn trăm học viên, và đứng nhất ư? UA cũng thật nhiều sự kiện quá.

Cơ mà, đây là nơi dành cho những người muốn trở thành anh hùng. BoBoiBoy thì...

" Em mà không tham gia nghiêm túc, ta sẽ cho em học bổ túc hè đấy "

Aizawa-sensei như biết tỏng suy nghĩ BoBoiBoy mà cất tiếng. Thêm vào đó là sự đe doạ không hề nhẹ.

" Em... Em đâu có đâu Sensei... " BoBoiBoy cười trừ gãi gãi đầu. Không lẽ cậu thể hiện rõ vậy luôn hả? Anh hùng đều có khả năng đọc suy nghĩ sao?

A chúng: Viết rõ trên mặt kìa ba ತ⁠_⁠ತ

" Cũng không có chuyện 'học bổ túc cũng được' đâu, nghe chưa? "

" Í! " Thật sự đọc được suy nghĩ hả?

BoBoiBoy đành miễn cưỡng gật gật đầu đồng ý. Dù rằng bản thân thấy thay vì tham gia đại hội vẫn nên học bổ túc. Thiếu hụt kiến thức thật không tốt chút nào. Mà nghĩ đi nghĩ lại, dù BoBoiBoy nghiêm túc tham gia thì vẫn là phải học bổ túc thôi. Khác gì nhau đâu :)

Hic... Có nhất thiết phải nhiều sự kiện như vậy không?

Khác gì đua top giữa các sever trong game đâu chứ! Thắng được thưởng mà thua thì bét. Nhưng cũng không mất gì.

BoBoiBoy muốn bình yên mà...

Ấy quên, còn Cattus.

Ư! Bé nó bỏ BoBoiBoy rồi!

Huhuhu! Cattus ơi! 。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。

loading...