Boboiboy Bnha Anh Hung Nhieu Den Vay Sao Chuong 2 Banh Ngon Ghe

" Phù~ May quá! "

Boboiboy trốn một góc tối, nhìn đến bên đường đối diện. Nơi rất nhiều người vậy xem, trong đó có cả những người được gọi là anh hùng.

Anh hùng nơi đây giống như một nghề nghiệp vậy

Nhưng Boboiboy thần tình vẫn thấy rén a!

Thunderstorm đúng chuẩn nhanh gọn, nói nhiều là vỡ alo liền.

May nhờ có tấm áo choàng đấy. Lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Boboiboy cũng không muốn bị gông cổ lôi đi đâu. Giờ, hãy tạm biệt với chức danh anh hùng xưa kia và làm một đứa trẻ bình thường đi nào! Đúng vậy! Boboiboy hiện tại không phải anh hùng!

Sau khi nhắc nhở mình đủ điều để khỏi quên thì Boboiboy cũng đã giao xong bánh. Trở về quán bánh ngọt của Ông Tama. Tiếp tục làm một chuyến khác.

Cứ vậy mà hết ngày

Đó là ngày của ai chứ của BoBoiBoy thì say no :))

" Ông Tama à, ông chắc khách hàng của mình là người bình thường chứ? "

Boboiboy nở một nụ cười gượng gạo không thể yêu hơn đối với tình cảnh trước mặt.

A! Boboiboy đoán khách của ông là người bình thường ấy, nhưng những người bạn của vị khách ấy bất quá có chút đặc biệt một chút xíu xiu

" Giết nó!! "

" Thôi chết! Xin lỗi các chú cháu đi nhầm nhàaaaaa! "

Họ là đám Yakuza bất hợp pháp a!!

Boboiboy tháo vát chạy nhảy qua các con hẻm nhỏ để trốn đám Yakuza kia. Bất quá nhớ lại vị chủ nhà kia bị tên cầm đầu đạp dưới chân, bị đánh đến chảy máu. Boboiboy vẫn chính là không thể nhịn được.

Được rồi! Giải quyết nhanh như hồi ở tiệm vàng nào!

Nhưng có một điều Boboiboy không ngờ được là...

" Hoá ra không phải mỗi anh hùng là có sức mạnh a!! "

" Khốn kiếp! Hết để tên nhóc kia chạy thoát lại đến một kẻ không biết trời cao đất dày! "

" Thứ yếu đuối này còn định chạy nhảy đến bao giờ! "

Cậu nói của tên đó vừa dứt. Không khí xung quanh căn nhà bỗng nhiên trùng xuống đến đáng sợ

" Yếu? "

Cái áo choàng đen đột nhiên xuất hiện bất thình lình sau lưng kẻ oang oang mồm lúc nãy. Đạo huyết quang từ ánh mắt của một kẻ săn mồi xuất hiện. Tên đó ngã ra đất ngay sau đó với toàn thân cháy xém. Cơ thể còn giật giật liên hồi như vừa cho tay vào ổ điện

" Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là yếu! "

Căn nhà cứ vậy mà chớp nhoáng liên tục. Hàng xóm kế bên còn tưởng chủ nhà này đang thử đèn Led mới mua về. Đã vậy còn bonut thêm mấy tiếng hét kì quái vọng ra.

Họ nhớ Halloween vừa trôi qua mà. Giờ đú lại ư?

Sư tình mọi việc bên trong...

" Yakuza mà yếu thế này ư? Thật đáng thất vọng! "

" Ngươi... Ngươi là tên anh hùng nào! "

Tên cầm đầu vẫn còn thoi thóp khó nhọc cất lời. Nhưng hắn liền sợ hãi tột độ khi nhìn thẳng vào đôi mắt Ruby đỏ rực kia. Hắn ngất luôn :)

" Đây! "

Thunderstorm lôi từ trong áo choàng ra một hộp bánh, đặt trước mặt người chủ nhà vẫn đang sợ hãi co rúm trong góc phòng. Có vẻ hồn của ông ấy vẫn chưa về. Thunderstorm đành tự túc, lục lại trong túi quần ông ấy vài đồng tiền. Đủ tiền bánh liền đứng dậy rời đi. Không quên để lại câu nói

" Chúc quý khách ngon miệng "

Thunderstorm nhảy lên mái của các căn nhà rời đi. Người chủ nhà thì sớm đã ngất. Thunderstorm còn rất "tốt bụng" nhắc nhở gợi ý cho những người hàng xóm kế bên để họ gọi cảnh sát.

Không lâu sau, lực lượng cảnh sát đã tới nơi. Ai lấy cũng phải kinh ngạc với cảnh tượng bên trong căn nhà bé nhỏ. Sau đó, cuộc áp giải tội phạm liền bắt đầu. Họ đành bỏ qua những nỗi lòng khó hiểu của mình, tiến vào công cuộc lấy lời khai.

Tại hiện trường ấy còn có hai anh hùng.

Kamui Woods (Kosei: Rừng cây - Arbor) và Mt Lady (Kosei: Gigantification - Khổng lồ hoá)

" Anh nghĩ ai có thể làm chuyện này? Một anh hùng chuyên nghiệp? "

" Không, một anh hùng chuyên nghiệp không cần thiết phải chốn lui chốn lủi như vậy. "

Mt Lady ái ngại chạm lên vết chém cháy đen trên tường

" Vậy anh nghĩ kẻ này là tốt hay xấu?"

Ánh mắt của Kamui Woods trở nên sắc bén "Ít nhất là hiện tại, tôi không nghĩ hắn ta là kẻ xấu"

Mt Lady đảo mắt nhìn quanh phòng, ánh mắt liền va phải một chiếc hộp bánh màu hồng đẹp mắt đặt ngay ngắn dưới sàn. Một nơi đầy dấu vết của chiến đấu hỗn loạn này, tại sao hộp bánh kia vẫn nguyên vẹn như vậy?

Bỏ qua những hoài nghi và nghi vấn về kẻ bí ẩn đã diệt lũ Yakuza bất hợp pháp này.

Người mà không ai biết là ai đấy lại đang hưởng thụ chiếc bánh kem phần thưởng do hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Hơn cả, Boboiboy nghĩ việc cứu người trong bí mật này cũng không tệ lắm. Mà kệ đi, có thể giúp người là vui rồi.

" Ưm! Ngon ghê~ Có vẻ sức mạnh của Tama-san là làm bánh ngon hơn chăng? "

loading...