Chương 8: Năng lực mới.

"Ô? Không biết sao? Là. . ."Izu thì thầm vào tai Izuku, sau đó lùi lại cười khanh khách.

"Nghĩ xem, cậu ta còn đang chờ đợi câu trả lời của ngươi, không phải sao?"

"Câu trả lời. . .câu trả lời. . .câu trả lời. . ."Izuku cúi đầu lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu,như là nghĩ thông suốt. Vẻ mặt bình tĩnh, nói.

"Quay lại vấn đề kia, sức mạnh mà ngươi nói là gì?"

"Oh~~~ Muốn biết sao? Đây, ta nè!"Izu đứng trước mặt y, dang hai tay. Bỗng một làn khói đen lượn lờ trên mặt cậu ta. Nở nụ cười đến tận mang tai. Đôi mắt đỏ bỗng trở nên sáng rực.

"Ta. . .chính là sức mạnh của ngươi."

---------------------------------------------

"Trung úy, chúng ta phải làm gì? Bọn chúng đông quá!!"Kuro ánh mắt nhìn xung quanh, trên tay đang cầm chặt con dao.

Hiện tại ba người cố gắng tựa lưng vào nhau để không bị tách ra, ai cũng nghiêm túc chiến đấu.

Hi hi hi hi hi hi...

Những đứa nhóc không ngừng đi vòng quanh xung quanh họ, lúc thì nhào vào cắn xé lúc thì cứ đi vòng quanh nở nụ cười kéo tới tận mang tai.

Kurui nhìn những xác chết trẻ con dưới chân, mím môi thật chặt.

"Chết tiệt! Mọi thứ như này tất cả là do cô ta!"Tay nắm chặt kiếm, Kurui tức giận hét lên.

Cô phá vỡ đội hình mà lao về phía đám trẻ quái dị kia, miệng hét lên.

"KHỐN NẠN!!!"

"KURUI!! ĐẰNG SAU!!"

Trong lúc kiếm của Kurui sắp chém xuống, hai đứa trẻ khác lao nhanh tới phía sau cô giơ lên bàn tay nhọn hoắt.

"Cái. . ."Kurui mắt mở lớn, cô không thể di chuyển.

Không! Chưa được! Phải giết ả ta! Chưa thể chết!

Ai đó. . .Đại úy Izu. . .

Nếu tôi chết ở đây, ngài phải giết ả ta một cách ghê rợn nhất để tôi ở dưới kia. . .

ẦM ẦM!!!

Ngay lúc đó, tầng trên đổ sụp xuống. Gạch đá đè nát hai đứa trẻ kia và cả đứa mà cô định chém, cứu sống Kurui ngay tích tắc.

"Hah. . .?"Kurui sợ hãi thở hổn hển. May quá!

"Oi! Không sao chứ!?"Rechard nói lớn.

ẦM ẦM ẦM!!!

"ÉCCCCCCC!!!"

"ÉCCCCCCCCC!!!"

Gạch đã không ngừng rơi xuống, rầm rập đâm xuống hai cái đầu lớn chắn lối kia. Chúng kêu lên như heo bị chọc tiết.

Những đứa trẻ kia dừng lại, sau đó dần dần hóa thành cát bụi đổ ập xuống đất.

"Chúng ta được cứu sao?"Kuro kinh ngạc nhìn xung quanh, lại nhìn về cái đầu lớn đang không ngừng ồ ạt chảy máu.

Cậu di chuyển tầm mắt, nhìn lên, một cột khói màu đen thẳng đứng đâm xuyên qua đầu của nó. Giật mình nhìn cái đầu bên kia, tình trạng của tương tự.

"Ah. . ."Ritsu nhẹ rên một tiếng, thành công lấy được sự chú ý của Kuro.

"Trúng sĩ, cậu tỉnh rồi!"Kuro vui vẻ nói, nhẹ nhàng đỡ Ritsu nằm xuống khu đất còn sạch sẽ.

"Ah. . .Đại úy. . ."Ritsu mắt dán chặt vào thân ảnh đang lơ lửng trên không trung kia, thều thào nói.

"Kế hoạch của cô ta. . .phía đông Đế Quốc. . .Angels. . .30 con. . .Cấp. . .10..."

"Cấp 10!!? Ba mươi con!? Không thể nào!"Kurui sợ hãi. Quân đội lại ở phía Tây, mà phía đông, nơi có lực lượng bảo vệ ít nhất. Lại nhìn phía người đang lơ lửng trên không trung kia, ngay lập tức câm nín không nói được lời nào.

"Mọi người, làm sao thế?"Kuro nhìn lên, mắt trợn lớn, tràn đầy kinh hãi.

"Hahaha, ba mươi con cấp 10. . ."Thiếu niên ôm lấy bả vai đang run vì cười của mình, đôi mắt màu đỏ máu mở lớn, miệng nở nụ cười khiến những người kia khiếp sợ. Đằng sau là một làn khói đen lớn với hình thù đáng sợ, nhọn hoắt.

"Tưởng cản được ta sao. . .?"

Izuku khanh khách cười, rồi biến mất khỏi nơi đó trước ánh mắt kinh ngạc của ba người kia.

"Cái gì. . .vừa xảy ra vậy?"Kurui kinh ngạc, mấp máy.

"Đó là. . .Đại úy. . .sao?"Kuro và Rechard vẫn chưa ngậm được mồm.

Ritsu yếu ớt thở một hơi, nhắm mắt, lặng lẽ cầu nguyện.

Đại úy Izu...

Cầu ngài giết chết ả ta. . .

Trả thù cho những đồng đội của chúng tôi bị sát hại bởi ả!

loading...

Danh sách chương: