Chương 61: In your eyes, there's a heavy blue. One to love, and one to lose.
---
Buông thõng hai chân dưới giường, một bên bắp chân băng bó kín lên đến đùi. Đôi mắt lờ đờ chẳng có tí sức sống, quầng thâm đậm đen dưới bọng mắt, mi mắt cứ khô rồi lại ướt khi nào chả hay.
"Đã bao lâu rồi kể từ vụ cháy năm đó...?"
Vẩn vơ trong đầu những suy nghĩ đang len lỏi. Hà ra một hơi nhẹ, cười khì một tiếng chẳng rõ ràng, bờ vai cứ run run như đang cười nắc nẻ.
- Anh ấy đã chết rồi, em biết không, Reiki...
Hướng tầm nhìn sang người đang nằm yên bất động trên giường được đắp chăn. Mái đầu trắng xóa che hết cả cái gối nằm, mặt nạ oxi vừa mờ vừa đục chẳng rõ mặt thiếu nữ say giấc, nhìn hồi lâu đáy mắt Yuji để lộ ra gì đó.
Đau thương cứ như là tơ nhện, giăng kín khắp nhà từ trong ra ngoài trên dinh thự Todoroki.
Bối sơ mái tóc lên cho gọn, tuy hơi lòa xòa mà vẫn không đủ che kín số sẹo trên lưng. Hai cánh tay bó kín băng trắng hạ xuống, bàn tay lưng chừng hướng đến Reiki, ngập ngừng, lại thôi.
Nghe tiếng bước chân, đảo đôi mắt màu đại dương thẩn thơ qua phía cửa, cũng chẳng bất ngờ gì khi trông thấy người bước vào.
- Chào buổi trưa, anh trai, Kirishima...
Đến cả Shouto rất ít khi để lộ cảm xúc trên mặt cũng phải bất ngờ vì bộ dạng chán đời của đứa em gái. Mái đầu xơ xác bối sơ, gương mặt luôn mỉm cười tươi tắn nhưng bây giờ chỉ còn sự tuyệt vọng.
- Này! Cậu có ổn không Todoroki?!
Chàng trai tóc đỏ lớn giọng, đi bước lớn vào trong hướng về Yuji, thế nhưng cô ấy chỉ cười mỉm, đưa một ngón tay ra dấu hiệu im lặng.
Kirishima nhìn thấy vậy mới nhận ra, cô bạn lạnh lùng đang ngủ say, hạ giọng xuống, bước chân cũng từ tốn lại.
- Đương nhiên, tớ ổn. Chỉ là em tớ...
Hơi ngước mặt lên để đối mặt với cậu bạn, tông giọng Yuji hạ xuống khi nói đến vế sau. Mắt cũng đảo xuống.
- Ôi... Lẽ ra tớ nên ngăn hai cậu lại vào lúc dó...
- Đừng tự trách mình, Kirishima... Cảm ơn cậu. Mà nè, anh Shouto, anh có thể nói với chị gái và anh trai đừng đến thăm được không?
Ánh mắt Yuji mang theo ý cười, nhằm ý đến Shouto. Những giây đầu cậu trai còn đờ ra, ngay sau đó liền trả lời, cầm điện thoại trên tay như đang nhắn tin cho ai đó.
- Được. Nhưng... Tại sao chứ, họ lo cho hai em lắm, và đang sắp xếp mọi chuyện.
- Đó là lí do. Trong hè, ngoài các học sinh khoa Anh Hùng bận rộn ra thì những người khác, như giáo viên, sinh viên đại học này. Họ đâu có thời gian rảnh. Thế nên, nhờ anh nhắn tin cho họ giúp em, tay em vẫn chưa cầm điện thoại được.
Kết thúc bằng một nụ cười. Chỉ là, mỗi khi đôi mắt thâm đen trống rỗng nheo lại, màu xanh trong đáy mắt em trở nên nặng nề đến lạ...
Bỗng, Yuji bước hẳn xuống giường, trước khi hai chàng trai kia kịp nói gì. cô để lại trên đầu Reiki một nụ hôn. Gương mặt cô em giãn ra được một chốc.
- Phòng của những người khác em đều biết, để em đưa anh và Kirishima đi.
- A, ờm... Mà nè, trông cậu ấy như đang gặp ác mộng vậy...
Kirishima nhẹ giọng, vừa đi vừa nói đồng thời ngoái đầu lại nhìn sắc mặt Reiki lần cuối.- Thế à? Maybe...Cười thành tiếng rồi ngay lập tức mang cục bột trên chân đi từng bước về phía phòng Yaoyorozu. Tuy nhiên, họ vô tình nghe lỏm được đoạn trò chuyện của cô bạn với phía cảnh sát. Cảm xúc của chàng trai tóc đỏ khiến Yuji có cảm giác là cậu động tâm với vấn đề này. Ngay cả Shouto. Nhìn thiết bị trên tay Yaoyorozu vừa đưa cho All Might cũng đủ để hiểu. Cô ấy và một học sinh khác bên khối B, là Awase có năng lực "hàn", họ đã gắn định vị lên một trong số tội phạm. - Well... Trông hai người cứ như đang ấp ủ một kế hoạch vậy. Lánh đi chỗ khác để All Might rời đi, sau khi ông ấy rời đi, Yuji dựa vào tường cùng một nụ cười khẩy. Thông thường con người sẽ "có tật giật mình", Kirishima đã gãi đầu và thừa nhận vấn đề mà Yuji đang nhằm đến.- Tớ... Chỉ vừa nghĩ đến thôi. Nhưng. - Hiểu rồi, cậu dự định nhờ Yaomomo tạo một máy thu tín hiệu khác để lần theo dấu bọn chúng. Yuji đứng thẳng người, đi chầm chậm đến cửa phòng Yaoyorozu còn chưa đóng.- Con gái nói chuyện sẽ dễ hơn. Tuy nói là vậy, Yuji không đóng cửa mà vẫn để đó, cố ý để hai chàng trai tự quyết định chuyện giải cứu Bakugou bằng cách vào hay không. Qua mười phút trò chuyện, Yaoyorozu bảo rằng hãy cho cô ấy chút thời gian suy nghĩ. Kế hoạch này có được thực hiện hay không đều nhờ vào cô bạn tóc đuôi ngựa. Và... Một người nữa. Theo lí thì Yuji sẽ ngăn chuyện này. Nhưng bây giờ, cô lại lên tiếng để tăng thêm sức thuyết phục với Yaoyorozu, dù gì Yuji cũng là một học sinh gương mẫu tương đối như Shouto. Và cô ấy thì tin Shouto. "Mình muốn cứu Bakugou... Thế nhưng, thực tâm mình có muốn thế không? Cơ thể này, đang xui khiến mình..."Trời chập tối, màn đêm buông dần phủ màu trên tấm ga giường trắng ngà nhăn nhúm. Nằm dài trên giường, tầm nhìn Yuji hướng lên trần nhà, sắc xanh trong đáy mắt bây giờ tựa mực nước biển sâu. Cứ nằm đó, suy nghĩ không đâu vào đâu đến đau cả đầu, quanh đi quẩn lại vẫn về với Reiki. Tự hỏi... Bao giờ thì em mới tỉnh? Tại sao phải rời bỏ những giấc mộng đẹp để trở về trong khi thực tại quá tàn khốc?Wake me up...Cả ngày không làm gì nhưng lại có cảm giác mệt mỏi, nằm đấy, mi mắt nặng dần sụp xuống từ từ, rồi đóng hẳn. Tiếng thở nhè nhẹ dần trở nên đều đặn hơn. Chỉ khi hoàn toàn ngủ say, gương mặt Yuji mới ở trạng thái thoải mái nhất. Việc lúc nào cũng đeo cái mặt nạ "cười" thật sự rất mệt mỏi. Không thể dỡ bỏ nó đi, nếu làm vậy, mọi người sẽ ghét bỏ mình mất. Như ngày xưa ấy, lúc mà mình còn chẳng kiềm chế được cảm xúc biểu thị trên khuôn mặt. Mình chẳng có một mống bạn nào cả...- Ta sẽ hẹn nhau vào mùa thứ năm, ta sẽ gặp nhau vào tháng mười ba...- Hở? Giọng nói dịu dàng cất lên, đến khi mở mắt, xung quanh đều là lửa. Vòm trời đầy vết rách, tia sáng từ đó rọi vào. Cảm tượng căn phòng này chói đến mù mắt.- Chào mừng đã đến với góc tối trong tim ta.- Câu này quen quá vậy? - Ừ... Không biết có dính bản quyền không nữa nhưng mà kệ đi. Miễn hay là được.Lỡ cười một tiếng, một giây sau liền bịt miệng lại quan sát tình hình, thế nhưng đối phương cũng cười, thế là vô thức cười ha ha theo.- Đợi đã nào... Giọng này quen lắm. Cậu là...?- Yup, chính nó đây. Là tôi nè bạn hiền. - Ai bạn bè gì với thứ mày?- Hỗn láo tao cắt lưỡi bây giờ.Cả hai đều vô ý cười phụt rõ lớn. Một hồi sau mới có thể nghiêm túc đôi mắt nhau. - Ừm... Sao tôi lại ở đây thế, tôi còn phải xem em gái tôi thế nào nữa.- Ôi giời nói chuyện chút cũng đâu chết ai. Kệ con bé đi, giờ cậu hay tôi có tỉnh lại thì cũng chẳng khiến con bé thức giấc đâu.Đến bây giờ mới có thể nhìn rõ, từ trên xuống dưới, cả người đối phương đều mang vẻ quen thuộc. - Hẳn cậu phải bất ngờ lắm, tôi là Todoroki Yuji. Là người mà lẽ ra phải trải nghiệm cuộc sống cao trung chứ không phải cậu...Ánh mắt sắc lẹm của đối phương thật khiến người ta hoảng sợ. Bây giờ hoàn toàn hiểu được, bản thân ta bây giờ là ai, ai mới là chủ nhân cơ thể này. - Ừ... Tôi là Hana Hinoko, mãi mãi vẫn là Hana - Một nhành hoa dại nằm bên ven đường và chẳng thể nào trở thành Mặt Trời như cậu được...- Nhành hoa dại à...? Có người thèm muốn nhành hoa dại đó lắm mà cậu không biết đó thôi.Hana mở to mắt, hai hàm răng đột nhiên dính chặt lại phát ra tiếng ken két, âm thanh sởn gai óc bất ngờ khiến Yuji nhăn mặt lại. - Mày... Mày. Mày chẳng biết gì cả, tao là một bông hoa đã bị giẫm nát và bị vứt xó ở một góc nào đó. Đất mẹ chẳng còn là nhà nữa. Đến cả người thân thiết nhất cũng đẩy ngã tao, xô tao vào vũng bùn mà lẽ ra phải dìu tao đứng dậy...Thái độ Yuji vẫn dửng dưng, nâng một lọn tóc trên khuôn mặt Hana lên, tỉ tê tâm sự.- Tôi biết cậu từng trải qua chuyện gì, thế nhưng đừng vì yêu sinh hận, rõ ràng thằng ngu đó. Tao xin nhấn mạnh là THẰNG NGU đó. Nó chẳng bao giờ xứng đáng với đóa hồng xanh như cậu. - Đóa hồng xanh? Ha... Cậu đánh giá tôi cao thật đấy, chỉ vì tôi có mái tóc màu xanh ư?Hana cười nhạt, khuôn mặt bây giờ là của cô trước kia, mái đầu màu xanh dương và đôi mắt đỏ máu kia chính là một trong những thứ nhận được từ bố mẹ. - Không, đánh giá một người qua vẻ bề ngoài là một tư tưởng hoàn toàn sai lầm. Ban đầu, tôi cứ nghĩ nếu cậu là hoa, thì phải là hoa Dã Quỳ, thế nhưng bây giờ khi được tiếp xúc với cậu gần thế này. Tôi mới thấy... Cậu mang tâm hồn loài hoa Dã Quỳ, nhưng lại mang vẻ đẹp của Hoa Hồng Xanh. Hoa Dã Quỳ, là loài hoa dại thể hiện được sự mạnh mẽ của riêng mình, căn bản là loài hoa dại mọc ven đường sẽ chẳng ai chú ý đến như những loài hoa lộng lẫy kiêu sa khác. Thế nhưng lại là loài có vẻ đẹp thiên về hướng mạnh mẽ.Hoàn toàn có thể sinh trưởng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Không cần được chăm sóc, đất có khô cằn đến mấy, khí hậu có khắc nghiệt đến bao nhiêu thì loài hoa Dã Quỳ vẫn hiên ngang đứng vững. Loài hoa Dã Quỳ được biết đến như minh chứng sự mạnh mẽ của ý chí. Chỉ cần nhìn thẳng, phía trước chắc chắn là hy vọng.
Hana Hinoko hoàn toàn là một đóa Dã Quỳ xinh đẹp.
- Thế cơ à...? Trước giờ tôi chưa nhận định bản thân mình đẹp cả, nhưng đồng thời cũng không cho rằng mình xấu xí.- Tôi hiểu mà bạn của tôi ơi. Gương mặt này, mái tóc này, toàn bộ trên cơ thể này, đều là những đặc điểm từ bố mẹ đã cho cậu. Thế nên, cậu chưa bao giờ coi chúng là xấu xí. Tuyệt thật đấy... Trông cậu cứ sầu sầu kiểu gì ấy, vậy mà lại là người tích cực hơn bất cứ ai.Yuji mỉm cười, buông tay thả lọn tóc xanh xuống. - Không đâu. Nếu nói về tích cực trong mọi hoàn cảnh, thì phải nói đến Midoriya Izuku.Đột nhiên Yuji vỗ tay một cái bốp, thái độ như là mới phát hiện ra điều gì đó. - Chính cậu ấy! Không ngờ luôn, đã bị bắt nạt, mà còn bị xúi giục nhảy lầu. - Ừ... Bakugou ấy...- A. Là cậu ấy, đúng vậy... Dù chỉ là thoáng qua, Hana vẫn có thể nhận ra cô gái trước mặt mình đây vừa thoáng để lộ tâm tư. Hana chẳng nghĩ gì nhiều, đột nhiên nhớ đến các cảm xúc từng xuất hiện khi đứng trước Bakugou khi mà ở trong cơ thể Yuji. Sắc mặt Hana dần chuyển xanh như màu tóc.- Cậu nghĩ đúng rồi đấy...- Không thể nào!! Làm cách nào chứ, làm thế quái nào mà cậu có thể để ý đến con người cộc cằn hai bốn trên bảy không lí do đó!! How?!!Mái đầu đỏ rũ xuống che đi gần phân nửa khuôn mặt Yuji, tia sáng từ vòm trời đầy vết xước rọi lên đôi má đang thay đổi màu sắc.- Chắc cậu cũng cảm thấy, vừa lạ nhưng cũng vừa quen. Thật ra... Tôi đã gặp cậu ta trước đó. Cảm xúc của cậu đều bị tôi lấn át.- Thế nên tôi mới thốt ra rằng bọn tôi quen biết nhau từ trước đó à?!! Bảo sao, thế quái nào tôi lại mù đường đến ngu ngốc như thế! Hana ngộ ra, toàn bộ tâm tư từ trước đến nay đều không phải của mình, cảm xúc của cô đối với Bakugou hoàn toàn có thể phân biệt được. Dù có lú đến mấy vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra.Âm thanh rạn nứt từ đâu bắt đầu lớn lên, Hana ngồi yên một chỗ nghe ngóng, tự nhiên rơi thẳng xuống cái hố bỗng xuất hiện dưới chỗ đang ngồi.Sẽ không có gì nếu bên dưới không phải là một hố dung nham.- Cái quái!!!!!!Thét lên một tiếng vọng lên cả mặt đất, Hana trở nên hoảng loạn múa may trong không khí với đủ tư thế. Người tự nguyện nhảy xuống từ miệng hố sâu, mái đầu như một ngọn đuốc hừng hực nhẹ nhàng lao đến. - Sẽ ổn thôi... Tôi chỉ đang cho cậu xem quá khứ...Tâm trí Hana mờ dần, mi mắt không tự chủ khép lại. "Mình đang bay...? Không, dừng lại rồi, chân mình vừa chạm gì đó. ... Là mặt đất, thân thể trở nên nặng nề, trời se se lạnh. Vô lí, bây giờ đang là mùa hè. Thế nhưng không khí ở đây cứ như đang chuyển mùa."Mở to mắt, bản thân đang đứng nhìn dãy người vây kín lối vào một con hẻm. Các vụ nổ, hơi lửa phà ra từ bên trong, tiếng la hét không chỉ của người dân. Mi mắt đã dính lên chân mày khi nhìn thấy người đang là tâm điểm đám đông. Cả lòng ngực lắp đầy cảm giác dây dứt, nhịp thở dần nóng hơn phì phò nơi cánh mũi, bàn tay vô thức nắm lấy chiếc nơ đỏ trên ngực áo. "Bakugou...!"Không thể nào tin những gì mình đang thấy. Đây chính là hình ảnh đã tái hiện ở buổi trao giải ở hội thao. Học sinh bị tội phạm bùn bắt giữ... Cậu ta phản kháng mãnh liệt khi bị giam lỏng trong bùn nhão, các vụ nổ từ bàn tay cậu ta là nguyên nhân dẫn đến đám cháy, các Anh Hùng ở đây chỉ đứng nhìn cậu bé đó la thét. Tuy cổ họng đã bị chặn lại bởi đống bùn mà vẫn có thể nghe được giọng cậu bé ấy gào thét. Đôi mắt đó... Một người cần được cứu. - Bakugou!Hana dứt khoát chạy lên, nhưng vô tình nghe một tiếng "phịch" ở phía sau, khi ngoảnh mặt lại, Hana trợn mắt nhìn vào thiếu nữ tóc đỏ đeo kính vừa ngã xuống. Lúc này cô mới nhìn nhận lại bản thân, mình chỉ là một linh hồn mờ nhạt chẳng thể giúp ai. Thiếu nữ đó để vẻ hoảng sợ lộ ra bên ngoài, tiếng thở gấp gáp mang theo âm run từ phổi. Trong bụng cứ như đang chứa bướm. - Vậy đây là lí do... Mà cậu lại lo cho cậu ấy khi bị trói tại bục trao giải sao?Hana bần thần nhìn đối phương đang gượng dậy. Đột nhiên nhận ra, cảm xúc vào hôm đó rất có thể là sự tiếc nuối cho sự việc ngày hôm nay! - Đúng rồi, đứng dậy nào! Đứng lên đi rồi chạy đến chỗ cậu ta! Phải không, hai người đã gặp nhau như vậy phải không?! Là tình gì cũng được, miễn sao cậu cảm thấy cậu ta là người tốt nhất!!Ra sức hét lên cổ vũ tinh thần mặc dù thừa biết sẽ chẳng ai nghe. Cảm xúc Hana dần dâng cao hơn khi chứng kiến đôi mắt màu đại dương lóe lên sự kiên quyết, cổ chân run nhè nhẹ gắng gượng đứng dậy, còn không thèm phủi đi đất cát bám trên váy thủy thủ. Dứt khoát chạy thẳng vào đám đông, hướng về người đang dùng ánh mắt như đang cầu cứu.- Tiếp tục đi!- Hộc... Làm ơn cho tôi qua! - Cậu bé đó đứng lại ngay! Cả thân chựng lại, Hana đang đà hét cũng ép mình dừng lại. Là chàng trai đó, hốc mắt đã đầy nước nhưng vẫn không vì sợ hãi mà chùn bước, một mạch chạy thẳng đến cậu bạn trúc mã. - Là Midoriya... Nhưng, tại sao? Tại sao cậu ấy lại. Bakugou, từng bắt nạt cậu cơ mà... Hana bần thần dõi theo sự kiện đang diễn ra. Midoriya trong hình hài học sinh trung học đang bước rộng đến chỗ tội phạm, vung chiếc balo vào mặt tội phạm khiến hắn nới lỏng bùn đang giam Bakugou. Thiếu nữ tóc đỏ vẫn đang cố chen qua làn người, đến khi bước hẳn ra khỏi đám người, thì mọi chuyện đã xong nhờ sự trợ giúp của All Might.- Xong rồi... Mình, chẳng làm được gì cả. Vụ cháy năm đó, ngay cả bây giờ, mình...Thiếu nữ đó suy sụp ngồi xuống, chỉ dám ở phía xa nhìn tình hình của hai chàng trai độ trạc tuổi mình, tròng kính trở nên mờ dưới cơn mưa bất chợt do cú đấm của All Might. Mọi thứ đã kết thúc trong êm đẹp, thế nhưng, gương mặt như đang cầu cứu của cậu ấy sẽ là thứ đeo bám mình từ bây giờ cho đến sau này. Cả việc mình chẳng làm được gì. - Ôi... Yuji, cậu thật sự để tâm quá về chuyện này, đó là lí do cậu để ý Bakugou ư? Không phải vì cậu xem cậu ta là bạn? Hay thậm chí còn sâu xa hơn? Rốt cục... Cậu đối với Bakugou là gì vậy?- Chính tôi còn chẳng biết. Hana nghe gọng nói quen thuộc không phải ra từ cô bé đang lau đi cặp kính đã ướt, mà là từ bầu trời vọng xuống. - Từ lần đó, tôi chẳng thể nào gạt được hình ảnh ngày hôm nay ra khỏi não, cứ vậy mà kéo dài cho đến khi tôi vào cao trung và gặp lại Bakugou... Nó đeo bám tôi, dằn vặt tôi về một sự thật, tôi chẳng thể cứu ai! Giá như tôi mạnh hơn, hành động nhanh hơn, tôi đã có thể kéo cả anh tôi ra khỏi ngọn lửa năm đó... Tôi từng cảm thấy may mắn khi kịp thời ngăn Reiki không bị ngọn lửa của mình nuốt chửng... Thế nhưng, có một sự thật rằng, tôi đã chẳng cứu được người trước mắt.- Nhưng cậu đã bảo vệ được Reiki! Ý tôi là, tôi xin lỗi vì gọi tên em cậu thẳng thừng như thế. Ít ra, cậu thật sự đã cứu được một người!- Cảm ơn cậu... Đó là lí do, mà tôi đã xui khiến cậu đồng ý kế hoạch của Kirishima và anh Shouto. Cậu biết đấy, lần này, tôi muốn cứu cậu ta!- Vậy à... Được rồi, thế giờ cho tôi ra khỏi đây. Không có hồi âm... Một giây, hai giây, vẫn chẳng có hồi âm, Hana bỗng cảm thấy không ổn, lấy hơi để hét lớn hơn nữa. Cũng không có gì. Vòm trời bình lặng không có động tĩnh gì.- Không lẽ... Cái con trời đánh kia thả tao ra!!!! - Không phải tôi không thả, mà là tôi cần cậu. Làm ơn, chỉ lần này thôi, lần tới chúng ta còn không biết có thể gặp nhau không.Hinoko Hana, đóa Dã Quỳ xinh đẹp, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh. [...]- Ôi chao, em thức rồi à Todoroki, còn sớm lắm nên em ngủ thêm chút nữa đi.- Cảm ơn chị, nhưng mà em không ngủ tiếp được. Em nghĩ mình sẽ đi dạo. Mang theo dây truyền nước biển đang treo trên giá, Yuji lướt qua y tá đi thẳng đến phía cửa, trước khi bước hẳn ra ngoài Yuji ngoảnh mặt lại.- Cảm ơn chị, Hinoko.***Tên chap là 1 đoạn trong bài Wolves - Selena Gomez. Thật sự các bài hát đã cho tôi không ít ý tưởng, các bạn có thể thử nếu bị writeblock. Và thông tin về hoa được nhắc đến thuộc về web: Tôi khá mệt khi viết chap này và chap kế, nó làm tôi bối rối nhẹ, nhưng rồi tôi cũng viết được.#4431 từ#Wattpad
#BloodySnow12
#8/10/2022
Danh sách chương:
- Đôi Lời
- Một Tương Lai Xa Gần Nào Đó.
- Chương 1: Ác Mộng.
- Chương 2: Tôi Là Cậu, Cậu Là Tôi.
- Ngoài Lề - Tên Và Ý Nghĩa
- Chương 3: Linh Hồn Là Cái Quái Gì?
- Chương 4: Học Viện Anh Hùng.
- Chương 5: Thử Thách Đầu Tiên.
- Chương 6: Thử Thách Chiến Đấu 1.
- Chương 7: Thử Thách Chiến Đấu 2.
- Chương 8: Thử Thách Chiến Đấu 3.
- Chương 9: Đừng Nghĩ Đáng Yêu Là Vô hại.
- Thông báo 2k view!!!
- Kỷ Niệm 2k view: Genderswap Academia.
- Chương 10: U.S.J 1.
- Chương 11: U.S.J 2.
- Ngoài Lề - Tên Và Ý Nghĩa
- Chương 12: U.S.J 3.
- Chương 13: U.S.J 4.
- Chương 14: Câu Trả Lời Trong Tim.
- Chương 15: Kí Ức Về Chuyện Xưa.
- Chương 16: Hãy Đón Chào Lời Khiêu Chiến Bằng Một Lời Khiêu Chiến Khác!
- Chương 17: Mỗi Khi Đương Đầu với Khó Khăn Thì Hãy Mỉm Cười.
- Chương 18: Cùng Thắp Lên Ngọn Lửa Chiến Đấu Không Bao Giờ Tắt.
- Chương 19: Kị Mã Chiến.
- Chương 20: Kị Mã Chiến II.
- Chương 21: Phía Sau Vỏ Bọc Gia Đình Anh Hùng.
- Ngoài Lề - Tên Và Ý Nghĩa
- Chương 22: I want protect you.
- Chương 23: Yellow.
- Chương 24: Băng Và Lửa.
- Chương 25: Hồng xanh, hồng đỏ, hồng nào chẳng gai.
- Chương 26: Thiếu Nữ Màu Hồng.
- Chương 27: Cái Bóng.
- Chương 28: Giải Phóng Nó Đi!
- Chương 29: Chàng Trai Đó Đã Dìu Anh Ấy Ra Khỏi Hố Sâu Thù Hận.
- Bạn Hỏi, Tiết Trả Lời
- Chương 30: Ai Nhanh Hơn Người Đó Thắng.
- Kỷ Niệm 5K view: Special Story. Do Your Best, Kacchan!
- Chương 31: - Tôi Vẫn Còn Di Chuyển Được!
- Chương 32: Bùng Nổ Hay Băng Giá, Tất Cả Đều Có Thể.
- Chương 33: Hứa Nhé? Ta Sẽ Hẹn Nhau Vào Mùa Thứ 5. Ta sẽ Gặp Nhau Vào Tháng 13.
- Chương 34: Ngọn Lửa Được Thừa Hưởng Từ Ông Ta...!
- Chương 35: Chấp Nhận Hay Ăn Mày Quá Khứ.
- Chương 36: Học Sinh Bị Tội Phạm Bùn Bắt Giữ...
- Chương 37: Hơi Ấm.
- Chương 38: Không Thể Trở Thành Anh Hùng.
- Chương 39: Màu Mưa Đâu Phải Lúc Nào Cũng Ảm Đạm.
- Chương 40: Người Ta Muốn Trở Thành.
- Chương 41: Ánh Sáng Yếu Ớt Lại Khiến Ta Rung Động.
- Chương 42: Xin Lỗi Và Xin Lỗi.
- Chương 43: Cảm Giác Kỳ Lạ.
- Chương 44: Khởi Đầu Cho Ta Và Cho Người...
- Chương 45: Nặng Lòng.
- Chương 46: Chuyện Không Ngờ Đến.
- Chương 47: Thà Bỏ Tất Cả Chứ Không Bỏ Nhau!
- Chương 48: Em Nhớ Sắc Tím.
- Kỷ Niệm 10k view: FACT
- Chương 49: Cùng Bơi Nào!
- Chương 50: I - Island.
- Chương 51: Ngày Đầu Tiên Cắm Trại.
- Chương 52: Ngày Thứ Hai Cắm Trại.
- Chương 53: Buổi Tụ Tập Của Các Cô Gái.
- Chương 54: Cảm Xúc Kỳ Lạ.
- Chương 55: Một Chút Gì Đó Soft.
- Chương 56: Fire Dance.
- Chương 57: Cuộc Đột Kích!
- Chương 58: I've found you.
- Chương 59: Sự Gắn Kết.
- Chương 60: Ocean Eyes.
- Chương 61: In your eyes, there's a heavy blue. One to love, and one to lose.
- Chương 62: Look At Me...
- Kỷ niệm 20k view: Halloween bất ổn.
- Chương 63: Ai Mới Là Người Điều khiển?
- Chương 64: Chữ Tình Luôn Làm Con Người Bối Rối.
- Chương 65: Telephone.
- Chương 66: Em Không Là Nàng Thơ...
- Chương 67: Tell Me, Do You Feel The Pain?
- Chương 68: Tình Gì? Tình Thân, Tình Bạn, Hay... Tình Yêu?
- Chương 69: Nhà Của Chúng Ta.
- Chương 70: Tình Bạn Kết Nối Chúng Ta.
- Chương 71: Vị Khách Không Mời Mà Tới.
- Chương 72: Vị Khách Rắc Rối.
- Chương 73: - Tiễn Khách!!!
- Chương 74: Giá Mà...
- Chương 75: Chuyện Kỳ Dị Ở U.A.
- Chương 76: Chuyện Kỳ Dị Ở U.A 2
- Chương 77: Hạnh Ngộ.
- Chương 78: Hậu Bối Đáng Yêu.
- Chương 79: Red And Orange.
- Chương 80: Bài Kiểm Tra.
- Chương 81: Kết Quả.
- Chương 82: Hãy Cùng Mở Đầu Cho Sự Kiện Mới!
- Chương 83: Big Three.
- Chương 84: Liên Minh.
- Chương 85: Sắc Tím Dưới Trời.
- Chương 86: Cat, You And I.
- Chương 87: Sienna.
- Chương 88: Nhiệm Vụ Bất Ngờ.
- Chương 89: Love Story.
- Chương 90: - Về nhà thôi.
- Chương 91: - Em về rồi.
- Chương 92: Ta Là...?
- Chương 93: Anh Hùng Số Hai.
- Chương 94: Bắt Lấy Màu Đỏ.
- Chương 95: To The Bone.