Chương 60: Ocean Eyes.
---
Thu hồi lại con dao nhỏ, Honebi xoay người bước đi trước Toga, cô ta coi vậy mà trông phởn phơ vô cùng, dù vừa bị kề dao vào tận cuống họng mà vẫn bình tĩnh theo sau Honebi. Bỡi lẽ cô biết, một khi con người đã "yêu" thì hoàn toàn có thể làm mọi thứ vì nó, thế nên cũng chẳng trách móc gì Honebi. Do Toga cảm nhận được cơ thể Honebi đang tỏa ra một mùi hương giống mình.
Mùi của những kẻ si tình.
- Hả? Vẫn chỉ có hai người ở đây sao?
Honebi im lặng, khựng lại khi về đến nơi tập trung, tâm tình Honebi bây giờ kích động cực kỳ.
- Con tâm thần và thằng điên về rồi, bọn mày có lấy được máu không? Của bao nhiêu người?
- Chỉ một thôi. Toga trả lời, ngay lập tức một tên mặc đồ bó toàn thân che nguyên con y chang Honebi nhảy bổ ra. Bắt đầu nói tới tấp và nhấn mạnh chỉ một thôi sao! Nhóm Toga và Honebi được phân công là lấy máu bọn Anh Hùng, ít nhất cũng phải là ba người. Mà giờ thu về chỉ có một, nên cái tên kia nói không dừng cũng đúng. - Thôi đi, Twice, cô ta đã suýt chết bởi một trong số chúng đấy.- Um um. Tui còn tưởng mình chết đến nơi nữa kìa, may có Honebi. Mà nè, rõ ràng "cái đó" đã đâm trúng một đứa. Chắc chắn phải có máu...Tâm trạng Toga khi nói điều này khá tốt. Nhưng Honebi thì không, đảo mắt qua một chốc trong khi cả ba đứa, nhất là thằng mặt vá đang chòng chọc về mình. Honebi tặc lưỡi nhẹ, ve vẫy cái vật thể dài ngoằn đang rút về trong cơ thể. Nhẹ giọng, sắc tím trong mắt lóe sáng.- Vì nó bẩn quá nên tao lau rồi, đừng có nhìn tao kiểu đó, tao móc mắt hết cả ba đứa mày đấy...! Gằn giọng tạo ra âm rung ở chữ cuối cùng, như đang đe dọa. Hai người kia thì coi như không có gì, còn phấn khởi trò chuyện với nhau, có lẽ là đã quen với sự cáu bẳn này của Honebi. Cái đứa duy nhất cũng là đứa để ý Honebi nhất, thằng Dabi lúc nào cũng nheo mắt bí hiểm nhìn Honebi, xem ra hắn đang nghi ngờ Honebi. Chỉ là hắn không nói. mà chỉ dùng ánh mắt để truy vấn.- Tao đã để mày đi theo con nhỏ đó mà vẫn chỉ có một? - Ý mày là gì hả thằng kia? Tao lột hết mớ ghim và da mày xuống ngay bây giờ.- Mày làm tao thất vọng quá Honebi.Nói thật thì giữa hai người cứ có cảm giác luôn luôn tồn tại hai khẩu đại bác đang chĩa họng súng về nhau ấy.- Mà nè, chẳng phải trông cô hơi phởn phởn sao? Bộ gặp chuyện gì vui à?- Tui mới kiếm được bạn mới đó! Lại còn gặp được một anh hớp hồn tui nữa.Điệu bộ Toga từ sau khi bỏ trốn rõ ràng đã vui vẻ hơn. Thằng Twice nghe xong thì lại hành xử như đang nói mình, bảo là đừng mơ tưởng đến anh nhưng anh yêu em. Dabi tỏ ra khó chịu bảo cả ai im mồm, và Honebi cũng thế, đây là lần đầu hai người có tiếng nói chung. - Mà, bà Mange và thằng Spinner chưa về à?- Hai đứa đó vẫn chưa về, vài người nữa... Có thể là bị tóm hết rồi.Dabi dửng dưng đáp lại. Đột nhiên có một linh cảm không lành khiến hắn xoay đầu lại. Ngay cả Honebi cũng cảm thấy gì đó, tiếng gió đang thay đổi! -Rầm!-Từ trên trời rơi xuống một đám nhóc. Quan trọng là chúng đang giẫm lên người nhà ảo thuật có công lớn nhất tối nay. Tuy không nhìn Dabi, ở góc mắt Honebi vẫn có thể thấy hắn đang cười khi trông thấy sự hiện diện của đám oắt từ U.A, bẻ cổ tay một chốc, giơ tay lên dự định rút con dao vắt trên lưng ra. Đột nhiên đôi đồng tử dìm trong sắt tím mở to."Là em đấy sao..."---
Hắn ta như hòa vào cơn gió, trọng lực coi ra chẳng tồn tại mà cứ để hắn nhảy phốc phốc từng cây này sang cây khác với vận tốc rất nhanh.
- Chết tiệt! Cái tên đeo mặt nạ đó nhanh quá!!- Giá như Iida ở đây!- Phải chi có thể bay!Cảm xúc của Shouto và Yuji gần như sắp phun trào, ngọn lửa đỏ thấp thoáng từ mái tóc chứng tỏ điều đó. Yuji được Uraraka làm nhẹ như quả bóng bay, để cho Asui mang theo.Cảm thấy tình hình không ổn, Reiki phóng ra một chuỗi băng hòng trói hắn lại. Thế nhưng vì sự linh hoạt của hắn mà sợi chuỗi đã rối tùng phèo cả lên, và quấn vào nhau đến độ vỡ tan.- Em- Em thành thật xin lỗi! Hắn ta đã bỏ quá xa rồi!Mọi người chạy bên dưới mặt đất dần đuối sức, vô vọng nhìn tên tội phạm ngày một xa dần. Yuji tuy không chạy, nhưng lại tỏ ra đau đớn khi chỉ có thể nhìn chứ không thể làm gì khác.- Không... Ta không được bỏ cuộc...! Ư, ta phải bắt được hắn, ta phải cứu họ lại!- Nhưng nếu cứ thế này, thì hắn chỉ chạy xa hơn mà thôi!Nghe Midoriya rên rỉ đau khổ làm cho Yuji sầu hơn. Tuy Shouji đã nói vậy, thế nhưng chàng trai luôn tạo ra những cú bứt phá đã cao giọng!- Uraraka-san, mau lên! Làm bọn tớ nổi đi! Rồi Asui-san, nhờ cậu dùng lưỡi quăng bọn tớ đi khi vô trọng lực! Mạnh như cậu từng quăng tớ ấy! Như vậy thì ta sẽ có thể bay rất nhanh! Shouji-kun, cậu giữ lấy tay bọn tớ trong khi dùng tay của cậu điều chỉnh hướng bay của chúng ta! Chỉ cần cậu nhìn thấy tất cả bọn tớ là được, Uraraka-san, rồi cậu xem bọn tớ đã đến gần hắn chưa, rồi hẵng vô hiệu hóa vô trọng lực! Tại sao cậu lại có thể nảy ra một kế hoạch trong khi ta đang rơi vào thế bí? Tại sao vậy, dù cậu đang đau đớn, dù cậu chẳng thể di chuyển mà phải nhờ Shouji? Phải chăng là do cậu ấy không? Bakugou ấy, có phải đều là vì... Cậu ấy rất quan trọng với cậu không? Cho dù Bakugou đã làm ra cả tá hành động không phải với cậu? Tại sao cậu lại... Thậm chí ngay cả khi Bakugou còn không coi cậu là bạn. - Bây giờ tớ không biết đớn đau là gì...! Tớ vẫn di chuyển được... Nên ta phải đi thôi, nhanh lên!!!Hay do tớ nghĩ nhiều? Đơn giản vì cậu là Anh Hùng.Mọi người rất nhanh đồng ý kế hoạch cũng như chuyện Midoriya nên ở lại thay vì đi cùng. Nhưng chàng trai đó lại phủ nhận mọi cơn đau mà mình đang gánh, một mực đi cùng, hối thúc nhanh lên. Nếu cậu đã như vậy thì vết thương trên chân tớ chỉ là hạt cát, trừ phi đôi mắt này nhắm lại, thì sẽ chẳng có gì ngăn cản mình đi cứu bạn bè! Nhìn Uraraka cởi bỏ chiếc áo ra cố định lại vết thương cho cậu bạn, rồi liền triển khai kế hoạch. - Hãy cứu bọn họ bằng mọi giá nhé!Vào thời điểm cái lưỡi của Asui cong lại chuẩn bị quăng đi, Yuji đã nhảy lên nắm lấy chân của Shouji. Do phải thực thi kế hoạch cho nên Yuji đã quay về trạng thái bình thường. Mặc kệ cơn đau, cô đã dồn sức vào chân rồi bật lên. - Yuji-chan! - Đừng lo cho tớ!Ngoái đầu lại nói lời cuối cùng trong khi đang lao đi như tên bắn. Yuji cười. Rồi lại kiên định nhìn đến phía trước, bỏ ngoài mắt gương mặt của Shouto vừa mới phát hiện mình đi theo. Ông anh không nói gì cả, bất cứ ai cũng vậy, đều muốn giải cứu bạn bè của mình.- Hộc... Tên hề đeo mặt nạ đó nhanh quá. Không thể tin được tốc độ của mình thua xa hắn dù đã dùng trụ băng...!Reiki nghiến răng nghiến lợi kiên trì bám theo hắn, tuy chỉ còn thấy được nhân ảnh đang nhảy lia lịa phía xa nhưng cô vẫn đuổi theo. Đột nhiên, phía sau lưng truyền đến cảm giác ớn lạnh làm cô phải ngoái lại. Mới mở to mắt ra chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã bị kéo đi. Cả thân người lao đi trong cơn gió.- Đợi-! - Thằng khốn kia chết chắc rồi! Như những gì dự tính, cả năm đứa cùng nhau tiếp đất trên người tên ảo thuật. Trong giây phút cả đám chỉ vừa hạ cánh, một ngọn lửa xanh lao thẳng về đây. Chỉ vài người tránh được ngọn lửa đó, hai người xui rủi dính lấy rồi rít lên đau đớn.- Anh!- Anh ổn! Chỉ vừa tránh được ngọn lửa, lại phải đối mặt với tội phạm, tuy Yuji kịp kéo cô em đi, nhưng vạt váy lại cháy một mảng lớn còn chưa dừng lại. Trong lúc Yuji hốt hoảng dập lửa trên váy cho Reiki, còn than vãn về cái váy hư rồi! - Tou...- Tou cái gì mà tou, áo mày cháy kìa mày!!Đột nhiên Yuji nhận ra sự bất ổn, ngước mặt lên, làn da cô em hắt phải ánh lửa xanh sắp tàn, đôi mắt bần thần nhìn người phía trước. - Touya... Tròng mắt Reiki vô hồn, lầm bầm một cái tên. Khi vừa nghe thấy cái tên, cơ thể Yuji đột nhiên có phản ứng, nhịp tim nhói lên thúc cả lòng ngực làm cô bất giác ôm lấy ngực trái. Mái đầu trắng xóa trở nên trong suốt, bung ra cứa vào da tóe máu, nhưng thiếu nữ ấy vẫn không phản ứng, mi mắt đã lưng tròng. - Tỉnh lại Reiki! Đừng có mơ vào lúc này!Mặc sức Yuji lây Reiki vẫn thẩn thơ, hốc mắt ầng ậc nước rơi xuống từng giọt kéo dài. Chẳng ai hay, chẳng ai biết, tâm trí thiếu nữ ấy đang cuốn vào dòng xoáy. Lúc này, Yuji trông thấy cậu bạn tóc xoăn đang bị cô ả ban nãy đè xuống mặt đất, vào lúc cô định xông đến, một nhân ảnh sà xuống từ bầu trời. Lôi lấy Toga trở về.- Không được động vào thằng bé này...- Ể...?! Honebi-kun, thả tớ xuống!- Không, cô sẽ giết Anh Hùng mà Stain đã công nhận mất... Tuyệt đối không...Yuji không hiểu, tên đó coi vậy mà lại đang bảo vệ Midoriya, hoàn toàn có thể khống chế được con ả kia, cổ tay cầm dao của cô ta không thể với tới hắn. Rõ ràng rồi, hắn ta là một sát thủ chuyên nghiệp. Thế nhưng cảm giác thân thuộc này... Cả người Yuji dợn lên như một con mèo, thứ cảm giác khiếp đảm chạy dọc sống lưng đánh thức bản năng sinh tồn. Vội vàng thủ thế chộp lấy bờ vai Reiki, thế nhưng, khi mắt hắn động một chút, chẳng biết vì sao mà trong đáy mắt hắn lại chứa gì đó rất nhẹ nhàng. - Mau chạy thôi!!Shouji hô lên câu kéo ánh nhìn của tất cả. Trong tay cậu ta là hai viên bi màu lam của tên ảo thuật gia, hành động không biết từ lúc nào thế nhưng điều này đã khiến Midoriya cười dù đang rất tả tơi. Yuji và Shouto đều đã nghe thấy nên liền quay đầu bỏ chạy về hướng ngược lại. Cả đám vừa quay lưng thì trước mắt bỗng xuất hiện một màn khói đen chắn ngang. "Là cái cổng dịch chuyển!"Yuji kinh hãi. Vào lúc này đám tội phạm đang dần đi vào cánh cổng, Toga còn vẫy tay tạm biệt "Izuku-kun" trong khi để Honebi mang theo cô ta đi vào trong cổng, ngoảnh mặt nhìn đám học sinh lần cuối.Chỉ là, không biết vì sao mà Toga lại nhận ra Honebi đang tiếc nuối.Bàn tay Shouji giữ hai viên bi đột nhiên vỡ tung, thứ hiện ra là một phần băng, hàng thật vẫn ở bên cạnh tên ảo thuật. Hắn bỏ hai viên bi vào trong miệng, đấy là mưu mẹo đánh lừa của hắn. Trước khi cúi chào, hắn cởi bỏ mặt nạ, thè lưỡi ra để cho đám nhóc từ U.A trông thấy bạn chúng lần cuối. - Khốn nạn! Yuji kêu lên, cả bầy ngay lập tức quay lại. Một luồng sáng từ bụi cây lao ra bắn vào mặt tên ảo thuật, việc này đã tạo ra cơ hội cho mọi người. Riêng Midoriya vì bị chấn thương nên đã không kịp, Yuji, Shouto và Shouji tiếp tục chạy lên. "Chỉ một chút nữa!"Ráng rướn lên phía trước, Shouji đã bắt được một viên, còn một viên nữa! Khoảnh khắc hai bàn tay sắp bắt được viên bi, một cánh tay chắp vá nhiều mảnh đã nhanh hơn một bước.- A, buồn làm sao. Todoroki. Shouto.Nhìn thẳng vào gương mặt trào phúng của tên đó, có gì đó đang len lỏi giữa cả ba con người giáp nhau. Sau khi lấy được mục tiêu mình cần, Dabi liền lên tiếng cho tên kia giải trừ năng lực. Sau một tiếng búng tay, cả hai cậu bạn cùng lúc hiện ra. Thế nhưng Bakugou lại trong tay tên mặt vá đang dần bị kéo vào màn sương.Những người bắt hụt mất đà ngã xuống, phía sau xuất hiện bóng người lao lên. - Kacchan!!!Một người nhanh hơn, vạt váy mang dấu hiệu bốc cháy nhảy đến, vươn tay ra đưa vào trong màn sương. Tầm nhìn vô định, bàn tay quơ quào bấu vào mặt của một người. Làn da sần sùi mang theo ghim thép. Nắm lấy nó, một nụ cười đang nở rộng ra, từ khe bàn tay chỉ thấy được đôi mắt. Đôi mắt màu đại dương.- Là anh...Nó thật biết cách làm em khóc.- Là anh, đúng chứ...? Em sợ lắm.- Touya!!Hàng nước mắt lăn dài trên má, không phải sợ, không phải đau, càng không phải cảm xúc vỡ òa. Chỉ đơn giản là thương. Nhưng mà là thương tâm. Thời điểm màn sương nhỏ dần trong khi Reiki sắp chui tọt vào trong, Yuji nằm dài dưới đất gắng giơ tay lên, nắm lấy cẳng chân cô em lôi về. Cô chỉ kịp ghi nhớ gương mặt Bakugou hòa vào màn sương.- Đừng đến đây, Deku!!Màn sương thu nhỏ dần, rồi thu lại chỉ bằng móng tay, biến mất giữa không khí như chưa từng xuất hiện.- Một ngày nào đó...Yuji chợt bừng tỉnh, không phải tiếng Bakugou vừa bảo Midoriya tránh xa mình. Mà là tên tội phạm. Chàng trai lao lên bất lực tận mất chứng kiến sự việc ngã xuống mặt đất. Sự kinh hãi nằm trong đáy mắt, hoang mang ngước lên, lại hạ cằm xuống. Mồ hôi đổ đầy mặt, hai hàm răng run run va vào nhau. Tiếng thét xé lòng vang vọng cả khu rừng vào lúc đó làm Yuji nhớ ra, Bakugou đã bị bắt. Thoáng chốc, gương mặt Yuji bộc lộ sự vô lực. Cô chẳng thể làm gì cả... Đầu đau nhói, tim đập bang bang, cảm tưởng cả cơ thể sắp nổ tung, cứ run rẩy ôm lấy cô em lạnh ngắt trong tay đang duy trì nhịp thở đều đặn. Một giọt, hai giọt, cứ thi nhau rớt xuống lộp bộp trên mặt Reiki. Yuji khóc. Vì gì? Chính cô còn không biết, chỉ biết trái tim này đang dằn xé đến nao lòng... Không phát ra bất cứ âm thanh nào ngoài trừ những giọt nước mắt đang rơi. Dù sốc đến mức chẳng thể nói năng gì, cũng chẳng thể sánh bằng chàng trai tóc xoăn đang gào khóc bên cạnh. ***Vừa lên làm quản lý được vài ngày, tôi viết lộn bill của khách thiếu 1 số 0 💀#3617 từ#Wattpad
#BloodySnow12
#23/9/2022
Danh sách chương:
- Đôi Lời
- Một Tương Lai Xa Gần Nào Đó.
- Chương 1: Ác Mộng.
- Chương 2: Tôi Là Cậu, Cậu Là Tôi.
- Ngoài Lề - Tên Và Ý Nghĩa
- Chương 3: Linh Hồn Là Cái Quái Gì?
- Chương 4: Học Viện Anh Hùng.
- Chương 5: Thử Thách Đầu Tiên.
- Chương 6: Thử Thách Chiến Đấu 1.
- Chương 7: Thử Thách Chiến Đấu 2.
- Chương 8: Thử Thách Chiến Đấu 3.
- Chương 9: Đừng Nghĩ Đáng Yêu Là Vô hại.
- Thông báo 2k view!!!
- Kỷ Niệm 2k view: Genderswap Academia.
- Chương 10: U.S.J 1.
- Chương 11: U.S.J 2.
- Ngoài Lề - Tên Và Ý Nghĩa
- Chương 12: U.S.J 3.
- Chương 13: U.S.J 4.
- Chương 14: Câu Trả Lời Trong Tim.
- Chương 15: Kí Ức Về Chuyện Xưa.
- Chương 16: Hãy Đón Chào Lời Khiêu Chiến Bằng Một Lời Khiêu Chiến Khác!
- Chương 17: Mỗi Khi Đương Đầu với Khó Khăn Thì Hãy Mỉm Cười.
- Chương 18: Cùng Thắp Lên Ngọn Lửa Chiến Đấu Không Bao Giờ Tắt.
- Chương 19: Kị Mã Chiến.
- Chương 20: Kị Mã Chiến II.
- Chương 21: Phía Sau Vỏ Bọc Gia Đình Anh Hùng.
- Ngoài Lề - Tên Và Ý Nghĩa
- Chương 22: I want protect you.
- Chương 23: Yellow.
- Chương 24: Băng Và Lửa.
- Chương 25: Hồng xanh, hồng đỏ, hồng nào chẳng gai.
- Chương 26: Thiếu Nữ Màu Hồng.
- Chương 27: Cái Bóng.
- Chương 28: Giải Phóng Nó Đi!
- Chương 29: Chàng Trai Đó Đã Dìu Anh Ấy Ra Khỏi Hố Sâu Thù Hận.
- Bạn Hỏi, Tiết Trả Lời
- Chương 30: Ai Nhanh Hơn Người Đó Thắng.
- Kỷ Niệm 5K view: Special Story. Do Your Best, Kacchan!
- Chương 31: - Tôi Vẫn Còn Di Chuyển Được!
- Chương 32: Bùng Nổ Hay Băng Giá, Tất Cả Đều Có Thể.
- Chương 33: Hứa Nhé? Ta Sẽ Hẹn Nhau Vào Mùa Thứ 5. Ta sẽ Gặp Nhau Vào Tháng 13.
- Chương 34: Ngọn Lửa Được Thừa Hưởng Từ Ông Ta...!
- Chương 35: Chấp Nhận Hay Ăn Mày Quá Khứ.
- Chương 36: Học Sinh Bị Tội Phạm Bùn Bắt Giữ...
- Chương 37: Hơi Ấm.
- Chương 38: Không Thể Trở Thành Anh Hùng.
- Chương 39: Màu Mưa Đâu Phải Lúc Nào Cũng Ảm Đạm.
- Chương 40: Người Ta Muốn Trở Thành.
- Chương 41: Ánh Sáng Yếu Ớt Lại Khiến Ta Rung Động.
- Chương 42: Xin Lỗi Và Xin Lỗi.
- Chương 43: Cảm Giác Kỳ Lạ.
- Chương 44: Khởi Đầu Cho Ta Và Cho Người...
- Chương 45: Nặng Lòng.
- Chương 46: Chuyện Không Ngờ Đến.
- Chương 47: Thà Bỏ Tất Cả Chứ Không Bỏ Nhau!
- Chương 48: Em Nhớ Sắc Tím.
- Kỷ Niệm 10k view: FACT
- Chương 49: Cùng Bơi Nào!
- Chương 50: I - Island.
- Chương 51: Ngày Đầu Tiên Cắm Trại.
- Chương 52: Ngày Thứ Hai Cắm Trại.
- Chương 53: Buổi Tụ Tập Của Các Cô Gái.
- Chương 54: Cảm Xúc Kỳ Lạ.
- Chương 55: Một Chút Gì Đó Soft.
- Chương 56: Fire Dance.
- Chương 57: Cuộc Đột Kích!
- Chương 58: I've found you.
- Chương 59: Sự Gắn Kết.
- Chương 60: Ocean Eyes.
- Chương 61: In your eyes, there's a heavy blue. One to love, and one to lose.
- Chương 62: Look At Me...
- Kỷ niệm 20k view: Halloween bất ổn.
- Chương 63: Ai Mới Là Người Điều khiển?
- Chương 64: Chữ Tình Luôn Làm Con Người Bối Rối.
- Chương 65: Telephone.
- Chương 66: Em Không Là Nàng Thơ...
- Chương 67: Tell Me, Do You Feel The Pain?
- Chương 68: Tình Gì? Tình Thân, Tình Bạn, Hay... Tình Yêu?
- Chương 69: Nhà Của Chúng Ta.
- Chương 70: Tình Bạn Kết Nối Chúng Ta.
- Chương 71: Vị Khách Không Mời Mà Tới.
- Chương 72: Vị Khách Rắc Rối.
- Chương 73: - Tiễn Khách!!!
- Chương 74: Giá Mà...
- Chương 75: Chuyện Kỳ Dị Ở U.A.
- Chương 76: Chuyện Kỳ Dị Ở U.A 2
- Chương 77: Hạnh Ngộ.
- Chương 78: Hậu Bối Đáng Yêu.
- Chương 79: Red And Orange.
- Chương 80: Bài Kiểm Tra.
- Chương 81: Kết Quả.
- Chương 82: Hãy Cùng Mở Đầu Cho Sự Kiện Mới!
- Chương 83: Big Three.
- Chương 84: Liên Minh.
- Chương 85: Sắc Tím Dưới Trời.
- Chương 86: Cat, You And I.
- Chương 87: Sienna.
- Chương 88: Nhiệm Vụ Bất Ngờ.
- Chương 89: Love Story.
- Chương 90: - Về nhà thôi.
- Chương 91: - Em về rồi.
- Chương 92: Ta Là...?
- Chương 93: Anh Hùng Số Hai.
- Chương 94: Bắt Lấy Màu Đỏ.
- Chương 95: To The Bone.