Chương 58: I've found you.

- Nè nè Honebi-kun, trông cậu khó chịu quá vậy?

- Ờ... Do tên mặt vá đấy ghép tôi cùng nhóm với cô đấy...

Honebi trầm giọng, liên tục di chuyển trên cây cạnh Toga đang chạy dưới mặt đất. Honebi vừa dứt lời thì hoàn toàn có thể cảm nhận được người đeo mặt nạ đang phồng má tỏ ý hờn.

- Này này! Tớ thích cậu mà tại sao cậu lại nói vậy chứ!? Oa Honebi-kun! Tớ tự hỏi Stain và cậu có giống nhau không, cho tớ thấy đi! Cho tớ thấy bên dưới lớp băng đó! Cho tớ thấy mặt cậu đi!!!!

"Ồn ào quá..."

Đối với một tràng la hét từ Toga thì Honebi ghét bỏ ra mặt. Honebi chỉ tỏ ra chú ý đến câu "cho tớ thấy mặt cậu đi!" Của đối phương. Phải công nhận, Toga thật sự rất điên, chất điên của cô ta lại cực kỳ đặc biệt. Chính vì điều đó nên cô ta mới ở đây, tại Liên Minh Tội Phạm này...

- Toga... Tôi thề là cô sẽ không muốn biết mặt tôi trông ra sao đâu...

- Hửm? Tớ muốn thấy thật mà!

Toga cao giọng, dừng chạy đưa tay gỡ mặt nạ xuống để có thể nói chuyện thoải mái hơn. Cứ hễ nhìn vào nụ cười của cô ta là khiến Honebi khó chịu, Honebi giữ nguyên vị trí trên một cành cây. Sắc tím trong mắt đanh lại, lạnh hơn bao giờ hết chòng chọc về cô ta từ trên cây xuống.

- Bất cứ gì cũng được, trừ khuôn mặt tôi ra.

- Vậy tớ lấy máu cậu nhé!

- ... Và cả điều đó.

Toga nghe xong thì yểu xìu, buông thõng cả hai tay, càm ràm rằng Honebi-kun thật khó tính!

"Thằng mặt vá đó..."

Bỏ ngoài tai những lời than vãn của người bạn đồng hành, vào lúc này Honebi nhớ lại khi nãy, lúc sắp xếp đội hình để phục kích đám nhóc từ U.A, Dabi đã chia đội cho Honebi vào cùng nhóm Toga. Đương nhiên, Honebi đã phản ứng lại rất mạnh, nhưng...

- Mẹ kiếp...! Mày cố ý đúng không, rõ ràng mày thừa biết tao không ưa cô ta!

- Bình tĩnh nào thằng điên này...

- Hể Honebi-kun không thích tớ hả. Nhưng tớ thì thích cậu lắm! Máu của cậu có giống máu của Stain không?! Cậu là gì của Stain vậy, là anh em với Stain sao, vậy thì nếu tớ rút máu cậu cũng có nghĩ là tớ đang rút máu Stain đúng không?!! Nè nè, tớ gọi cậu là Honebi-kun nhé?!!

- Mày thấy chưa? Cô ta hết muốn giết sư phụ tao còn muốn giết tao nữa kìa.

- Tao biết rồi. Nhưng mà. Năng lực của mày khi đi cùng với con điên đấy sẽ có ích cho nó. Hiểu không?

- Mẹ bà thằng Dabi... Một ngày nào đó tao sẽ gỡ hết đống ghim trên mặt mày xuống. Có ích cho cô ta chứ có ích cho tao quái mà...

Lời càu nhàu buột ra khỏi miệng. Honebi khó chịu đưa tay gãi gãi quần thâm bọng mắt, lúc này, Toga bên dưới lại lên tiếng câu kéo sự chú ý của Honebi.

- Nè, Honebi-kun, nghe tớ nói hong?

- Có... Sao nữa?

- Băng quấn trên cánh tay cậu rơi ra rồi kìa.

Ngay lập tức đồng tử Honebi lia đến chỗ cánh tay mà cô ta nói đến. Một mảng bầm tím lộ ra bên dưới lớp vải lỏng lẹt chồng xéo lên nhau. Sự kinh hãi nằm gọn trong con ngươi màu tím tro dao động như mặt trống, nhanh chóng lấy tay che lại, chất giọng run run có hơi gấp gáp cất lên.

- Cô... Cô thấy gì chưa...

Tuy Toga có hơi khó hiểu, nhưng cô ấy vẫn trả lời Honebi bằng một cái lắc đầu, đồng thời nhỏ giọng hướng lên cây.

- Tớ chưa. Nhưng mà băng bó cho vết thương như thế không tốt đâu, cần tớ chỉnh lại giúp hong?

- Được rồi... Được rồi. Cô chưa thấy là tốt, không cần cô giúp đâu... Do vừa nãy tôi vội quá, nên lớp băng hơi lỏng...

Bàn tay run rẩy nắm lấy dải băng quấn lại từng lớp từng lớp, Honebi giống như vừa bị dọa. Mặt mày tái mét hiện qua bằng những chỗ mà lớp băng không che phủ. Vài giọt mồ hôi đã thấm vào lớp băng chuyển thành màu xám nhàn nhạt trong màn đêm.

Ở trên cao thế này Honebi có thể quan sát ở những nơi xa xa. Vào thời điểm này, lọt vào góc mắt Honebi là hai cô gái đang nắm tay nhau đi từng bước trong khu rừng tối mịt này.

- Toga...

- Tớ nè, cậu đổi ý cho tớ lấy máu cậu rồi hả? Tớ đã sẵn sàng cho việc đó!

- Không... Ý tôi là, phía trước có hai đứa, cô... Lo được chứ?

Trỏ tay đến phía trước, Toga cứ vậy nhìn theo hướng tay Honebi chỉ đến. Có hai cô gái đang đi trên làn đường nhỏ. Chớp mắt vài cái, Toga liền hiểu đối phương đang muốn nói điều gì, đeo lên chiếc mặt nạ, Toga chầm chậm di chuyển trong khi rút dao ra.

- Được chứ...! E he!

Nghe điều cười rợn gai óc của Toga đủ để Honebi biết cô ta thừa khả năng lóc luôn cả thịt hai đứa kia chứ nói gì rút máu. Tiếng cười khì từ bên dưới lớp vải trắng vang ra, Honebi quay lưng về phía ngược lại, lấy đà chuẩn bị phóng đi. Trước khi bật sang cây khác, Honebi nhỏ giọng.

- Tôi đi đây một chút, lát nữa tôi sẽ trở lại, trước lúc đó. Đừng để bị bắt đấy!

-Vút!-

Cành cây run bần bật chứng tỏ Honebi đã nhảy đi, thiếu nữ tóc vàng kề dao cận mặt, nhìn bóng người kia lao vùn vụt thông qua mặt dao. Chiếc mặt nạ che đi hầu hết gương mặt Toga, nhưng vẫn có thể biết, cô ta đang cười, lại còn cười đầy quỷ dị.

- E he...! Honebi-kun à, lí do tớ muốn xem mặt cậu... Liệu gương mặt cậu có giống tớ không, khi mà cậu cũng có mùi giống tớ...

Đuôi mắt Toga cong lại, hệt một vầng trăng khuyết.

---

"Mình không an tâm, mấy đứa đó đứa nào cũng giết người vô tội vạ, có khả năng sẽ giết luôn cả người đó..."

Cuối cùng cũng ra đến nơi có ánh sáng, ngay rìa khu rừng có hai tên đồng phạm đang đối mặt với vài người ở đó. Dừng lại tại một cành cây xum xuê lá đủ che khuất cả dáng người, quan sát một chút, một trong hai đứa nó đang giữ một Anh Hùng làm con tin. Không rõ lắm nhưng nhìn cái cột đó di di lên đầu người phụ nữ tóc vàng đang đổ máu. Lòng Honebi sục sôi lửa giận.

Honebi hoàn toàn theo đạo lí của Stain, nhưng Honebi không biết thế nào mới là Anh Hùng thực thụ. Honebi từng nghe sư phụ nói, Anh Hùng là những người không ham hư vinh, sẵn sàng xả thân để cứu người khác, đó mới là Anh Hùng thực sự!

Một Anh Hùng trước mặt Honebi đang bị bắt giữ, còn bị đe dọa tính mạng, mà bên cạnh nữ Anh Hùng đó còn có một đám nhóc và hai đồng nghiệp. Vậy... Cô ta đã lao ra để bản thân chịu đòn vì đám trẻ đó ư?

Không thể kiềm được cơn tức, Honebi nhảy phốc xuống, tiếp đất trên thảm cỏ không gây ra tiếng động.

- Ê hai đứa bây...

Trong bóng râm bước ra ngoài ánh trăng. Cả thân người quấn băng trắng không chừa gì chỉ trừ đôi mắt, thủ thế rút dao ra trước mặt hai đồng minh vừa để ý đến sự hiện diện của mình.

- Honebi? Chẳng phải mày đang ở khu vực khác à?

Spinner nói đầy ngạc nhiên. Nếu nói Honebi ghét Toga năm thì đối với tên này là trọn vẹn điểm mười luôn. Từ đầu đến chân chẳng khác gì Stain phiên bản lỗi cả, lần đầu trông thấy hắn ta Honebi đã nổi điên lên, Honebi cảm thấy cái đám này đang lệch lạc so với tư tưởng của Stain.

Mà quan trọng nhất là do Spinner bảo rằng hắn sẽ là người thực hiện nguyện vọng của Stain. Trước mắt là thấy hắn copy Stain từ đầu đến chân lẫn quan niệm rồi đấy.

- Tao đến đây xem bọn mày làm tới đâu rồi. Và... Magne, mày đang làm gì với gương mặt của cô ta thế? Mày cũng biết gương mặt của phụ nữ là thứ quan trọng nhất mà?

- Ừ thì tao biết chứ, nhưng ta là tội phạm mà?

- Chuyện sống chết của bọn nó còn phải xem bọn nó có theo lý tưởng của Stain không nữa chứ nói gì gương mặt.

Honebi trầm mặc, nhìn tổng thể phe địch thì thấy có vài gương mặt quen thuộc. Ôi kìa, là đứa đeo kính đã đột ngột tấn công sư phụ đây mà? Vậy có nghĩa là! Phấn khích quét mắt một vòng, đuôi mắt nheo lại dường như đang cười dưới lớp băng tự dưng đanh lại.

- Không có...? Nó không ở đây? Nó ở đâu, ở đâu?

- Ê Honebi, tự nhiên nổi điên gì nữa vậy?

Spinner nhẹ giọng, nguýt mắt sang con người mang một màu tang thương trên người. Tựa như chạm mạch, cất đao vào kiếm, quay lưng chuẩn bị bước.

- Không được động đến nó...

Nói xong, Honebi hòa mình vào đêm đen, biến mất hoàn toàn như chưa hề xuất hiện. Điều này làm cho những người tại đó nổi da gà, và những ai đã đối mặt với Stain vào đêm đó đã nhận ra kẻ mới xuất hiện là ai...

- Đúng thật là người của Stain! Cậu ta đến và đi mà không phát ra bất cứ tiếng động nào.

- Thôi đi Spinner, lo tập trung vào chuyện trước mắt này. Mà thằng đấy đúng là lạ, nó lại bảo chúng ta rằng nó sẽ không giết người bừa bãi, đặc biệt là trẻ con và phụ nữ.

Lao vào màn đêm, sử dụng các tán cây để di chuyển và dùng cơ thể mảnh mai của mình, Honebi chạy như bay giữa cánh rừng. Đôi mắt như máy dò, liên tục láo liên khắp nơi giữa rừng chỉ một màu đêm.

Chợt, Honebi dừng lại trên một tán cây, xem ra là bị thu hút bởi điều gì đó.

"Thằng oắt bình gas di động bị hạ rồi..."

Một đồng minh đã bị hạ, khí gas mà hắn tạo ra dần loãng đi, không cần báo cáo lại cũng được, vì chỉ cần thế này là cũng đủ biết rồi. Honebi đến muộn rồi, nếu sớm hơn, có lẽ thằng oắt đó cũng không bại dưới hai đứa học sinh như vậy.

- Mà... Dù gì mày cũng nhỏ tuổi hơn bọn nó nhỉ? Xin lỗi nhé, Toga là một trong những người quan trọng, nên là tao phải bỏ mày lại rồi. Tạm biệt thằng nhóc gas...

Nhìn dáng vẻ đồng đội thê thảm lần cuối, Honebi dứt khoát phóng đi, quay về lại bên cạnh Toga. Dù gì đám học sinh này cũng là những đứa đã qua huấn luyện, bọn nó là mầm non tương lai, những đứa xui rủi phải đi một mình mà gặp bọn nó thì chỉ có toi mạng. Như thằng oắt hồi nãy vậy...

"Thằng oắt đó rất kém mảng cận chiến... Xui rủi gặp ngay hai đứa thiên về cận chiến nhỉ? Còn Toga thì ngược lại... Cô ta sở hữu thể chất đáng kinh ngạc và kỹ thuật dùng dao rất tốt... Tuy vậy, việc vừa rồi cũng đã đánh thức mình, cô ta sẽ bị bắt nếu đi một mình."

Nghĩ đến chuyện Toga sẽ bị bắt khiến tốc độ của Honebi cũng nhanh hơn. Một người vốn có tốc độ khó tin giờ giống như lướt đi trong gió vậy. Rất nhanh đã trở về chỗ cũ, khi Honebi còn tìm kiếm quả đầu hai bối lỉa xỉa màu vàng thì phát hiện. Những suy tính của mình là đúng! Toga đang thất thủ, trước một trong những đứa đứng top tại U.A.

- Hộc... Dám làm em tao khóc...!

- Oa... Yuji-chan mạnh ghê! Mái tóc màu máu của cậu rất đẹp, nó sẽ đẹp hơn nếu nó thật sự có mùi tanh nồng!

"Con nhỏ đó nghĩ gì mà vẫn cười vậy?! Cái đứa đó, cái đứa tóc đỏ đó?!!!!"

Ẩn mình trong bóng tối để nhìn rõ những sự việc ngoài ánh sáng thế này không phải là chuyện xa lạ gì đối với Honebi. Nghiến răng trèo trẹo đến độ phát ra tiếng động, không ngờ trong nhóm học sinh này lại có đứa nhận ra còn một tội phạm khác nữa nhờ vào tiếng nghiến răng.

- Đằng đó!

"Mẹ kiếp! Toga, cô nợ tôi một mạng."

Sau khi nhận ra bản thân đã bị phát hiện, Honebi thả lỏng người ra, sau khi tiếng động "răng rắc" kết thúc, một vật thể màu trắng ngà lao vút ra khỏi bóng tối. Nhanh gọn khiến đứa đang ghì chặt Toga dưới mặt đất bỏ ra. Vật đó quấn quanh hông Toga và mang cô ta vào trong bóng tối.

- Toga, không sao chứ?! Rút thôi!

Vào lúc ngoảnh lại để nhìn những đứa trẻ kia, đôi đồng tử ám màu tro của Honebi trong phút chốc giãn ra.

"Tì- Tìm thấy rồi!"

Mảnh băng tách làm hai bởi nụ cười của Honebi, cảm xúc vỡ òa làm Honebi phát khóc.

- Cậu cũng giống tớ đúng chứ Honebi-kun. Đúng rồi phải không? Oa, đôi mắt của một người vừa tìm thấy thứ từng làm ta si mê...

Toga treo mình trên không nhờ Honebi, giọng cô ta đầy phấn khích, thì thầm vào tai Honebi đang ra sức chạy. Ai mà ngờ, mũi dao từ đâu chĩa thẳng vào vòm họng Toga còn đang cười toe.

- Tôi cấm cô, tuyệt đối không được động đến người đó...!

Từ lần đầu gặp Honebi thì Toga đã biết đối phương hoàn toàn không ưa mình, thậm chí nhiều lần còn tỏa sát khí đối với mình. Nhưng. Đây mới thật sự là lần đầu Toga nhìn thấy đôi mắt phẫn nộ đến cùng cực của Honebi.

- Nghe rõ chưa...

- Oa tớ đã suýt chết đấy Honebi-kun, giờ cậu cũng chĩa dao vào tớ là sao?

- Câm mồm đi...

---

Quay ngược thời gian, vào thời điểm mọi người biết được đám tội phạm nhằm vào Kacchan...

Hầu như ai cũng lo lắng cho Bakugou, nhất là Kirishima biểu lộ ra hẳn ngoài mặt. 

- Là ai vậy?!!

Monoma lớn tiếng hỏi lại vì cậu ta căn bản không biết Kacchan là Bakugou, tuy nhiên Sero đã hành động ám chỉ cậu ta hãy im lặng. Lúc này, gương mặt Reiki nhăn nhăn nhó nhó trầm giọng.

- Là cái người mà cậu chọc hồi Hội Thao rồi bị người ta đánh bầm dập đấy. Ừ chính người đó đó, that's Bakugou.

Sau khi giải thích cho Monoma biết là ai xong, Reiki liền bước đến bên cạnh bà chị của mình còn đang ngồi trên ghế. Hành động không bình thường, liên tục cắn móng tay, đôi mắt trống rỗng chỉ thấy được vân máu.

- Chị... Anh trai sẽ ổn thôi, anh ấy có thể còn chưa đi vào rừng.

- Ừ... Thế nên, chị mới ở đây...

- Ở đây?

Reiki khó hiểu lặp lại. Cô không biết ý "ở đây" của cô chị là gì, bởi lẽ cô và Reiki cũng đang ở đây, mà còn ở đây nữa là cái gì?

Vào lúc này Iida và các bạn học khác về đến khu trại. Vừa nghe được tin này Yuji liền tức tốc bật dậy, chạy vù ra phía cửa, chen qua Vlad King.

- Iida, Iida?! Anh trai tớ, anh trai tớ?!!!

Đến khi Yuji bình tĩnh lại, cô mới nhìn thấy, không có anh trai... Chỉ có Iida, Ojiro, Koda và Mineta còn chưa hoàn hồn trở về. Nhìn thấy những người bạn trước mắt mà không có anh trai, lòng Yuji như sụp đổ.

- Chị! Chị! Bình tĩnh lại, nhìn em này!

Nắm lấy vai Yuji lây liên tục cũng như ép nhìn vào mặt mình, thật sự, ngay bây giờ tâm tình Reiki cũng chẳng khác gì cô chị, thế nhưng cô vẫn phải bình tĩnh. Bởi vì giữa tình hình thế này mà còn không giữ được tỉnh táo thì chẳng thế tìm được cách giải quyết!

- Anh... Anh của chúng ta... Reiki, em, em biết mà, phải không? Em biết chứ... Lũ tội phạm... Chúng sẽ giết anh ấy mất, anh trai bọn mình, cả những người bạn khác...

Giọng nói nghẹn ngào của Yuji làm giọt nước mắt tràn ra khỏi mi cô em. Đó... Là sự thật! Tất cả bọn họ đều không được phép đánh trả, nếu chạm trán chúng thì chỉ có đường chết mà thôi!!!!

Thế nhưng, trong đầu lại phát ra giọng nói của Mandalay.

"Học sinh lớp A và lớp B, các em được phép chiến đấu!!"

- Vậy... Là có tia hi vọng. Chị!

Thoáng chốc Reiki để lộ sự mừng rỡ trên gương mặt, vịn lấy vai Yuji như xốc lại tinh thần.

- Bọn chúng đang nhắm đến bạn bè bọn mình! Làm ơn cho bọn em đi đi thầy!

- Không.

Ngay khi tin này được Mandalay được tuyền đi, các học sinh an toàn ở khu cắm trại đều nhao nhao lên muốn xông ra ngoài để cứu lấy các bạn mình. Ngay cả Iida, người luôn nghiêm túc cũng đồng ý với điều này, và cùng lên tiếng thuyết phục Vlad King thẳng thừng từ chối.

- Nếu không biết số lượng tội phạm, thì chẳng phải ta nên tăng số lượng bên mình lên, dù chỉ là một chút sao!?

- Cả Aizawa-sensei cũng nói là bọn em được phép chiến đấu mà!!

- Phải, để bảo vệ chính mình. Thế nên các em mới phải về đây.

Kirishima lớn giọng đứng trước Vlad King đang đứng nghiêm trước cửa. Ashido tỏ ra lo lắng bên cạnh khuyên cậu ấy. Hai đứa nhóc cứ nắm tay nhau từ lâu cũng chẳng biết nói gì thêm, bởi lẽ, họ cũng có suy nghĩ như Kirishima.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Kirishima nghĩ rằng là Aizawa đã về đến, thế nên cậu sẽ đích thân ra hỏi ý kiến ông ấy. Thế nhưng, với trực giác của một Anh Hùng chuyên nghiệp, Vlad King đã nhận ra. Đồng thời, thiếu nữ sử dụng lửa cũng phát giác ra sự thay đổi bất thường của không khí, thế nên đã chạy ra trước và đẩy Reiki về phía sau.

-Ầm!!!-

Như những gì dự đoán. Có một đợt công kích bất ngờ từ phía sau cánh cửa, một ngọn lửa bùng nổ màu xanh lam thổi tung cả cánh cửa và tràn vào trong phòng. Với phản xạ nhanh nhạy Vlad King kịp thời đẩy hai đứa đứng gần mình nhất vào nơi không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa. Tuy nhiên, ông ấy chỉ có hai tay, và có một cô nhóc chịu ảnh hưởng từ ngọn lửa. 

- Tất cả lùi lại!!!

Iida hô lên, ra hiệu mọi người lùi về phía sau, đồng thời có ý định dùng năng lực để lôi Yuji ra khỏi đám lửa. Phải, cô đứng gần cánh cửa nhất, vì nghĩ rằng bản thân có thể ngăn một đòn tấn công hệ nhiệt.

Dẫu gì cô vẫn là một ngọn lửa sẽ không bao giờ tắt.

- Này, đó chẳng phải là tên tội phạm bị hạ lúc nãy sao?!!

Mineta trỏ tay vào bóng người hiên ngang bước vào. Hành động của Yuji dường như sững lại khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu biển khơi của hắn ta, gương mặt đầy ghim thép không đều màu. Đôi mắt xanh đảo sang thiếu nữ đứng bên cạnh, hắn cười khẩy làm Yuji nhận thức được tình hình hiện tại, khi tay hắn vừa bùng lửa màu xanh lên. Một nhân ảnh lao đến ghì chặt hắn ta vào tường.

-Rầm!-

Lực của Vlad King thật sự rất mạnh, khi đầu tên tội phạm va vào tường đã khiến bức vách vỡ ra. Ngay lúc hắn ta còn chưa kịp phản ứng, Vlad King đã kích hoạt năng lực điều khiển máu để giữ hắn ta dính trên tường.

- Ha...

- Todoroki-kun, cậu ổn chứ!? Cánh tay áo cậu cháy rồi kìa!

- Tớ. Tớ ổn, Iida.

Thân thể cô tự động di chuyển, một chân giơ lên cao chuẩn bị tung ra một cước còn chưa hạ xuống đang phát run. Vùng da bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa đang hỗn loạn, nếu Iida không bước đến hỏi thăm thì cô cũng chẳng nhận ra nó.

- Dám ngang nhiên xông vào đây tấn công bọn ta mà không có kế hoạch sao?!! Coi thường bọn ta quá rồi đó!

Vlad King ghì chặt tên tội phạm lên bức tường, gằn giọng để lộ ra ánh nhìn gay gắt đối mắt với tên tội phạm.

- Nhanh quá...

Nhìn sự việc thoáng qua vừa rồi làm Yuji suy nghĩ về sức mạnh của Vlad và năng lực của ông ấy. Mà thật sự cô cũng không ngờ Monoma còn tâm trạng để cảm thán về giáo viên lớp cậu ấy. 

Tạm bỏ qua những lời mà tên tội phạm đang nói và cảm xúc của các bạn, Yuji quay lại tìm kiếm cô em. Nhưng...

- Reiki, Reiki!

Mảnh vải màu hồng bị vùi dưới đống bàn ghế lòi ra ngoài.

"Sao vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Một vụ nổ... Rồi sau đó? Yuji đẩy mình ra để tránh ngọn lửa màu lam đó... Ngọn lửa màu lam..."

Cảm giác nặng nề đè lên cơ thể không thể cử động. Reiki bắt đầu hoang mang qua từng giây trôi qua với tình trạng như vậy. Không thể cử động, không thể nhìn, không thể nghe, thậm chí đến thở cũng sắp không nổi nữa. Reiki có cảm giác bản thân đang trôi dạt giữa vũ trụ vậy.

Ngột ngạt, khó thở, nóng... Bóng tối!

Reiki bắt đầu hoảng loạn, tay chân cứng đờ lạnh cóng, mồ hôi lạnh dần tuôn ra. Mi mắt nặng nước không mở nổi. Chỉ còn nghe được nhịp tim đang đập dữ dội.

Ký ức thuở bé lại quay về...

Một đứa bé bị ép phải thắp sáng căn phòng bằng ngọn lửa. Chẳng có gì ngoài bóng tối ở đó, tĩnh lặng đến mức giọt nước mắt rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe được. Đáng sợ lắm... Chỉ một mình giữa căn phòng tối mịch, lạnh lẽo và yên ắng. Sợ hãi đến cùng cực, đến khi hoàn thành nhiệm vụ được giao mới có thể nhìn thấy ánh sáng.

Với tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ Reiki đã trở nên ám ảnh với không gian hẹp và bóng tối. Điều này dẫn đến Reiki có tính cách khác người.

Cảm giác sợ đến điếng người có thật. Không thể làm gì ngoài sợ hãi, cổ họng cũng chẳng phát ra được âm thanh nào, bàn tay run run cào cấu vào thứ trước mặt đang cản lối.

Chẳng khác gì nằm trong quan tài và bị chôn sống. Việc duy nhất có thể làm chính là chờ chết.

"Không... Ai đó, làm ơn, ai cũng được. Đưa tôi ra khỏi đây đi...! Tôi còn, còn phải đi tìm anh tôi!!"

Cảm giác bất lực chạy khắp cơ thể. Cả thân trên bắt đầu tê rần, gần như sắp mất cảm giác, làn da tái nhợt ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Một tia sáng...?"

Reiki lờ mờ nhìn thấy một tia sáng nhỏ hẹp đang len qua khe nứt. Lúc này cô cũng chẳng biết bản thân rơi vào tình trạng gì, nhưng thứ cô biết ngay bây giờ chính là nếu không nắm lấy tia sáng đó ngay bây giờ thì sẽ mãi chìm trong bóng tối này. Vận sức vào cánh tay, Reiki cắn chặt răng hít một hơi sâu rồi đẩy tấm ván gỗ ghì cô lại từ lâu. Nhờ ánh sáng nhỏ xíu đó cô mới biết vật cản làm bằng gỗ, tuy mi mắt nặng trĩu chỉ muốn nhắm nhưng cô vẫn gắng mở ra.

-Roạt!-

- Hộc...! Ha, ha...

Vừa dựng đầu dậy Reiki đã liên tục hít thở, chưa bao giờ cô trân trọng không khí đến vậy. Thở hồng hộc đảo mắt một vòng các gương mặt đang vây quanh mình, Reiki chẳng biết gì, cảm giác khi nãy vẫn còn đeo theo thực tại. Thu người lại ngồi bó gối, không biết vì sao Reiki lại cảm thấy chỉ muốn khóc cho thỏa lòng.

Một cái ôm dần phủ lên bờ vai còn hơi run rẩy. Nhẹ nhàng, từ tốn kéo vào lòng.

- Nín mất, nín mất, chị thương... Đừng có sợ.

Cánh tay ửng đỏ vuốt ve mái đầu trắng xóa đang gục lên bả vai. Tiếng khóc nấc nhưng lại cố kiềm lại. Yuji thở dài một hơi, cô bắt đầu hiểu vì sao Reiki lại trở nên thế này. Tiếng xì xào của các bạn vì lo cho đứa em của mình to dần. Yuji chỉ nhẹ giọng.

- Hội chứng sợ bóng tối và không gian hẹp... Em tớ mắc phải hội chứng đó, đừng lo lắng, một lát nữa nó sẽ đỡ thôi. Nên Mina, đừng khóc...

- Oa...! Nhưng, Reiki-chan bây giờ đang rất hoảng sợ.

Tông giọng của Ashido bắt đầu lệch đi. Cô ấy và Reiki căn bản là một đôi bạn luôn cười khi ở cạnh nhau. Chỉ là lúc này họ vẫn ở cạnh nhau, nhưng lại khóc.

Không biết Yuji đang nghĩ gì, chỉ thấy cô dìu Reiki đứng dậy, bước chân cô em loạng choạng lắm, tay chân trắng nhách như kia thì chắc hẳn máu không lưu thông được. Lúc này Aizawa đang liên tục giẫm tên tội phạm đột nhiên tan ra thành bùn. Mọi người bắt đầu chuyển sự chú ý sang ông ấy, Kirishima, Iida bắt đầu thuyết phục ông hãy để họ ra ngoài. Ánh mắt Yuji lúc này thay đổi, rất nhanh liền cất đi, gởi Reiki sang cho Ashido, cô ấy liền đỡ lấy Reiki và suýt nữa là hai người khóc lên cùng nhau. Tuy nhiên Yuji vẫn nắm tay Reiki, và từ từ đi đến chỗ Kota (vừa được Aizawa mang về) còn thoáng hoang mang.

- Kota, em có gặp ai trông giống chị ở ngoài kia không?

- Ý chị là gì...?

Nhìn mặt thằng bé còn chưa hoàn hồn Yuji thở hắt ra, đôi mày cau lại chầm chậm.

- Anh trai chị còn ở ngoài đó.

Khoảng cách giữa Yuji và Kota ngày càng gần, bàn tay nối lấy tay cô em dần nới lỏng ra, rồi hoàn toàn thả tay nhau. Reiki bây giờ mới hoàn hồn, vội nhìn lại bàn tay vốn dĩ đang áp tay với cô chị, cô nhìn theo hướng cửa, mí mắt mở to ra.

- Đợi-! Chị, đứng lại ngay!

Tiếng hét của Reiki đánh động đến mọi người xung quanh, họ liền nhận ra cô chị giàu tình thương gia đình đang có ý định bước ra ngoài cửa. Yuji phát giác hành tung của mình đã lộ, tặc lưỡi một cái rồi vội vàng lách qua người Kota còn chưa kịp hiểu gì.

- Mina, kẹp Reiki lại!

- Người cần phải kẹp lại chính là chị đó! Đứng lại ngay, chị không được ra ngoài đó nếu không có em!!

Reiki cựa quậy trong vòng tay Ashido, cô ấy biết phải giữ Reiki lại nhưng không phải là vì Yuji, mà là sự an toàn của Reiki. Vì chắc chắn nếu cô lỡ thả cô bạn mình đi thì chắc chắn sẽ chạy theo ngay.

- Mina, thả tớ ra!

- Không được, cậu sẽ chạy theo Yuji-chan mất! Aizawa-sensei!

Aizawa sớm đã rượt theo thiếu nữ tóc đỏ, ông đứng ngay cửa đồng thời nới lỏng sợi dây trên cổ của mình ra, lao vút về chân Yuji đang ra sức bỏ chạy ra ngoài.

- Todoroki!

Ông ấy kêu tên cô, cùng lúc kích hoạt năng lực nhìn thẳng vào mái đầu đỏ. Để tránh Yuji dùng năng lực để tránh khỏi sợ dây trói đang lao vùn vụt đến đôi chân cô.

Đảo mắt về phía sau trong khi chạy, tròng mắt Yuji tương phản lại sợi dây của Aizawa đang đến gần, không thể kích hoạt năng lực! Cô nghiến răng nhẹ, tiếp tục đâm thẳng dù trước mặt là bức tường. Đột nhiên, Yuji nhào lộn sang ngã rẽ vào lúc sợi dây sắp quấn lấy cổ chân nhưng lại hụt và va vào mặt tường.

Khi Aizawa lôi sợi dây về chỉ có mỗi sợi dây.

- Con bé này thật... Vlad, tôi để bọn trẻ lại cho anh đó, tôi đi bắt em ấy về rồi đi tìm mấy em học sinh khác!

Nói xong Aizwa vội vàng chạy đi. Có thể nghe được giọng của hai người vọng lại trên hành lang.

- Em hiểu tình hình bây giờ thế nào mà, đúng không? Thế nên quay lại đi, Todoroki, em chỉ làm vướng chân Anh Hùng thôi!

- Em biết, em xin lỗi! Thà bắt em ngồi trên đống lửa còn hơn phải ngồi đợi anh trai em trở về! Mọi khi em sẽ nghe theo thầy, nhưng lần này hãy cho em phá lệ và trở thành một học sinh lì lợm đi ạ!!!!

Reiki còn có thể nghe được tiếng chạy gấp rút từ bên ngoài truyền vào. Thật sự, cô cảm thấy rất rối...

- Hừm, xem ra em ấy vẫn như thế, chẳng thay đổi gì. Cảm xúc của em ấy quá lớn.

Vlad King nhỏ giọng, cứ nhìn về phía cửa mà nói khi đứng cạnh Reiki. Ngay bây giờ chỉ thấy mái đầu trắng rũ xuống, ông không thể thấy gương mặt cô học trò từng đấu cùng mình bây giờ thế nào.

- Xi-.

- Hửm?

- Xin lỗi, Mina!

Reiki đột nhiên lớn giọng đẩy Ashido sang một bên. Qua một khoảng thời gian Reiki im lặng không thể lường trước được cô sẽ đẩy cô bạn thân của mình ra như vậy, Kirishima kịp lúc đỡ lấy cô bạn da hồng. Ngay sau đó liền hướng mắt đến bóng lưng mang theo vạt váy chạy đâm đâm ra phía cửa.

- Em-!?

- Reiki-chan!

Ngay khi Vlad King toan đuổi theo, Reiki đã ngoảnh mặt lại.

- Em...! Em sẽ mang chị ấy về! Em hứa với thầy, thầy Vlad, tuy bọn em vẫn chưa thay đổi gì nhưng nhất định sẽ không nông nỗi như lúc trước! Em không dám chắc nhưng em phải đi!

- Không được. Đứng lại.

Vlad King nghiêm giọng. Hoàn toàn có thể cảm thấy bản thân đang bị áp chế, nhưng... Reiki nuốt nước bọt, lại một lần nữa ngước mặt lên.

- Nếu thầy đuổi theo em như thầy Aizawa thì các bạn ở đây phải làm sao ạ?! Làm ơn, thưa thầy, nếu để chị em ở một mình ngay bây giờ thì khu rừng chắc chắn sẽ bị thiêu rụi! Em biết các thầy chỉ muốn bảo toàn học sinh là bọn em, và bọn em lại muốn bảo toàn những người quan trọng của mình! Tuy sẽ gây rắc rối cho các thầy, nhưng thà vậy còn hơn em phải ngồi lì ở đây chờ mọi thứ kết thúc! Em xin lỗi!!

Reiki dứt khoát chạy đi chẳng thèm quay đầu lại một lần nữa, sợi máu trong găng tay Vlad King bắn ra phía cửa chậm rãi thu về. Thái độ trầm mặc của ông khiến các học sinh khác cũng muốn lao ra ngoài như hai chị em kia.

- Thầy!

- Không, đứng yên đó, Eraser chỉ vừa ra ngoài đó không lâu, chắc chắn sẽ tóm luôn cả em ấy trở về.

Vlad King giơ tay lên ngăn các cậu học sinh. Phải rồi, Aizawa chỉ ra ngoài trước Reiki không lâu, và cô đang theo sau ông ấy nên chắc chắn sẽ bị bắt lại.

Không thay đổi gì cũng không phải là không tốt.

Khoảnh khắc nhìn hai chị em kia lao ra ngoài dù bị ngăn cản thế nào, Kota lúc này đã hiểu được Anh Hùng là gì. Bắt đầu hiểu được Anh Hùng mang năng lực gì không quan trọng, quan trọng là lòng dũng cảm có đủ lớn để khiến ta chống lại mọi thứ hay không. Dẫu điều đó có thể gây hại cho mình...

***

Mấy nay tôi high OCTP vl, nhưng artblock đã cản bước tôi 😭

#5506 từ
#Wattpad
#BloodSnow12
#1/9/2022

loading...

Danh sách chương: