Chương 42: Xin Lỗi Và Xin Lỗi.

Ngày thực tập thu thập kinh nghiệm cuối cùng cũng đến, tất cả tập trung trước một nhà ga chuẩn bị lên đường. Tuy bị nhiều người chung quanh dòm ngó, hơi ngại nhưng không sao, vì điểm đến của bọn nhóc còn đáng e ngại hơn.

- Bình tĩnh đi em yêu.

- Không thể được chị yêu, nghĩ đến gương mặt lão già đó cũng đủ khiến em dựng tóc gáy.

Hai cô nhóc nói chuyện cùng nhau trong khi theo sau nhóm bạn cùng lớp, trên tay cả hai và tất cả là vali đựng trang phục Anh Hùng.

- Các em đều mang trang phục rồi phải không? Thường thì các em không được mặc chúng ở nơi công cộng đâu, nên đừng có làm rơi mất đó.

- Vâng...!

- Đừng có nói dài như vậy, Ashido.

- Vâng...

- Nhớ phải cư xử đúng mực đấy, đi thôi.

Bắt đầu di chuyển, từng người một rời nhóm để lên ga đến điểm mình cần, gần như rất ít người nào chung địa điểm thực tập.

- Mina, đừng sầu, kệ thầy Aizawa đi.

Reiki chủ động bắt chuyện với cô bạn da hồng, đối phương chỉ hơi chán một chút vì bị thầy nhắc nhở, không đến nỗi cảm thấy tệ. Mà do Reiki nhạy cảm quá nên mới chạy đi an ủi cô.

- Tớ đâu có buồn đâu, nhưng cảm ơn cậu.

- Vậy à... Do tớ nhạy cảm.

Đi song song cạnh nhau, Reiki cảm thấy ngại vì lo lắng thừa thãi, còn cô bạn đi bên cạnh im lặng nhìn gương mặt Reiki. Tầm mắt cô ấy đảo xuống chiếc vali mà Reiki đang cầm, chợt nhớ diều gì đó, hô lớn.

- Nè nè, trang phục của cậu sửa xong rồi sao!?

- Hả. À ừm... Vừa xong hôm qua. Cũng chẳng có thay đổi gì nhiều, chỉ thêm một chiếc thắt lưng màu nâu sẫm. Cái đó là do bên nhà sửa chữa bảo thấy hợp nên thêm vào...

Reiki nói, nâng vali lên cao một chút cho cô bạn xem. Đối phương nhìn giây lát, đột nhiên đôi mày trĩu xuống.

- Nói đến hôm qua, xin lỗi Reiki-chan... Hôm qua do tớ bận nên không đi chơi cùng cậu được.

Giọng Ashido nhỏ dần, mắt hướng lên nhìn thẳng vào mặt cô nhóc. Reiki ban đầu có chút ngạc nhiên, trong chốc lát nhớ ra chuyện đó, rồi cười cười trong lúc dùng tay gãi đầu.

- Đâu có sao, mình còn nhiều lần sau nữa mà.

Nói đến đây Reiki mới nhận ra, cô chị hôm qua cũng có ý rủ rê cô bạn bên lớp B. Mà lạ nha... Rõ ràng là bả có nói sẽ mời, mà đến lúc tụ tập đâu có thấy Shiozaki?

- Ê bà chị, em mới sực nhớ là hôm qua chị có nói là rủ thêm Shiozaki nữa mà đâu có thấy? Hay là Monoma chặn đường ngăn cản hả, chỉ cần chị xác thực một cái là em đi túm cậu ta liền.

Reiki dừng bước rồi ngoảnh mặt về phía sau. Trông thấy cô chị đứng phía xa xa dõi theo cậu bạn đeo kính, đôi mắt lại mang theo chút gì khó nói.

Tạm dừng suy nghĩ về chuyện của Iida. Sau Hội Thao, bản tin về Igenium bị sát hại đã lên sóng. Chỉ là... Tại sao Iida vẫn chưa nói gì về chuyện đó? Ít ra là...

- Chị.

- Gì đấy...

Yuji mệt mỏi nhẹ giọng, chỉ nguýt mắt nhìn cô em rồi nhanh chóng đặt về vị trí cũ.

- Chị muốn nói gì với Iida, đúng chứ? Vậy thì nhanh đi, cậu ta mà lên tàu là cả tuần nữa mới gặp lại đấy.

- ... Chị biết. Nhưng mà... Những gì cần nói chị đều đã nói trước đó rồi, giờ lặp lại thì thừa thãi lắm.

Nhìn biểu cảm của cô chị lúc này khiến Reiki bất giác buồn theo. Cả hai cùng nhìn đến phía lớp trưởng, vừa vặn bắt gặp cậu ta đang cười. Cảm tưởng như một con robot đang cố bắt chước điệu cười của con người vậy. Giả tạo và đầy lạnh lẽo.

Yuji vỗ vai cô em khiến nó bừng tỉnh. Nhận ra đã đến giờ, bọn chúng quay lưng tiến về phía tàu, nhìn thấy Shouto đang nhìn về phía sau lưng bọn nhỏ đang đi tới. Sắc mặt ông anh cũng chẳng tốt gì hơn hai đứa em. Cả ba chạm mắt nhau, rồi đồng loạt bước đi thật nhanh lên tàu.

Bánh xe di chuyển chầm chậm, rồi vùn vụt tăng tốc. Reiki chọn đứng để nhường chỗ ngồi cho cô chị, dù ban đầu cô chị không đồng tình lắm, nhưng chợt nhận ra Reiki cố ý đứng như vậy. Tầm với cũng vừa vặn để Yuji chạm vào.

Mắt Yuji mở to, ngước lên nhìn Reiki. Thỏ thẻ nói.

- Em...

- Có ôm không thì bảo?

Hai tay Reiki vịn vào hai chỗ tay cầm, xoay người về phía Yuji ngồi đối diện. Chiếc áo khoác ngoài màu xám mở hết cúc để phanh vạt áo ra. Trông như đang che một người nào đó đang mang tâm trạng không tốt.

- Cho phép úp mặt vào là quá đủ rồi, biết điều thì đừng có bóp mỡ. Nhức nghen...

- Ưng à ế ày ới ảm ét. [Nhưng mà thế này mới giảm stress.]

"Thì ra Shiozaki có đến lễ hội, nhưng cô ấy đến để cầu nguyện, rồi rất nhanh rời đi. Thảo nào con mụ này từ hôm qua cứ buồn buồn như nào, thì ra là không gặp được người ta."

- Ngưng nhéo ngay!

---

Trong một quán bar sầm uất mang không gian ảm đạm, chỉ có vài người ở đây. Một cuộc trò chuyện giữa hai người đặc biệt đang diễn ra. Ánh đèn vàng lập lòe là thứ duy nhất thắp sáng tại đây.

- Ra vậy... Bọn mày chính là lũ đã tấn công U.A... Và mày muốn thêm tao vào băng đảng của mày sao!

Dáng người u ám bong thõng hai tay, trên người đầy vũ khí và chiếc khăn che mắt rách rưới có màu đỏ như máu.

Đối diện hắn là một gã con trai độ khoảng hai mươi. Ngồi bắt chéo chân, mái tóc xanh nhạt lòa xòa, mang mô hình bàn tay gắn lên mặt. Gã con trai đó nghênh cằm, nói bằng giọng nghiêm túc nửa vời.

- Tất nhiên... Dù sao ông cũng là tiền bối đáng kính của tội phạm bọn tôi mà...!

- ... Mục đích của mày là gì!

- Đầu tiên là giết All Might... Rồi sau đó là hủy diệt tất cả những thứ mà bọn tôi không thích...!

Nói đến đây, gã đeo chiếc tay giả như mặt nạ móc ra từ trong người vài tấm hình. Bức đầu tiên và cũng là bức duy nhất có thể nhìn thấy, là một cậu trai tóc xoăn có màu xanh thẫm. Gã cầm trên tay đưa ra cho vị tiền bối mà gã đã gọi. Tư thế tay có hơi kỳ quặc. Lúc này có thể nhìn thấy con mắt đỏ tươi của gã lộ ra từ khe bàn tay giả.

- Ví dụ như... Bọn nhãi con này...! Tất cả chúng...

Đôi mắt của tên đeo chiếc khăn máu bỗng trở nên khác thường, vân máu nổi lên cùng một tiếng cười nhạt.

- Tao quả là ngu ngốc khi hứng thú... Bọn mày... Ha... Bọn mày chính là loại mà tao ghét nhất!

- Hả...?

Đồng tử gã trai kia co lại, nhìn đến đối phương đang trong tư thế rút dao từ hai bên hông ra.

- Bọn mày chỉ muốn tao giúp vì mấy trò thù hằn trẻ con này sao... Ha... Ha... Đổ máu vô nghĩ thì có gì hay ho chứ?!

Từ trong màn ảnh TV phát ra giọng nói kỳ dị, thu hút sự chú ý của người quấn băng trắng đầy mặt. Chiều cao độ chừng thước sáu, đôi mắt sắc lẹm màu tím tro có chút lờ đờ đưa về phía màn ảnh.

Người quấn băng tiến lên một chút để nhìn vào TV, coi như có hứng thú với món đồ này. Người nào biết sự hiện diện của mình ngay từ đầu không ai chú ý, chỉ bây giờ người rời khỏi bóng lưng của tên đeo khăn máu mới khiến gã con trai kia nhìn thấy.

- A... Giờ tôi mới để ý là ông mang người theo. Sao nào, ông không muốn vào băng tôi thế thì còn tên chuột nhắt sau lưng ông thế nào? Biết đâu nó có hứng thú đấy...!

-keng!-

Âm thanh chói tai của kiếm đập vào nhau, như đe dọa gã trai kia đừng có mơ tưởng đến chuyện này.

- Mày động vào nó xem...

- Tôi có hỏi ông đâu mà ông lên tiếng vậy? Tôi hỏi thằng nhỏ kia kìa... Mày có muốn vào băng tao không thằng kia...?

Khuôn mặt nhỏ nhắn bị che phủ hoàn toàn bởi dải băng, đôi mắt là nơi duy nhất được lộ diện. Đôi mắt tím tro nguýt qua, sắc tím u ám như đã nghĩ ra câu trả lời. Tiếng cười nhạt phát ra dưới lớp băng màu tang thương.

- Ha...! Tư tưởng của tao khác mày... Cái xã hội này rồi sẽ bao phủ một màu tang thương... Đám Anh Hùng giả tạo, những kẻ khốn nạn... Rồi sẽ bị nhấn chìm trong bể máu...!

Người nói trong điên loạn, bắt đầu cười phá lên tựa phát rồ. Sắc tím dường như phát quang.

- Mày...

Gã con trai kinh động, nghe như cùng chí hướng, đồng thời cũng không cùng chí hướng với mình.

- Nhắm mắt lại nhóc con...

- Dạ.

Ngay lúc dùng tay bịt mắt lại, bên tai đã vang lên rất nhiều âm thanh hỗn tạp. Không rõ là đang xảy ra chuyện gì, người vẫn nghe lời tên đeo khăn máu, không hề hé mắt. Đến khi được cho phép mới hạ tay xuống.

- Nếu muốn hoàn thành bất cứ gì. Mày phải có đức tin... Phải có cái đầu. Nhũng bọn yếu đuối không có cả hai thứ đó đều sẽ bị loại trừ. Đó là điều tất yếu.

Người tìm kiếm bóng dáng tên kia, thấy hắn đang cầm hai cây dao có sóng lưỡi cưa cắm lên mặt bàn, giữa khoảng trống hai cây dao chính là gã con trai tóc xanh nhạt. Một cây dao đã găm vào bả vai gã. Tên đeo khăn máu mang giày đinh nhọn giẫm lên cánh tay gã. Ép chặt xuống mặt bàn.

- Vậy nên mày sẽ chết.

Người đảo mắt nhìn quanh, tên dưới trướng gã kia không nhúc nhích, bả vai còn chảy máu. Gã tóc xanh nhạt còn chưa biết chuyện gì xảy ra với thuộc hạ thì đã sai bảo.

- Cơ thể tôi không của động được... Có thể là năng lực của kẻ giết Anh Hùng...!

- Cái từ "Anh Hùng" giờ chẳng còn nghĩa lí gì trong cái xã hội đầy những kẻ giả mạo này. Kể cả lũ tội phạm chỉ biết dùng sức mạnh một cách vô nghĩa. Cũng là mục tiêu cần phải loại trừ... Ha...

Nhìn và nghe những thứ này khiến người chán chường, không quan tâm nữa, người bước lại tủ chứa đầy những chai sáng bóng chứa loại nước đủ màu. Không biết được bao lâu, nhưng mới ngắm mấy chai thủy tinh chưa được vài phút thì tên đeo khăn máu nhảy vọt về phía người. Nhìn thấy bóng lưng hắn khiến người hốt hoảng. Lập tức nhìn khắp người hắn có bất kỳ vết thương nào không.

Trước khi người kịp nói gì, hắn nhẹ giọng.

- Không sao... Chỉ là. Ra là thế... Mục đích của hai ta hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng... Phá hủy cái xã hội bây giờ chính là điểm tương đồng của chúng ta...!

Người lặng một chút, thở hắt ra, liếc về gã con trai kia đang tỏ ý tức giận.

- Chơi nhau à. Chẳng phải tao là "loại mày ghét nhất" sao?

- Ta chỉ kiểm tra dũng khí của mi thôi. Con người sẽ bộc lộ bản chất khi đang nằm ở ngưỡng cửa cái chết. Mi là trường hợp kì lạ, nhưng cái "suy nghĩ"... Được ươm ầm từ một suy nghĩ độc ác và lệch lạc... Không biết sẽ cho ra trái gì đây.

- Nói vậy có nghĩa là...?

Người lầm bầm, nhìn đến cảm xúc của hai tên kia. Dù chẳng thấy gì ngoài lớp sương mù đen thùi và cái bàn tay giả đó.

- Ta sẽ tự tay đánh giá trước khi tự tay trừ khử các ngươi. Thế cũng chẳng quá muộn đâu...

- Trừ khử bọn tao sao. Tao chẳng muốn có một thằng điên trong đội đâu...

- Shigaraki Tomura, nếu có được hắn tùi sức mạnh của ta sẽ được tang cường. Đàm phán xem ra là đã xong rồi.

- Đàm phán hoàn tất! Giờ đưa ta trở lại Hosu đi, ta còn việc chưa xử lí xong ở đó...

Đứng trước màn sương, người nhìn hắn. Đôi mắt hơi nheo nheo như đang cười.

- Kiểm tra... Thử lòng... Là trò chơi có thể khiến một tên đang hành xử đường hoàng cũng có thể quay ngoắt thành một kẻ khốn nạn! Ha... Người tuyệt thật đấy, sư phụ...

- ... Con đang khiến ta nhớ lại tên khốn kia à... Vẫn còn canh cánh chuyện đó trong lòng sao?

Người khẽ lắc đầu, ánh mắt lúc này vẫn nheo, duy có gì đó tàn ác đang len lỏi bên trong tỏa ra từ đôi mắt.

- Không không... Đối với con, người mới là đấng cứu thế thật sự. Stain...

Cả hai bước hẳn vào màn sương, điểm sáng bên kia lớn dần. Vừa đặt bước chân đầu tiên ra ngoài đã cảm nhận được cơn gió, dải băng nhuốm màu sương trở lại màu trắng tinh khi bước ra hoàn toàn. Người và Stain đang đứng trên bồn nước ở trên cao, ngang ngửa cả tòa nhà cao tầng.

- Hosu... Chà chà. Trông cũng trù phú đấy chứ

Tên Shigaraki cũng đi theo tới đây, hắn đưa mắt một vòng toàn thành phố từ độ cao này.

- Ta sẽ tái thiết lại thành phố này. Vậy nên ta... Cần phải hy sinh nhiều mạng người hơn nữa.

- Đây là chuyện chưa giải quyết xong mà ông nói lúc nãy à?

- Ngươi cũng hiếu chuyện đấy.

- Đừng có mà ảo tưởng sức mạnh...

Nhìn dáng vẻ người thanh niên gầy guộc này khiến người cảm thấy bất an. Người lây lây vạt áo của Stain, ra hiệu nhìn mình. Mới khẽ nói.

- Sư phụ... Con cảm thấy tên này đang có âm mưu gì đó...

- Ta biết... Nhưng cứ kệ hắn đi.

- Dạ...

Sau đấy Stain tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình, hai tay vươn ra trước thành phố.

- Danh hiệu Anh Hùng vốn dĩ chỉ dành cho những người đạt dược nhiều thành tích lớn. Nhưng bây giờ có rất nhiều Anh Hùng giả mạo chạy theo đồng tiền. Cho đến khi xã hội nhận ra sai lầm này, ta vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện!

Stain không ngại ngần mà nhảy xuống luôn, giơ tay lên lấy thanh kiếm đeo trên lưng trông như sắp rút kiếm khỏi vỏ.

- Tạm biệt...

Người xoay người ngã ngửa ra phía sau theo Stain. Người vẫn rơi cho đến khi mất hút trong bóng tối, màn đêm dần kéo đến như cơn ác mộng từ kẻ giết anh hùng sắp tái xuất.

---

- Ba đứa, có việc rồi! Mau đi theo ta mà nhìn xem anh hùng phải như thế nào!!

Endeavor, vài người trợ thủ và mấy đứa con cùng nhau chạy. Trong lúc chạy thì điện thoại Shouto reo tin nhắn, cậu ta dừng lại để lấy điện thoại ra xem.

- Đừng có nhìn điện thoại nữa, nhìn ta này, Shouto!!

Reiki lầm bầm, nhìn ông làm cái quái gì?

Bỗng, Shouto quay ngoắt về hướng ngược lại và chạy thẳng về đó. Điều này khiến ba con người vốn chưa từng có chung mặt cảm xúc thốt lên đầy hoang mang.

- Đi đâu vậy, Shoutoooo???!

- Ủa anh?

- Shouto?!

Endeavor nhìn thấy con trai vẫn tiếp tục chạy không quay đầu toan đuổi theo ngay, nhưng khi Shouto nói sẽ cần cứu viện nên mới nổ địa chỉ ra. Còn bảo nếu đó là ông, thì sẽ xong ngay.

- Bạn tôi... Có lẽ đang gặp khó khăn.

Nghe đến đây, ông mới để Shouto đi. Nhưng hai đứa em cậu thì không.

- Ê Reiki còn nhớ anh ấy bảo là sẽ không kết bạn với ai không?

- Ừ... Sao mà nghe tự hủy quá vậy.

Nếu đây là Reiki của trước kia thì chắc chắn sẽ đuổi theo ngay không màng gì cả. Reiki là loại người chọn con tim không quan tâm đúng sai. Nhưng bây giờ thì không. Bởi vì... Cô bây giờ có dùng được năng lực quái đâu! Đi theo làm gánh nặng thôi chứ làm được gì. Vẫn nên là ở đây. Dù không khác gì nhau mấy.

Từ hôm đến trụ sở của Endeavor tính đến bây giờ thì đã được ba ngày, còn một ngày nữa mới được dùng lại năng lực. Ban đầu Reiki còn chẳng có tự tin để nói bản thân không thể dùng năng lực, nhưng Endeavor không nói gì, chỉ ừ cho có, rồi sắp xếp công việc nhẹ nhàng nhất cho Reiki - đi tuần. Nghe thì nghĩ là thiên vị, nhưng không, đứa nào ông cũng sắp cho đi tuần hết.

Reiki và Yuji đi cùng Anh Hùng chuyên nghiệp đồng thời là phụ tá của Endeavor - Burnin. Thi thoảng Yuji sẽ đổi thành đi cùng Shouto. Hoặc có lúc chị em nó ở trụ sở vậy luôn đó chứ không đi đâu hết.

Lí do vì sao như thế. Sau vụ việc của Ingenium, Endeavor đã luôn điều tra về hung thủ. Stain - Bóng ma và là nỗi khiếp sợ khi màn đêm buông xuống. Với sự nhạy bén và thông minh của mình, Endeavor đã đưa vài phụ tá và ba đứa con theo đến Hosu, ông nghĩ hắn ta sẽ lại xuất hiện ở đó.

Sau vụ việc này hình tượng Anh Hùng của ông trong mắt hai đứa nhỏ đã thay đổi. Endeavor là một Anh Hùng giỏi, ông ấy làm Anh Hùng rất tốt.

Nhưng một người bố thì không...

Anh hùng lửa chạy dẫn đầu, ông chạy đến trung tâm thành phố. Ra lệnh cho các trợ thủ bên cạnh chia ra nhiều hướng khác nhau để công việc thuận lợi, chỉ giữ lại hai cô con gái của ông bên mình.

Enndeavor chợt đứng khựng lại, từ đằng xa trông thấy một người có bộ não lòi ra trên đầu đang bò trườn dưới mặt đất.

- Cái thứ gì vậy...?

- Hắn ta...!

Trong khi Endeavor còn cảm thấy tên này kỳ lạ, Yuji bên cạnh đã la lên, trông như quen biết hắn. Endeavor nghĩ rằng con của ông biết được việc gì đó.

- Hôm lớp bọn tôi bị tội phạm tấn công. Có một tên trông giống hắn trong nhóm tội phạm, hắn... Mạnh khủng khiếp!

Reiki nhỏ giọng, liên tục lấy hơi sâu vì chạy hụt hơi.

- Ta hiểu rồi, việc hắn là ai tính sau. Giờ, ta sẽ chăm sóc hắn, còn mấy đứa hãy sơ tán người dân ở gần đây.

Endeavor phóng lửa đến con noumu phía trước.

- Chị lo cho họ đi ha để em thở chút đã...

- Mày vô dụng quá trời.

- Xin lỗi.

Lúc này Yuji phừng lửa trên đôi chân để đến bên cạnh hai công dân còn đứng chôn chân. Còn Reiki thì vừa thở, vừa nhìn đến ông già mình đang giữ phong thái Anh Hùng đi đến chỗ mà tên lòi não mới dính đòn của mình. Để ý thì sau đám khói còn có một ông già nào nữa.

- Ta đang đi tìm kẻ giết anh hùng, nhưng... Tên này coi bộ xui xẻo rồi. Tôi chưa gặp ông bao giờ, ông già. Nhưng cứ để tôi lo!

- A! Ông là... Thật sao?! Sao ông lại ở đây?!!

- Anh-! Anh hùng..?!

- Bởi vì tôi là anh hùng.

- Hai người chạy lẹ đi còn đứng đây ngạc nhiên cái gì?!

- A! Hả, em là...?! Mà khoan, thái độ gì đây?

- Thái độ của tôi thì sao?! Hai người còn đứng đây là tên kia xiên luôn hai người bây giờ, tình huống căng thẳng mà tôi không giữ được bình tĩnh đâu!

Yuji quát lớn vào hai người dân còn đang sợ hãi vì tên kia, ngay lập tức họ dắt tay nhau bỏ chạy. Chạy lướt qua Reiki đang nhìn phong thái của Endeavor.

"Ông ta nhìn có vẻ xịn đấy. Nhưng nhìn Yuji vui hơn. Cơ mà tên kia vẫn ổn sau đòn đánh của ông ấy..."

- Tại sao còn chưa chết?

Reiki nhìn tên quái vật đang ngồi dậy.

Endeavor thừa biết đang nói con quái vật. Nhưng qua miệng Reiki nó cứ như ngầm ý hỏi ê bao giờ ông chết hả lão già?

- Dù đây chỉ là một đòn có nhiệt độ thấp thôi. Nhưng đây là thứ đầu tiên còn tỉnh táo khi dính một đòn trực diện đó.

- Cẩn thận đấy Todoroki!

Giọng nói của một người già vang lên ngay bên cạnh nhóm ba người.

- Thứ này có nhiều năng lực!

Vừa dứt thì toàn thân tên kia đột ngột phát lửa. Reiki đau khổ không né kịp vì bất ngờ, đứng chết trân nhìn đám lửa phóng về phía mình.

"Tên này có lá chắn phản kích à?!"

- Ra sau lưng chị nhanh! Đứng yên như vậy tìm đường chết à?!

- Hú hú em xin lỗi đừng chửi em nữa!

Reiki rít lên như sắp khóc rồi vội chạy ra sau lưng cô chị núp. Yuji cố che làm sao để lửa không ảnh hưởng đến cô em, nhưng khổ nỗi hai đứa gần như to con bằng nhau thì che kiểu gì. Một chân Reiki dính lửa, ban đầu Reiki còn la oai oái, nhưng vài giây sau chợt nhận ra.

- Chị!

- Cái gì?! Mày bị thiêu sống rồi à?!!!

- Câm đi! Em không bị bỏng nè, nhìn đi nhìn đi!!

Yuji nhìn xuống chân cô em, đúng thật là như vậy... Không bỏng, chỉ hơi ửng đỏ. Yuji dò hỏi xem Reiki có cảm thấy nóng không, cô em bảo không cảm thấy gì hết, chỉ thấy vùng mới tiếp xúc lửa hơi âm ấm.

"Vậy là cơ thể nó dần trở nên giống mình... Rốt cục. Thân thể bọn mình tại sao lại quái dị đến mức này...?"

Trong khi Yuji suy nghĩ bên cạnh Reiki đang nhảy tưng tưng, thì tên kia cũng nhảy lên, hắn nhắm vào người kiêu ngạo đang đứng trước mặt mình. Con quái vật há miệng, cái lưỡi dị dạng tạo hình thành mạng lưới phóng đến Endeavor.

Người tưởng chừng bị bỏ quên, lại xuất hiện và giải quyết dứt điểm tên quái vật bằng một đạp.

- Bác ấy già rồi mà sao đỉnh dữ vậy?!!

- Mày bất lịch sự quá đấy Reiki!

Tất cả đều bị thu hút bởi đám cháy giữa trung tâm thành phố. Họ đưa mắt nhìn lên các cột khói đen ở trên trời.

- Chẳng phải còn nhiều anh hùng ở phía đó sao...?

- Mới chỉ có hai, hoặc cùng lắm là ba phút thôi mà đã... Đúng là bọn vô dụng

- Để tôi xử lý tên này nhanh gọn rồi quay sang trợ giúp họ.

Endeavor bước đến. Không biết ông nghĩ gì chỉ vài giây sau khi kết thúc câu nói, ông liền đổi ý định.

- Cứ để đấy cho trợ thủ của tôi lo, giờ thì ông đến địa chỉ này giùm tôi. Nếu cần "trợ giúp" thì mình tôi, Endeavor. Là đủ rồi!

- Bọn con đi cùng.

Ông ấy bây giờ mới nhìn đến hai cô con gái của mình, bọn chúng đang trông chờ sự đồng ý của ông bằng một gương mặt buồn.

- Anh Shouto không cho phép chúng con đi đến địa chỉ kia...

- Được, tiếp tục di chuyển!

Reiki cau mày nhìn hai bố con chơi hệ lửa trước mặt mình chạy đi.

- Thật là...

---

Một con quái vật màu đen đứng giữa đám cháy, xung quanh hắn là vài đồng loại da màu xanh nhỏ hơn hắn một chút, chúng đều gục và chỉ còn một con to nhất màu đen. Các anh hùng có mặt tại đó thi nhau tấn công vào con duy nhất còn đứng.

- Thứ gì mạnh dữ vậy?

- Chết tiệt! Đồng loạt lao lên!

Anh hùng có cặp sừng to lao thẳng vào. Mọi anh hùng ở đó nghe theo sự chỉ dẫn lao vào con quái vật nhưng đều bị đánh bật ra.

- Khụ! Nó đâu rồi?!

- Ở phía sau!!

Nữ anh hùng té dưới mặt đất còn tìm kiếm con quái vật trong đám khói, đến khi nghe tiếng thét của đồng đội mới nhận ra, con quái vật đang ở ngay bên cạnh và sắp giết mình. Ngay lúc này Endeavor từ đâu chạy đến, đấm thẳng vào con quái vật đang có ý định giết người. Nó bay ra xa khi dính đòn, cánh tay bị thiêu cháy.

- Endeavor?!

Anh Hùng ở đó rất bất ngờ vì sự xuất hiện của ông.

- Không sao chứ ạ?

Yuji ngồi xổm bên cạnh người vừa suýt rời khỏi thế giới này. Cô ta nhìn thấy cô nhóc thì có hơi ngạc nhiên, rất nhanh liền vội vã nói.

- Chị không sao, nhưng là trẻ con thì chạy đi!

- Không sao đâu. Bố em lo được mà.

Yuji cười khì. Vờ như không quan tâm đến con điên nào đó đang nhảy nhót trong đám lửa.

- Ui là trời, lửa! Khắp nơi đều là lửa! Dù thân thể này không còn bị bỏng nữa nhưng tâm trí vẫn sợ hãi!

- Em ấy có sao không...?

- Kệ nó đi chị, nó múa một hồi mệt cũng dừng lại à.

Đúng như lời Yuji nói, một hồi Reiki mệt Reiki cũng thôi múa lửa.

Yuji đi sơ cứu cho từng Anh Hùng bị thương, chiếc nịt bụng có dây kéo đeo trên vai, bông băng và thuốc khử trùng đều ở túi trên nịt bụng. Tuy hơi ít nhưng vừa đủ.

Trong lúc đó con quái vật hồi phục lại cánh tay bị thiêu cháy.

- Hồi phục được à?

Endeavor lao đến con quái vật, giữ chặt đầu nó, đôi tay bốc cháy đốt đầu con quái vật.

- Vậy thì thế này thì sao?!!

Từ màu đỏ thuần dần chuyển sang màu xanh lam.

- Bị cháy thành than thì khỏi hồi phục nhé!

Ông nhếch môi cười khi nhìn thấy con quái vật gục hoàn toàn.

Hai cô con gái đều nhìn thấy ngọn lửa đó. Đều bất giác lầm bầm "ngọn lửa xanh..." chẳng hiểu sao ba chữ này lại khiến bọn nó thấy quen thuộc.

Một người hô lớn lên khi thấy con quái vật có cánh quắp một người nào đó bay lên cao, điều đó làm hai đứa hoàn hồn.

- Những anh hùng không có năng lực thích hợp để đối đầu với bọn tội phạm này! Hãy mau đến đường Ekou, quận 4 để viện trợ đi!

- Ở đó cũng có tội phạm sao?

- Chẳng biết... Nhưng nhờ các người đấy!!

Dứt lời, Endeavor chạy theo con quái vật mang theo người. Hai đứa con cũng nhanh chóng chạy theo.

- Đợi đấy!

Endeavor phóng một quả cầu lửa thẳng đến con quái vật, nhưng nó lại tránh và bay qua hướng khác.

- Nhanh đấy...

Ông ta cười, chạy đến một tòa nhà gần nhất. Lúc đặt chân lên, cũng là lúc bức tường bị nung chảy, tạo ra vết lõm thành bậc thang cho ông chạy lên. Độ cao vừa đủ, Endeavor dùng lửa có hình mũi tên phóng đến nghim qua đầu con quái vật. Thứ đó loạng choạng thả người, nhưng vẫn tiếp tục bay.

Ông tiếp đất, nhanh chạy ra bắt lấy người bị quái vật bắt.

- Khốn kiếp...!

- Bọn tôi đi trước được không, Endeavor!

Reiki hô lớn, bám vào hai tay Yuji đang bay. Ông ấy ngước lên nhìn bọn nhỏ đang lơ lửng bên cạnh, ngọn lửa dưới chân Yuji đang chực chờ bùng lên.

- Con có thể bay! Con và Reiki sẽ đuổi theo hắn, bố hãy đưa người bị thương kia đến nơi an toàn!

Yuji không đợi sự đồng ý của ông thì đã tăng nhiệt độ, phóng một cái "vút" vượt mặt bố mình. Ngoảnh mặt lại, thét.

- Xong hãy nhanh chóng đến!

- ... Được!

Được sự đồng ý từ ông Yuji liền tức tốc đuổi theo vết máu tên quái vật để lại.

- Chết tiệt, đứng lại!

Reiki hết kiên nhẫn hét lên. Thái độ bực bội, cả người cứ đung đưa trên cao ảnh hưởng cả cô chị đang mang nó theo.

- Bình tĩnh đi em yêu. Làm như thế khéo chị em ta rơi xuống hết bây giờ.

Yuji nhẹ giọng. Dứt lời thì vội vàng rẽ vào một con hẻm theo tên quái vật. Suýt chút nữa bay thẳng luôn, nhờ Reiki la làng mới đi đúng hướng.

- Không có tôi thì bà chết rồi.

- Tao thả mày xuống từ độ cao này là mày chết liền.

Vừa ra khỏi đường lớn, chỉ kịp nhìn thấy tên quái vật lại quắp một người nào đó rồi tiếp tục bay. Yuji khựng lại trên không khi nhận ra đó là bạn học, vô thức thả luôn tay Reiki.

- Chết tiệt!

- Tôi mới là người chết đây nè!!!! Sao bà dám thả tôi xuống một lần nữa mà không báo trước, hả?!!!!!!

Reiki đã chuẩn bị tinh thần tiếp đất đau đớn, nhắm chặt mắt đón chờ cơn đau, nhưng lại cảm thấy bản thân được ai đó hứng. Khi mở mắt ra, mới nhận ra tất cả đang đứng ở đây toàn là người quen.

- Ủa gì đông vui vậy?

- Reiki, có sao không em?

- Ủa anh?!!! Ủa, ủa, ủa!

Reiki lúc này mới nhận ra, người vừa mới hứng mình và đang bế mình hiện tại chính là người anh đáng kính!

- Thả em xuống!!!!

- Khoan từ từ, đừng có vùng!

- A-. Khoan... Mùi này... Máu! Onii-chan, anh bị thương à?!

Có mùi máu thoang thoảng đầu mũi, Reiki phát giác trên người anh trai mình đầy máu, tuy tất cả đều đã khô lại và chuyển thành màu đỏ sẫm, nhưng mùi vẫn còn rất nồng. Không chỉ Shouto, mà cả Iida cũng bị. Nhưng không, mùi này từ bên trên...

- Midoriya!

Reiki nhảy phốc xuống từ tay Shouto, nhìn Yuji ở bên trên bất lực ném cầu lửa đi. Toàn bộ đều bị đánh bật bởi cơn gió từ đôi cánh của con quái vật. Mùi máu từ đó mà ra.

- Gió lớn quá, và độ cao quá xa... Lửa của cháu không bắn trúng hắn được!

Yuji ở trên cao nheo mắt, liên tục tạo ra cầu lửa có khối nhỏ để tránh làm bị thương bạn mình. Cố nhắm vào cánh, nhưng vì áp lực gió từ chúng nên lửa bị lạc hướng.

Tên tội phạm bị bắt giữ ở phía sau bị lãng quên từ lâu. Hắn tự mở dây trói bằng con dao nhét trong găng tay, liếm máu từ con quái vật dính trên mặt người phụ nữ đứng gần hắn. Đồng thời phóng dao vào mục tiêu trên bầu trời. Con quái vật ngay lập tức khựng lại, rơi xuống mặt đất. Stain chạy đến rút con dao nhỏ từ đầu hắn ra, tay giữ lấy Midoriya.

Reiki có thể nghe được tên tội phạm kia đang nói gì, gương mặt hắn bây giờ đáng sợ làm sao.

- Hai đứa đã đuổi kịp hắn chưa! Mà sao mấy người lại đứng tụm lại thế kia?! Tên tội phạm có khả năng cao là bỏ trốn bằng hướng này đấy-!

- Endeavor...

Hai mắt Reiki tràn đầy sự sợ hãi, quay mặt về phía ông. Rất nhanh Endeavor đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, bàn tay phát lửa chuẩn bị chạy đến chiến đấu.

- Kẻ giết anh hùng!

- Đợi đã, Todoroki!

Ông già lên tiếng ngăn cản, Stain lúc này thả Midoriya nằm xuống đất, một chân giẫm lên người cậu.

- Lại thêm một kẻ giả mạo... Kẻ giả mạo phải bị loại trừ... Cần phải... Cần phải có một kẻ tự tay làm vấy máu...

Khí tức từ người Stain tỏa ra làm toàn bộ người ở đây đông cứng, thậm chỉ cả Endeavor.

- Cái tên anh hùng cần phải được khôi phục!!! Đến đây nào, có giỏi thì thử đi! Bọn giả mạo!! Kẻ duy nhất được phép giết ta. Là All Might!!

Stain bước lên một bước, tiếng bước chân cũng đủ để khiến mọi người toát mồ hôi, áp lực tỏa ra hệt như hiện thân của ác quỷ khiến tất cả run sợ.

- Đừ- Đừng sợ...!

Yuji gồng người đến phát run, mồ hôi trượt xuống qua đôi mắt phản chiếu Kẻ Giết Anh Hùng. Bàn tay khẽ run rẩy nắm lấy tay cô em đang vịn lên vai mình, gương mặt nhóc ấy xanh rờn, mắt đã ầng ậc nước.

Một vài người ngã xuống vì sợ hãi. Cho đến khi biết hắn đã bất tỉnh thì mới có thể thở phào, rồi té xuống dưới đất.

Dù cho Kẻ Giết Anh Hùng không liếm lấy tí máu nào của bọn họ, nhưng chính vào lúc đó. Một mình hắn ta đã đứng hiên ngang trước tất cả bọn họ.

Bóng người nào đó ẩn hiện trên nóc nhà, Yuji chỉ kịp nhìn thấy thứ gì đó sắc nhọn vừa biến mất.

- Nhìn gì trên trời vậy bà chị?

- Không... Chắc chị nhìn nhầm... Chị có cảm giác có ai đó đang nhìn chúng ta. Chắc là nhầm rồ...

Không thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt bây giờ, tầm nhìn như bị bao phủ bởi một màn sương. Nước mắt trực trào, rơi theo chiều gió khi người cố gắng chạy thật nhanh khỏi đây.

- Con xin lỗi, con xin lỗi! Xin lỗi người...! Tất cả là tại con... Vì... Do con vô dụng...!

***

Sắp tới cao trào rồiiiii

#5747 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#5/5/2022

loading...

Danh sách chương: