Chương 37: Hơi Ấm.
---
Tắm rửa xong xuôi, Reiki mới vác thân ra ăn cơm. Một mình trên bàn, dùng đầu đũa chọc chọc vào con cá trên đĩa, xong lại thở dài. - Ăn lẹ lên, cả gia đình đang đợi em đấy.- Có hai anh chị thôi làm gì mà cả gia đình. - Ăn vào!Reiki vội thồn vào họng cả chén cơm. Trong khi nhai, Reiki nhớ lại lời mà Shouto nói."Đi thăm mẹ sao..."Mặt Reiki kiểu mẹ nào trời? Làm như Yuji đọc được suy nghĩ của cô, bắt đầu nói.- Bà ấy đã sống trong bệnh viện mười năm nay rồi, như những gì chị nói, em biết đấy. Mười năm không ngắn, thành ra em quên cũng phải. À mà em là chúa quên mặt mà. Giỏi nhớ tên mà quên mặt cũng như không.- Không chị ơi em không biết gì cả. Em còn nghĩ gia đình này không có mama cơ.Reiki vừa nhai vừa nói, hướng đầu đũa về Yuji, việc này làm cô nhíu mày.- Nhớ xem nào, do mày không muốn nhớ thôi chứ làm gì có ai quên mặt mẹ mình như vậy?Rồi Reiki dừng ăn ngồi nhớ như thật.- Em... Phải rồi, gương mặt đó, nụ cười... Lâu rồi em chưa nhìn thấy nó. Bà ấy...Hai mắt Reiki đột nhiên trống rỗng, bất giác đưa đầu đũa lên miệng ngậm. Lầm bầm "mẹ..." liên tục."Con bé này..."Yuji chống cằm nhìn dáng vẻ thơ thẩn của đối phương, đôi mày trĩu xuống. Tất cả là vì kosei, nếu như không có nó... Liệu gia đình ta có phải chịu những thứ này không? Hay ta sẽ là một gia đình hạnh phúc bình thường, hoặc đơn thuần rằng ta không được sanh ra đời. Lạ thật, dù là bốn con người khác nhau. Cùng tồn tại song song và thậm chí là quen biết nhau. Vậy mà lại là kiếp trước và kiếp nhau của nhau theo Sarin, thật kỳ lạ. - Có thể vô năng cũng là một đặc ân.Yuji thì thầm, đứng dậy khỏi ghế. - Cái gì?Lời nói lọt vào tai Reiki, cô bừng tỉnh, đưa mắt nhìn theo bước đi của Yuji đang rời khỏi bếp.- Không gì. Ăn nhanh đi, chị và anh đợi. Cánh cửa đóng lại, Reiki chỉ kịp nhìn thấy vết sẹo trên gáy Yuji. Mỗi khi cô chị bối tóc lên, hàng sẹo trên da đã tồn tại rất lâu hiện ra, chúng lại càng dễ nhìn thấy hơn khi ở ngoài ánh sáng. Trong hội thao Yuji đã buộc tóc đuôi ngựa, và bị Reiki túm tóc buộc hai chùm. Thông thường cô luôn xõa tóc, có thể là để giấu chúng đi, quá khứ của gia đình này nằm trên vết sẹo.- Lưng mình...Đưa tay chạm vào bờ vai quấn băng kín mít, sẹo trên lưng Reiki bây giờ phải nói là vô số, chưa tính đến những nơi khác sau vụ mất kiểm soát đã tạo nên. Từng cái từng cái một, đều mang theo câu chuyện ở các buổi luyện tập từ thuở bé. Quá khứ vẫn còn đây...---
Shouto đi trước, nối gót là hai cô em gái.- Mà mấy đứa tại sao sau bao lâu giờ lại đi gặp mẹ vậy? Cô chị trông như không tin vào mắt mình, những đứa trẻ chưa từng nhắc đến người mẹ trong suốt mười năm, giờ lại cùng nhau đi tìm bà ấy.Đổi lại sự trông chờ từ Fuyumi khi nhìn theo bóng lưng mình, bọn chúng đều im lặng, đi một mạch ra ngoài.Yuji ăn vận như một con người tích cực, với nụ cười mặc định trên môi. Còn Reiki, chẳng biết nó có phải con người không khi diện nguyên cây đen xì đi ra ngoài. Đáng nói là nó còn trưng ra bộ mặt như đưa đám.Họ đi cạnh nhau, nhưng lại nặng nề đến nỗi chẳng nói được câu nào. Mỗi người đều mang trong lòng một suy nghĩ riêng, và cũng chẳng biết từ bao giờ mà họ đã đến cổng bệnh viện.Shouto là người ra mặt hỏi về phòng của Todoroki Rei.Đứng trước cánh cửa phòng bệnh, cánh tay Shouto khẽ run như không dám mở. Cậu trấn tĩnh bản thân, hít một hơi nhẹ rồi vặn cửa bước vào.Trong đầu Reiki chẳng hề tồn tại nụ cười của người mẹ, nói đúng hơn là cô không thể nhớ được chúng. Những gì còn tồn tại trong đống ký ức hỗn độn là đôi mắt tuyệt vọng của bà. Ấm nước sôi đang trào khói... Tiếng "rít" réo liên tục, dâng lên tràn ra ngoài không ngừng nghỉ, cảm tưởng như cảm xúc của người mẹ đạt giới hạn bùng nổ qua khoảng thời gian khó khăn.Mọi chuyện kết thúc bằng một tiếng hét đau đớn của Shouto.Chỉ thấy bóng lưng của người đang nhìn trời thông qua cửa sổ. Đến khi nghe âm thanh cửa mở, người phụ nữ tóc sương mù chầm chậm ngoảnh mặt lại. Đôi mắt đen mở to một chút. - Mẹ... - Shouto....? Giọng nói của bà vẫn trầm ấm như ngày xưa. Mắt Reiki long lanh nước, quay đầu bỏ chạy ngay khi vừa chạm mắt Rei. - Nà- Reiki!Cô em chạy hết tốc lực ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Yuji. Cô cũng tức tốc chạy theo nó, lấy cớ là đi mua cái gì đó.---
"Mình... Không thể!"
Ký ức kinh hoàng đeo bám Reiki, dù cô có chạy đến đâu nó vẫn dai dẳng theo đuôi cô, sẵn sàng tra tấn tinh thần cô khi nới lỏng cảnh giác.
"Tại sao! Nỗi đau này không phải của mình mà, sao mình phải chịu cơ chứ?! Bản thân mình... Bản thân mình cũng có một nỗi đau riêng mà!"
Cô nhớ đến gia đình trước kia của mình. Nhớ lại những ngày tháng bên cạnh mẹ, thậm chí những ngày mà gia đình đi trên con đường rạn nứt. Tháng ngày hạnh phúc, và cả những tháng ngày đau khổ.Reiki mím môi khi hình ảnh hai mẹ con kia tái hiện, gần như sắp khóc đến nơi. - Rốt cuộc, tôi là ai!!!!Cô hét lên khiến chim chóc trên cây bay loạn xạ. Dừng chân bên dưới gốc cây ở sân sau của bệnh viện, Reiki đập tay vào thân cây, hàng lệ chảy xuống lướt qua hàm đang cắn chặt.Câu hỏi này luẩn quẩn trong tâm trí Reiki sau ngày thoát khỏi biển lửa tại U.S.J, chỉ là đến bây giờ nó mới rõ ràng hơn.- Chị biết ngay là em sẽ chạy đi đập phá mà...Yuji từ phía sau tiến lại, đôi mắt e dè trước cảm xúc phẫn nộ của cô em.- Tôi không thể gọi Rei là mẹ được...- Chị biết. Nhưng... Sự thật bây giờ ta là con của bà ấy.- Chị làm sao hiểu được tôi cơ chứ... Không thể, tôi không thể gọi bà ấy là mẹ được. Vì, mẹ của tôi đang sống và ở đâu đó ngoài kia. Trong thoáng chốc tôi đã quên bà... Tôi. Tôi...
Yuji chọn im lặng, bình tĩnh lắng nghe từng lời phàn nàn khó có ai tin. Cô bình thản trước chuyện quên đi gia đình ngày trước.
- Ừ, phải. Chị không thể hiểu được... Bởi vì chị làm gì có gia đình để mà quên. Nhìn thấy nụ cười của Yuji, Reiki mới hoàn hồn, nhận ra bản thân đã nói những điều không thể tha thứ.- Không. Không, chị... Em, em không có ý đó. Em không cố ý nói như vậy...- Không sao cả, em nói đúng mà. - Không... Em!- Chị đi mua nước cho em nhé, thét nãy giờ chắc khát rồi nhỉ? Ngồi dưới bóng râm đằng đó tránh nắng đi, đợi chị về.Yuji hoàn toàn không để tâm trước cái nhìn đau khổ của Reiki. - Em không cố ý... Bàn tay đưa về bóng lưng người phía trước, người vẫn đi, bỏ lại em nơi này.Những lời đó vẫn còn văng vẳng bên tai."Mày đã làm gì vậy, Yui...! Mày là người duy nhất biết được hoàn cảnh của chị ấy, sao mày lại nỡ nói ra."Mái tóc đỏ thẫm dưới nắng chiếu xuống qua kẽ lá. Bước chân thoăn thoắt dần chậm lại, Yuji cắn môi dưới khi nghĩ đến chuyện ngày xưa."Gia đình sao, mình còn chẳng cảm nhận được hơi ấm từ họ..."Một gia đình bình thường tràn ngập yêu thương đột ngột vỡ nát vào ngày chào đón một sinh linh mới đến thế giới này. Hinoko Hana là đứa trẻ được sinh ra từ cái chết của bố mẹ. Từ bé đã luôn mang tư tưởng khác người, cô bé luôn giữ suy nghĩ chính bố mẹ đã trao đổi linh hồn để đưa cô đến thế giới này. Thế nên, dù có khổ sở thế nào, cô vẫn cười và chưa bao giờ bi quan oán trách cuộc sống.Người bố vội vã đến bệnh viện khi nghe tin vợ mình đang sinh. Nhưng vì lái xe quá nhanh nên đã gây ra tai nạn giao thông. Đớn đau thay, ông qua đời trước cổng bệnh viện. Người mẹ bình an sau màn vào sinh ra tử, tò mò về chồng mình vì sao lại chưa thấy mặt. Khi biết tin ông đã chết liền quá sốc mà qua đời ngay tại giường, trên tay còn ôm một bé gái đỏ hỏn.Hana - Đứa trẻ mất đi cha mẹ từ khi lọt lòng, cô được bà nội nuôi dưỡng sau khi bị họ hàng từ chối nhận nuôi, không lâu thì bà cũng mất do tuổi già. Lúc lên năm cũng là lúc bản thân sống tự lập trong chính ngôi nhà ba mẹ để lại cho cô. Cũng vào thời điểm đó, cô mơ thấy giấc mơ về gia đình Todoroki. Trông thấy bản thân đứng trơ trọi nhìn đến Reiki bị kéo về phòng tập luyện. Cô bé khóc dưới lớp băng vải đứng một mình ở sân vườn cầm quả bóng. Anh chị khác thì không thể lại gần, do Endeavor đã cấm. Việc cảm thấy cô đơn ở chính ngôi nhà của mình lại liên quan đến việc này.Gia đình Yui đã từng ngỏ lời muốn nuôi dưỡng cô và đồng ý nhận là con nuôi. Nhưng Hana từ chối. Cô có cảm giác nếu làm như thế khác gì cướp đoạt bố mẹ của cô em họ mình, dù cô từ lâu đã khao khát thứ gọi là mái ấm. Và cũng vì kosei của cô. Dù nó yếu, nhưng ít ra vẫn hơn Yui vì cô bé là vô năng, nếu đến gia đình cô bé sinh sống chắc chắn Yui sẽ bị lãng quên trong căn nhà xem trọng kosei đó và trở nên ghét bỏ cô.Cô không muốn em gái ghét mình đâu...Vì bản thân là trẻ mồ côi nên không có bạn bè, thậm chí họ hàng cũng không quan tâm đến. Trừ gia đình Yui ra. Có thể nhờ vào cô đơn mà bản thân trở nên mạnh mẽ, có thể tự chăm sóc bản thân đến mười lăm tuổi và... Qua đời.Giờ đây, khi mở mắt ra và lại được sống với thân phận mới, có bố mẹ, anh chị em đầy đủ, đây là một gia đình trong mơ mà cô hằng mong ước. Qua nhiều việc xảy ra đã thúc đẩy tư tưởng bảo vệ gia đình lớn lên. Cô sẽ trả mọi giá để có thể bảo vệ họ đến cùng bằng đôi tay này. Dù cho gia đình Todoroki không thể gọi là gia đình đúng nghĩa được. Nhưng ít ra, Yuji vẫn còn anh em của mình chứ không cô đơn như trước.Cũng không rõ có phải sự trùng hợp hay không, mà Hana và Yuji lại có cùng mục tiêu là bảo vệ người thân của mình. Họ giống nhau về mọi mặt, hay đơn giản là sự trùng lập.- A... Cửa tiệm này.Đứng trước cửa hàng tiện lợi này Yuji có chút phân vân, đôi chân nhân lúc bộ não lang thang đã đưa cô đến. Có cảm giác đây là đoạn đường duy nhất Yuji có thể tự tìm lối.Sau một hồi lưỡng lự cô cũng chịu nhấc chân, đẩy cửa đi vào. Nơi đầu tiên Yuji nhìn chính là quầy thu ngân, không có người ở đó. Chỉ có ông chủ đang sắp xếp tại tủ đồ cho ngay ngắn. Ông ấy cũng không chú ý nhiều đến Yuji, chỉ cười cho có lệ rồi tiếp tục việc làm. Yuji làm việc của mình, phăm phăm đi đến quầy nước uống tùy tiện lấy vài món, định đi tính tiền thì tầm mắt lỡ va vào hàng kẹo. Gương mặt cô không biết được đang nghĩ gì, Yuji đưa tay cầm lấy vài thanh chocolate, chần chừ hồi lâu mới mang theo ra quầy.- Ô cháu đợi ông một chút, ông già rồi nên hay bị lẫn, cái máy này... Dùng sao đây nhỉ, quên xừ rồi.Ông chủ cười tươi, vội vàng kéo ngăn tủ lục lọi một chốc, lại bỏ cuộc quay về chỗ cái máy, chọt chọt tùm lum như ăn may. Yuji chứng kiến tất cả, có chút khó chịu, đặt toàn bộ đồ cầm trên tay xuống bàn, chồm người đến phía trước khiến ông chủ giật mình. Khi ông hỏi cô định làm gì, cướp hay gì?! Thì cô chỉ nhạt nhẽo nói ra cách dùng máy tính tiền, rồi giữ nguyên tư thế rướn lên như vậy để hướng dẫn.- Được rồi! Cháu từng làm việc này sao?Xong việc, Yuji thu người về, nghe câu hỏi từ ông chủ cô chỉ im lặng, khẽ gật đầu. - Ây dà cháu thông cảm cho ông già lẩm cẩm này nhé! Ha ha, hồi trước ta đâu có làm việc này đâu, việc này là của cô nhóc tóc xanh, tên... Ờm, ông lại quên tên cô bé đó nữa rồi ha ha!Ông ta cười thành tiếng, dùng một tay gãi đầu.Sắc mặt Yuji đanh lại.- Thế sao ông không tìm người khác làm việc này ạ?- Ầy, đâu có được! Nhóc ấy chỉ tạm xin nghỉ vì sức khỏe kém thôi, giờ tìm người khác thì cô nhóc mắng ông mất. Cô bé đó dữ lắm...Ông ấy tiếp tục cười. Sắc mặt Yuji càng ngày càng khó coi, phần tóc bên nửa trái rũ xuống che đi một bên mắt.- Trí nhớ của ông đúng là kém thật... - Phải đấy cháu, kém đến mức sáng nay ăn gì mà ta còn không nhớ nổi, ha ha!- Cậu ta sẽ không trở lại đâu...Lời Yuji vừa dứt, ông lão liền dừng cười, tròn mắt khó hiểu.- Sao cơ?- Cậu ta sẽ không bao giờ trở lại đâu, nên... Ông đừng đợi nữa, tìm một người khác để giúp ông làm việc này đi.- Cháu quen với cô bé đó hả? Im lặng một vài giây, Yuji mới khẽ gật. Ai mà ngờ đối phương thấy vậy liền cười.- Ông nhờ cháu một chuyện, cháu có thể nhắn lại với cô bé đó không? Chà, ông già này không thể tự mình đuổi được đám du côn hay vào đây lấy đồ, lại còn không nhớ cách dùng máy tính tiền nữa. Đã quá ngày xin nghỉ rồi. Có thể... Bảo nhóc ấy nhanh đến được không, một mình ông buồn lắm.Đến những câu cuối cùng, ông lão gần như nghẹn lại.- ... Cháu xin lỗi, không thể chuyển lời. Nhưng, ông có thể nhờ người này. cháu để lại số điện thoại cho ông, cậu ta chắc chắn sẽ hiểu và ngoan ngoãn giúp ông. Xin lỗi... Cháu chỉ giúp được đến đây.Yuji nói, tay cầm bút viết số điện thoại lên tay ông. Với bệnh đãng trí nghiêm trọng của ông thì không thể viết ra giấy được, ông sẽ quên và vứt đi mất.- Ông cảm ơn cháu. Ông chỉ khó hiểu, cô bé kia đang làm gì mà đã lâu lắm rồi không đến đây nữa... - Cậu ấy có thể đang trên chuyến hành trình nào đó. Thay mặt cậu ấy, cháu xin lỗi, và... Tạm biệt. Cháu để tiền ở đây, không cần thối ạ.Cô gập người cúi chào, trước khi ông ấy có thể hỏi thêm câu nào nữa thì Yuji cố bước đi thật nhanh ra khỏi cửa tiệm. Ông lão im lặng nhìn cánh cửa còn đung đưa, nhìn xuống số điện thoại viết trên tay, toan đưa tay bấm số thì lại vỗ trán như nảy ra sáng kiến.- À nhớ rồi, cô bé đó tên là Hinoko! Ha ha, là Hino-chan mà, sao bây giờ mình mới nhớ nhỉ. Mình già lắm rồi...---
Yuji cố gắng bước thật nhanh khỏi nơi này, hai mắt cô giờ nhìn như mấy cô nữ chính trong truyện tranh thiếu nữ vậy.
- Không đâu... Ông ơi, đừng đợi nữa, cô bé đó sẽ không về đâu...
Tìm cho mình một chỗ ngồi tại vỉa hè bên đường. Yuji gục đầu xuống khiến mái tóc che phủ hoàn toàn gương mặt mình, cô đau khổ kiềm nén cảm xúc."Chẳng biết ông có gọi cho cậu ta không... Cầu cho cái tên khốn nạn đó nghe máy và chịu giúp ông, dù gì cũng gặp nhau một lần rồi, mong là còn nhớ..."Yuji ngồi yên một chỗ, trên người tỏa ra luồng khí hắc ám. Đến khi thấy có đôi chân nhỏ nhắn dưới mặt đất, Yuji mới ngẩng mặt lên.- O-.- Yu-.Cả hai người vừa chạm mắt nhau thì gần như đớ lưỡi. - Yuji-san!- Ochaco!- Sao vậy? Có chuyện gì vậy, sao cậu khóc thế?!Uraraka vội vàng nói cho hết câu rồi ngồi xuống bên cạnh. Yuji kiềm rất giỏi nha, nhưng vừa bị hỏi thì liền phun trào.- Hú hú Ochaco! - Ối thác nước mắt của Deku-kun...!Qua một hồi lượng nước mắt của Yuji mới giống như người bình thường, vừa tu nước uống ừng ực vừa lấy khăn chấm nước mắt.- Do tớ đang cảm động mà được ai đó hỏi thăm nên vậy đó... Cậu đừng lo Ochaco.- Tớ thấy nước mắt chảy luôn mà... Cậu cảm động chuyện gì thế?Yuji khựng lại, dùng đôi mắt thâm tình nhìn cô bạn.- Có một người quên rằng đối phương đã chết và vẫn một lòng chờ người quay trở về...- Sao nghe buồn thế...- Đúng vậy... Điều này rất đáng khóc.Bẵng đi một thời gian, cả hai người mới nhớ ra là mình còn phải về, trò chuyện hăng quá nên quên béng. Sau Đại Hội họ dường như thân thiết hơn.
---
- Mình không phải là một cô bé ngoan... Cũng đúng, vì mình mười lăm tuổi rồi.
Ngồi dưới gốc cây, Reiki tựa đầu vào thân gỗ, nhắm mắt lại gần như hòa mình vào cỏ cây. Cô vẫn luôn tự dằn vặt mình vì đã lỡ lời. Thật buồn làm sao, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.Mỗi khi tâm trí lang thang ta sẽ tự động nhớ đến những chuyện mà ta cố chôn vùi. Lúc này, cô nhớ đến khoảnh khắc gia đình mình hạnh phúc bên nhau, hay thậm chí là lúc tan rã.Yui là một cô bé nhạy cảm. Khi chứng kiến cha mẹ mình cãi nhau nhiều năm vì bất đồng quan điểm, cô đã bị tổn thương về mặt tâm lý. Bố mẹ khi thấy con mình như thế lại quay ra chỉ trích lẫn nhau, việc đó càng khiến cô buồn thêm. Mắc phải vấn đề tâm lý khi chỉ mới mười hai tuổi, vì ngày nào cũng phải chịu sự tra tấn từ những cuộc cãi vã, mỗi lần như thế cô đều chui vào trong chăn và bắt đầu khóc. Trong suốt ba năm chứng kiến gia đình mình như thế, cô bé hiểu rằng gia đình mình không giống những gia đình khác. Khoảng thời gian sau đó cô được trị bệnh, bệnh tình dần khá hơn, đổi lại là dần trở nên vô cảm và thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Ở trường thì không có bạn do bị kỳ thị về mặt khác người theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Điện thoại là người bạn thân nhất của cô. Cô được bác sĩ tâm lý chữa trị tận tình, may mắn khi khỏi bệnh cũng là lúc bố mẹ cô ly hôn, sức khỏe của cô được cải thiện hơn nhiều. Lúc khỏe mạnh hoàn toàn, cô cũng chẳng thèm quan tâm đến ai soi mói chuyện mình vô năng nữa. Nhận ra không nên vì người khác mà tiêu cực bản thân, nên dành thời gian cho mẹ thì hơn, nhưng không kịp vì cô đã qua đời trước đó.Cũng không biết vì trùng hợp hay sao, mà Yui và Reiki lại có cùng quan điểm đó là quan tâm đến người nào yêu quý mình và ngược lại. Họ giống nhau từ mặt này đến mặt khác, chắc là sự trùng lập.Đang khóc ngon trớn gần như không dừng được tự nhiên cảm thấy má mình lành lạnh. Nếu là người bình thường thì chắc chắc sẽ ré lên, nhưng đây là một người bất thường. Reiki choàng mở mắt, gương mặt hết sức bình tĩnh nhìn đến lon cà phê sữa đang áp lên mặt mình.- Chị về rồi à...- Ừ. Cà phê của cưng nè, xin lỗi vì chị đi lâu, có khá nhiều chuyện...Reiki đứng dậy, phủi phủi đi đất cát bám trên quần. Rưng rưng đối mắt với cô chị.- Xin lỗi chị nhiều... Em không cố ý động vào nỗi đau của chị, em thật sự xin lỗi...Cô nhóc cúi đầu tỏ ra hối lỗi. Yuji thở hắt ra, cười mỉm, đưa tay vỗ đầu nó bộp bộp.- Die-joubu.- Chị ơi chị nói nhầm đúng không...? Là nói nhầm đúng không?!Sợ hãi ra mặt, Reiki co người lại như mèo để tránh bàn tay kia. Nhỡ đâu từ xoa thành đấm rồi sao.- Đùa thôi. Không sao hết, lúc đó em đang mất bình tĩnh mà. Yuji cười ha ha, lướt qua người nhóc em, tiện tay ném về phía sau lưng mấy thanh kẹo đã mua trước đó. Reiki chụp lấy, xác định vật mới bay lại là món ăn vặt yêu thích của mình. Reiki sụt sịt nói.- Beloved sister!
- Thôi sến súa và ăn đi... Rồi, ta cùng trở về phòng mẹ.
Dừng chân lại, Yuji cố ý hạ thấp tông giọng khi nói đến những từ cuối. Cô biết Reiki vẫn sẽ nghe được, chỉ là cô muốn thử xem, nó có lấy cớ rằng không nghe thấy để bỏ đi hay không...- Em... Reiki chững một vài giây, cau mày lại.- Em không thể! Và em cần đến một nơi.- Gì. Em muốn đi đâu?Yuji quay người lại, nhìn vào dáng vẻ ấp úng của người đối diện. Có cảm giác cô bỏ quên đi câu từ chối của Reiki, phải chăng cô muốn nó tự giác đến đó thay vì bị cô ép buộc.Cô nhóc nắm vào vạt áo khiến nó nhăn nhúm, nói.- Em muốn gặp bác sĩ tâm lý...Người trước mặt đơ ra một chốc, mới hoàn hồn rồi đòi đi cùng. Vì bởi cô biết Reiki rất sợ bệnh viện, Reiki cũng mắc bệnh tâm lý.Đến nơi, kiểm tra tổng quát xong. Vị bác sĩ dịu dàng kia nói Reiki vẫn ổn khiến cô nhóc há hốc, định hỏi thì vị bác sĩ như đi guốc trong bụng cô. Ông nói mấy mặt cảm xúc bất thường kia chỉ là do nó có cảm xúc đa dạng mà thôi. Yuji vừa thở phào, thì bác sĩ nói tiếp. Tình trạng không đến nỗi đâu, dù bản thân nó cũng có chút tâm thần, Reiki liền buồn rầu thốt ra không bất ngờ lắm khi nghe tin.
- Con nên giải bầy tâm tư của mình với một người mà con tin tưởng. Tin bác đi, bạn bè là một liều thuốc tinh thần rất tốt.- Vâng, lời khuyên rất bổ ích ạ...Reiki vừa nói hết câu liền bị cô chị đứng phía sau cú một phát vào lưng."Mình luôn nói ra suy nghĩ của mình mà... Dù điều đó vô tình làm người xung quanh mình bị tổn thương."Cưng nhầm ý bác sĩ rồi cưng, ý bác sĩ là cưng nên tâm sự mấy chuyện khó nói như quá khứ gia đình siêu dark kia. Ra về bác sĩ không quên nói thêm cô nên làm những hoạt động giải trí khác để thư giãn đầu óc, như ca hát hoặc vẽ vời. Cả hai gật đầu chào trước khi đi khỏi.---
- Con là...
- Thưa mẹ, là con, Yuji...
Cô mỉm cười, đồng thời đóng cửa lại. Chủ động bước tới bên cạnh bà. Nhìn bà cứ đưa mắt sang phía cửa như đang tìm kiếm ai đó, đôi mày Yuji trĩu xuống.
- Con bé vẫn chưa thể gặp mẹ...
Đối phương khựng trong giây lát, cất giọng cùng điệu bộ rây rứt.
- Đó là lỗi của mẹ... Mẹ đã để Reiki nhìn thấy thứ không nên thấy... Mẹ muốn gửi lời xin lỗi đến em con. Và em con không muốn gặp mẹ cũng không sao, đừng đánh con bé...
Rei cụp mi, đôi mắt đen u buồn mang chút ảm đạm. Yuji tiếp nhận câu nói, khẽ nắm lấy bàn tay của bà, ánh mắt quyết tâm.
- Vâng, mẹ yên tâm. Giờ, mẹ hãy nghỉ ngơi cho thật khỏe, rồi một ngày nào đó, gia đình ta lại quây quần bên nhau... Con sẽ lớn thật nhanh, trở thành Anh Hùng, kiếm thật nhiều tiền. Rồi mua một căn nhà, con sẽ rước mẹ về. Cùng với anh, chị, em. Tất cả. Gia đình ta sẽ cùng nhau một ăn bữa cơm... Mẹ, đợi con nhé.
- Được...! Con vẫn như thế, luôn nghĩ cho gia đình này dù bản thân con rất thiếu thốn tình thương...
Đôi mắt đen mở to ra, Rei khẽ cười khi dùng đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt đứa con gái.
- Không... Con ích kỷ lắm, con muốn trở thành Anh Hùng vì tiền mà thôi.
- Ổn thôi, một ngày nào đó, con sẽ nhận ra lý tưởng của mình không sai lệch. Và rồi... Trở thành người mà con muốn!
Bà còn chưa nói hết câu, Yuji đã nhào tới tựa đầu vào lòng bà. Thật kỳ lạ, cơ thể của Rei rất lạnh, vậy mà, Yuji lại cảm thấy ấm áp vô cùng... Rei đón nhận cái ôm to lớn, bàn tay vỗ về đứa con còn non dại.
- Con lớn như vậy rồi, chắc bây giờ còn cao hơn cả mẹ... Giá mà, mẹ có thể nhìn con và các anh em của con lớn lên. - Dù có cao lớn như nào nhưng khi đứng trước mẹ con chỉ muốn làm một đứa nhóc mà thôi... Thật tâm con luôn muốn được nằm trong vòng tay mẹ, mãi mãi... Căn phòng bỗng trở nên yên ắng đến lạ. Bàn tay Rei chầm chậm vuốt mái tóc mang màu máu được thừa hưởng từ người bố, bà nghèn nghẹn nói.- Mẹ chỉ mong các con có cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác. Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì không thể bảo vệ các con...- Không phải lỗi của mẹ. Lỗi ở việc gia đình ta không phải là một gia đình bình thường... Nói đúng hơn là lỗi của ông ấy...Chưa bao giờ Yuji nói nhiều đến vậy. Cảm tưởng cô muốn kể lại mọi thứ mà bản thân và hai người anh em kia đã trải qua sau mười năm. Yuji nói với bà mình đã trở thành một nữ sinh cấp ba.Yuji nói với bà mình đã gặp được những người bạn tuyệt vời ở U.A, càng tuyệt vời hơn khi họ hoàn toàn chấp nhận con người kỳ cục như mình.Yuji nói với bà Reiki đã mở lòng với mọi người ở đó. Yuji nói với bà Shouto đã thoát khỏi xiềng xích như thế nào.Từ ngày vào U.A cuộc đời Yuji như lật sang một trang mới.---
Reiki thở hồng hộc khi bước chân vào nhà, suy cho cùng cô vẫn không thể đối mặt với Rei vì nhiều lí do. "Giờ... Mình có thể làm được gì cho Yuji đây? Không, chẳng gì cả..."Cô vò đầu bứt tóc vì bỏ cô chị lại mà chạy về nhà, từ rất lâu cô đã muốn làm một cái gì đó cho Yuji. Nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa làm được cái gì cả.Phát hiện ra đôi giày quá cỡ khi đang tháo giày, trong đầu Reiki lóe lên suy nghĩ táo bạo.- Lão già!!!!Reiki xông thẳng vào phòng tập luyện và Enji giật mình suýt thì bị cây tạ đè.- Địa chỉ! Địa chỉ nơi từng nghiên cứu chúng tôi, đưa ra đây.Đôi lam ngọc mở to. Enji quay lưng lấy điện thoại, mở bản đồ lên và chỉ vào một bệnh viện lớn nằm ngoài tỉnh Shizuoka. Reiki có chút ngạc nhiên ngước lên nhìn, vậy đây sẽ là lần đầu tiên cô rời khỏi tỉnh để tìm hiểu về kosei.***Ủa sao chương này nó dông dài dữ z 👁👄👁Pose cho bìa lần này:#5550 từ#BloodySnow12
#31/3/2022
#Wattpad
Danh sách chương:
- Đôi Lời
- Một Tương Lai Xa Gần Nào Đó.
- Chương 1: Ác Mộng.
- Chương 2: Tôi Là Cậu, Cậu Là Tôi.
- Ngoài Lề - Tên Và Ý Nghĩa
- Chương 3: Linh Hồn Là Cái Quái Gì?
- Chương 4: Học Viện Anh Hùng.
- Chương 5: Thử Thách Đầu Tiên.
- Chương 6: Thử Thách Chiến Đấu 1.
- Chương 7: Thử Thách Chiến Đấu 2.
- Chương 8: Thử Thách Chiến Đấu 3.
- Chương 9: Đừng Nghĩ Đáng Yêu Là Vô hại.
- Thông báo 2k view!!!
- Kỷ Niệm 2k view: Genderswap Academia.
- Chương 10: U.S.J 1.
- Chương 11: U.S.J 2.
- Ngoài Lề - Tên Và Ý Nghĩa
- Chương 12: U.S.J 3.
- Chương 13: U.S.J 4.
- Chương 14: Câu Trả Lời Trong Tim.
- Chương 15: Kí Ức Về Chuyện Xưa.
- Chương 16: Hãy Đón Chào Lời Khiêu Chiến Bằng Một Lời Khiêu Chiến Khác!
- Chương 17: Mỗi Khi Đương Đầu với Khó Khăn Thì Hãy Mỉm Cười.
- Chương 18: Cùng Thắp Lên Ngọn Lửa Chiến Đấu Không Bao Giờ Tắt.
- Chương 19: Kị Mã Chiến.
- Chương 20: Kị Mã Chiến II.
- Chương 21: Phía Sau Vỏ Bọc Gia Đình Anh Hùng.
- Ngoài Lề - Tên Và Ý Nghĩa
- Chương 22: I want protect you.
- Chương 23: Yellow.
- Chương 24: Băng Và Lửa.
- Chương 25: Hồng xanh, hồng đỏ, hồng nào chẳng gai.
- Chương 26: Thiếu Nữ Màu Hồng.
- Chương 27: Cái Bóng.
- Chương 28: Giải Phóng Nó Đi!
- Chương 29: Chàng Trai Đó Đã Dìu Anh Ấy Ra Khỏi Hố Sâu Thù Hận.
- Bạn Hỏi, Tiết Trả Lời
- Chương 30: Ai Nhanh Hơn Người Đó Thắng.
- Kỷ Niệm 5K view: Special Story. Do Your Best, Kacchan!
- Chương 31: - Tôi Vẫn Còn Di Chuyển Được!
- Chương 32: Bùng Nổ Hay Băng Giá, Tất Cả Đều Có Thể.
- Chương 33: Hứa Nhé? Ta Sẽ Hẹn Nhau Vào Mùa Thứ 5. Ta sẽ Gặp Nhau Vào Tháng 13.
- Chương 34: Ngọn Lửa Được Thừa Hưởng Từ Ông Ta...!
- Chương 35: Chấp Nhận Hay Ăn Mày Quá Khứ.
- Chương 36: Học Sinh Bị Tội Phạm Bùn Bắt Giữ...
- Chương 37: Hơi Ấm.
- Chương 38: Không Thể Trở Thành Anh Hùng.
- Chương 39: Màu Mưa Đâu Phải Lúc Nào Cũng Ảm Đạm.
- Chương 40: Người Ta Muốn Trở Thành.
- Chương 41: Ánh Sáng Yếu Ớt Lại Khiến Ta Rung Động.
- Chương 42: Xin Lỗi Và Xin Lỗi.
- Chương 43: Cảm Giác Kỳ Lạ.
- Chương 44: Khởi Đầu Cho Ta Và Cho Người...
- Chương 45: Nặng Lòng.
- Chương 46: Chuyện Không Ngờ Đến.
- Chương 47: Thà Bỏ Tất Cả Chứ Không Bỏ Nhau!
- Chương 48: Em Nhớ Sắc Tím.
- Kỷ Niệm 10k view: FACT
- Chương 49: Cùng Bơi Nào!
- Chương 50: I - Island.
- Chương 51: Ngày Đầu Tiên Cắm Trại.
- Chương 52: Ngày Thứ Hai Cắm Trại.
- Chương 53: Buổi Tụ Tập Của Các Cô Gái.
- Chương 54: Cảm Xúc Kỳ Lạ.
- Chương 55: Một Chút Gì Đó Soft.
- Chương 56: Fire Dance.
- Chương 57: Cuộc Đột Kích!
- Chương 58: I've found you.
- Chương 59: Sự Gắn Kết.
- Chương 60: Ocean Eyes.
- Chương 61: In your eyes, there's a heavy blue. One to love, and one to lose.
- Chương 62: Look At Me...
- Kỷ niệm 20k view: Halloween bất ổn.
- Chương 63: Ai Mới Là Người Điều khiển?
- Chương 64: Chữ Tình Luôn Làm Con Người Bối Rối.
- Chương 65: Telephone.
- Chương 66: Em Không Là Nàng Thơ...
- Chương 67: Tell Me, Do You Feel The Pain?
- Chương 68: Tình Gì? Tình Thân, Tình Bạn, Hay... Tình Yêu?
- Chương 69: Nhà Của Chúng Ta.
- Chương 70: Tình Bạn Kết Nối Chúng Ta.
- Chương 71: Vị Khách Không Mời Mà Tới.
- Chương 72: Vị Khách Rắc Rối.
- Chương 73: - Tiễn Khách!!!
- Chương 74: Giá Mà...
- Chương 75: Chuyện Kỳ Dị Ở U.A.
- Chương 76: Chuyện Kỳ Dị Ở U.A 2
- Chương 77: Hạnh Ngộ.
- Chương 78: Hậu Bối Đáng Yêu.
- Chương 79: Red And Orange.
- Chương 80: Bài Kiểm Tra.
- Chương 81: Kết Quả.
- Chương 82: Hãy Cùng Mở Đầu Cho Sự Kiện Mới!
- Chương 83: Big Three.
- Chương 84: Liên Minh.
- Chương 85: Sắc Tím Dưới Trời.
- Chương 86: Cat, You And I.
- Chương 87: Sienna.
- Chương 88: Nhiệm Vụ Bất Ngờ.
- Chương 89: Love Story.
- Chương 90: - Về nhà thôi.
- Chương 91: - Em về rồi.
- Chương 92: Ta Là...?
- Chương 93: Anh Hùng Số Hai.
- Chương 94: Bắt Lấy Màu Đỏ.
- Chương 95: To The Bone.